tập 4

Hôm nay là cuối tuần nên ông Hoàng quyết định đưa hai bạn trẻ về Nông trại.
Nông trại này cách thành phố 45km, có thể sẽ phải đi mất gần 1 giờ đồng hồ. Rời thành phố ra đường lớn chạy khoảng 30km về hướng tây tây nam sẽ có một đoạn rẽ vào thị trấn X, đây là thị trấn nhỏ rìa ngoại ô thành phố. Nơi đây tuy là thị trấn nhưng chưa mấy sầm uất. Hầu hết mọi nhà đều chọn làm vườn nên cuộc sống của họ vô cùng giản dị. Nhà chủ yếu là nhà ốp gỗ, rào chắn bằng gỗ le và những con đường đất trải dài bất tận.

Ông Hoàng trước kia làm trợ lý kiêm lái xe cho tổng giám đốc một công ty vận tải, sau này gia đình tổng giám đốc gặp nạn mà vợ ông cũng mất sau tai nạn đó, ông đưa con gái về nơi này sinh sống. Nông trại cũng ông không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, nó nằm ôm gọn bên bờ của một con sông. Có lẽ chính vì vậy mà nơi này trù phú hơn hẳn so với những nơi khác.

Xe vừa ngang đỉnh dốc đã thấy hiện ra trước mắt một khung cảnh khiến người ta cảm giác yên bình. Chạy từ đỉnh dốc xuống, ngôi nhà gác mái hiện ra. Hai bên đường là ruộng ngô bạt ngàn. Đường xá vốn là đường đất nhưng được dọn dẹp cẩn thận, sạch sẽ tinh tươm. Đi qua ruộng ngô là đến khu chăn nuôi bò với khoảng vài trăm con, những hàng rào bằng cây gỗ le trông có vẻ mạnh mẽ và chắc chắn. Đi dần về phía cổng nông trại, hai bên đường nhà dân thưa thớt, mỗi nhà cách nhau chắc tầm khoảng vài trăm mét, toàn bộ khung cảnh nhuộm một màu xanh óng của cỏ cây, những ngôi nhà mang phong cách vintage đậm chất cổ điển.

Hương hoa cỏ nồng đượm khiến Giác Lục như được ru vào giấc ngủ sâu. Cậu nhắm mắt và lặng lẽ thưởng thức. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, ông Hoàng nháy mắt với Ngọc Anh, hai ba con cùng nhìn nhau cười lắc đầu.

Khi xe dừng lại, Giác Lục đã được một giấc ngon lành. Trước mắt cậu là ngôi nhà ốp gỗ có gác mái. Toàn bộ ngôi nhà dường như được phủ bởi hoa thiên lý, ngôi nhà nhuộm một màu cam rực đẹp mắt.

Ngọc Anh đang chơi đùa cùng một bé Husky giống thuần, hai con ngươi hai màu khác biệt. Nó như nhận ra có người lạ liền xoay về phía cậu, ánh mắt cảnh giác rất cao. Ngọc Anh thấy vậy liền vẫy tay cậu như muốn giới thiệu với chú chó ấy. Chú chó tên Dogy.

Giác Lục cùng chú chó bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng cậu đưa tay muốn vuốt đầu Dogy, chú chó cảnh giác sủa một tiếng làm cậu giật bắn mình, Ngọc Anh ở một bên được một trận cười vỡ bụng.

Chú chó như cảm nhận được cậu bị dọa nên cũng vẫy đuôi nhảy nhót, hai đôi mắt hình hạnh nhân vốn xếch nay lại híp trông thật khôi hài.

Bị Ngọc Anh cười khiến Giác Lục xấu hổ, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong tay bỗng dư xuất hiện mấy viên thức ăn nhỏ, ngay lập tức Dogy đã bị cậu thu phục. Ngọc Anh trề môi oán hận trừng mắt nhìn khay thức ăn trên bàn gỗ cách đó không xa.

"Em mà trừng thêm là cái bàn nó kháng nghị đấy"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vừa vang lên cô liền biết người đó là ai. Cô xoay người ôm chầm lấy người vừa tới.

"Anh Bin, anh về khi nào đó?"

Vừa nói vừa nhảy cẩng muốn ôm, rất may là anh chàng vừa tới kịp thời đỡ nếu không cô đã ngã ra lăn ra đất.

" Em lúc nào cũng như trẻ con ấy, chà mới mấy năm mà em lớn quá, thành thiếu nữ rồi"

Vừa nói anh chàng vừa liếc nhìn cậu chú tiểu bên cạnh cô. Tuy chỉ là chú tiểu nhưng gương mặt cậu lạnh lùng khó đoán. Ngọc Anh bị trêu liền chu môi cãi lại.

"Hừ, anh cũng biết mấy năm rồi à? Anh chọn lúc em đi học rồi mới chịu mò về đúng không? Nếu em không bất ngờ về thì sao bắt được anh đây?"

Bin là cái tên cún cơm của Lộc Đăng, anh trai hàng xóm của Ngọc Anh. Anh hơn cô 3 tuổi, nhà cũng ngay cạnh nhà cô.

"Sao em không nói là do anh có thần dao cách cảm? Không phải anh biết em về nên chạy về trước, vừa về đã sang gặp em sao?"

Anh vừa nói vừa triều mến nhìn cô, vừa liếc Giác Lục yêu cầu giới thiệu.

Cô cũng cười tươi giới thiệu Giác Lục với anh, nói rồi hai người tíu tít dắt tay người hỏi người trả lời muốn đi vào nhà, bỏ quên trước cổng cậu bé với tâm trạng chênh vênh.

"Vào đi con"

Ông Hoàng vừa mới đi gia cố lại hàng rào cạnh đó, thấy vậy ông rửa tay ngoắt cậu bé vào nhà.

Căn nhà này bài trí hoàn toàn tương tự như căn nhà ở thành phố, chỉ khác nó rộng và nhiều phòng hơn. Phòng khách bày biện đơn giản mà ấm cúng. Phía nhà bếp đang có tiếng nói chuyện, không cần lại gần cũng có thể nghe thấy tiếng cười hét âm ĩ của Ngọc Anh.

"Con bé là vậy đấy, bà Thúy tức mẹ của cậu Bin là người nấu ăn giúp nhà chú, ba người họ thân thiết như người nhà ấy mà"

Ông Hoàng thấy bỗng dưng Giác Lục giật mình liền lên tiếng cười xòa giải thích. Nói rồi ông mắng yêu con gái mình.

"Con bé này, con thùy mỵ một chút cho ba, xem nhà mình còn có khách đây này, coi chừng không ai lấy đó"

"Khách ba mời có phải của con đâu, sao ba nói con được, mà không ai lấy con thì có anh Bin nè, anh nhỉ?" Nói rồi lại giở điệu bộ cười haha

Vừa nói cô nàng vừa đi từ bếp lên, hai tay cô bưng hai dĩa thức ăn, miệng thì lẩm bẩm hát, chân thì giống như chân sáo, chứng tỏ hôm nay cô rất vui.

Lộc Đăng khá phối hợp hùa theo cô trêu đùa, ba cô bảo mới hôm nào còn đòi theo ám ba, nay lại theo anh Bin rồi, đúng là gái lớn khó giữ mà.

Giác Lục nhìn cô bất giác khóe môi hơi cong, lập tức nhận lại cái liếc sắc sảo của người nào đó.

Bữa ăn diễn ra nhộn nhịp trong tiếng cười đùa của cô bé cùng Lộc Đăng. Thỉnh thoảng ông Hoàng cũng góp đôi câu. Vì Giác Lục quá lạnh lùng nên cậu yên lặng, thỉnh thoảng trả lời nhác gừng khi được hỏi. Các món ăn của cậu được dặn làm chay, hương vị đồng quê rất dễ chịu và bình dị. Ông Hoàng nhìn cậu bé có điều như muốn nói lại thôi.

Sau bữa ăn mọi người cùng ngồi xem phim nói chuyện, Giác Lục về phòng nghỉ ngơi vì cậu vốn không thích sư ồn ào.

***

Sau giấc ngủ trưa thật say, giác lục bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Cậu thầm nhủ : cô nàng này khỏe thật, nói từ trưa đến giờ mà vẫn không thấy mệt. Phòng vệ sinh ngay trong phòng, cậu vệ sinh sạch sẽ rồi ngồi bên chiếc ghế mây cạnh ban công, ngắm những bông hoa thạch thảo. Đôi mắt phát họa cả căn phòng. Căn phòng này không lớn, chỉ khoảng 20 mét vuông, bên ngoài ban công treo mấy chậu hoa thạch thảo, mười giờ và mấy chậu trầu bà cẩm thạch. Mở cửa sổ nhìn ra khung cảnh ấy hài hòa khiến đôi mắt khá dễ chịu. Trên bàn gỗ nhỏ có mấy cuốn sách, có lẽ đã cũ, nhưng được giữ cẩn thận, tinh tươm. Lúc cậu say mê thưởng thức hương hoa cỏ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người tới là ông Hoàng.

"Cháu đói bụng không? Đồ chay chắc nhanh đói"

Nói rồi ông chìa chiếc khay nhỏ đựng ít bánh ngọt và một ly trà chanh thanh nhiệt. Ông ngồi xuống ghế đối diện nhìn cậu cười, như có điều muốn nói.

"Dạ chú có gì cứ nói ạ!"

"Thật ra hôm đưa con vào bệnh viện ta nhìn thấy người của Hùng Râu"

Nói một đoạn ông ngập ngừng nhìn cậu bé :

"Ta cũng biết cháu là ai"

Giác Lục cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện, trực giác của cậu cho thấy người đàn ông này không tầm thường như nụ cười của mình.

"Nói vậy chú không sợ cháu ở cùng Ngọc Anh sẽ mang họa cho cô ấy sao?"

Đôi mắt cậu nhìn ông đầy vẻ khó hiểu.

"Từ từ đã, rồi ta sẽ cho cậu biết vài chuyện cậu nên biết, thế nhưng ta tin thế lực đứng sau cậu không dễ dàng để cậu và con bé bị tổn thương đâu"

Ông Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt cậu bé, trong đôi mắt ông là sự kiên định, giống như ông sắp sửa giao phó những chuyện trọng đại của đời người.

"Chú nói gì tôi nghe không hiểu"

Giác Lục cố kiềm chế sự sợ hãi, giữ cho cảm xúc của mình kiên định. Đối diện với người mà mình ngưỡng mộ bấy lâu.

"Ta biết dưới chân cậu có một nốt ruồi hình oval"

"Rốt cục chú là ai?"

***

Trời vừa vào thu, tiết trời mát mẻ. Những hàng hoa Hải Quỳ vàng rực hai bên đường. Ngọc Anh bổng nhiên cảm thấy thổn thức. Năm năm trước, nơi này còn là nơi cô và anh vui đùa chạy nhảy, từ khi anh lên đại học thì nơi này chỉ còn khoảng ký ức của một mình cô.
Mỗi cô bé đều có mối tình đầu của mình, mà người cô thầm thích lại chính là chàng trai đang cõng cô đi trên con đường ở hiện tại. Cô biết anh luôn đối xử với cô như em gái, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phá vỡ giới hạn ấy. Cảm xúc ngọt ngào bên cạnh anh khiến cô hạnh phúc không thôi.

Cô cùng Lộc Đăng vừa đi vừa kể về những chuyện đã xảy ra những năm qua, trong tay cô là một giỏ dâu chín, vừa mới hái ở cánh vườn bên cạnh.

"Trường đại học S là ở thành phố Y đúng không ạ? Em nghe nói nơi nó là trung tâm, rất sôi động và nhộn nhịp"

"Ừm đúng rồi, em đã dự tính thi vào đâu chưa?"

"Em đang tìm một trường mỹ thuật công nghệ..." ở thành phố S.

"Anh Bin!"

Câu nói chưa dứt thì phía sau truyền đến tiếng gọi dịu dàng của một người con gái. Cùng với tiếng gọi là dáng hình thanh mảnh của cô gái hiện ra, mọi ánh nhìn của cô ấy đều tập trung trên gương mặt anh Bin của cô. Mọi lời muốn nói bổng nhiên nghẹn lại ở họng.

Lộc Đăng buông tay cô ra, cười nói đi về phía cô ấy. A xách túi của cô ấy rồi quay lại vẫy tay với cô. Anh giới thiệu đó là bạn của anh.

"Em lại chào chị ấy đi, chị là Phương Thùy, bạn cùng trường với anh" Nói rồi a quay sang nói với cô ấy:

"Đây là cô em gái anh vẫn hay nhắc với em!"

"Dạ em chào chị"

Ngọc Anh ngập ngừng, nhìn cô gái đã trưởng thành với ánh mắt ghen tỵ. Chị ấy thật là đẹp.

"Đi thôi em, em tới lâu chưa, chắc mệt lắm rồi hả, về nhà nào!"

Nói rồi hai tay a xách hành lí cho cô ấy, cười mời hai người về nhà mình ăn tối.

Ngọc Anh cảm thấy một cảm xúc khó tả nơi lồng ngực. Anh ấy có người yêu rồi, mà chị ấy lại xinh hơn cô rất nhiều. Anh giới thiệu với chị ấy cô là em gái. Ngọc Anh từ chối lời mời, cô cười gượng bảo về nhà chơi với Giác Lục, không muốn bỏ cậu ấy một mình.

Một con đường nhưng hai hướng, cô gái nhỏ quay lưng với quá khứ, tìm con đường đến tương lai của chính mình. Cả suy nghĩ ngập trong hồi ức, nước mắt cứ vậy mà chạy dài lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu