tập 3
Vừa chợp mắt được một lát đã 2h30 chiều. Cô vội vàng vệ sinh rồi chuẩn bị đi qua trường lao động. Thật ra cô là lớp phó thì không cần làm chỉ cần chỉ đạo các bạn là được rồi. Thế nhưng giờ cô phải hối hả chuẩn bị dụng cụ để đi làm osin cho cái người kia. Hừ, cô vuốt ngực cho nhuận khí. Chịu đựng!
Mở cửa phòng bước ra ngoài, phòng đối diện im ắng, hừ, không lẽ còn đang ngủ hả???
Cô vòng ra nhà kho lấy chổi xẻng rồi mở cửa định ra ngoài. Ngay phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Thấy Giác Lục đã mặc gọn gàng, giống như muốn ra ngoài.
"Cậu cũng đi?"
"Ừm, đi giám sát cậu"
Nói rồi trưng bộ mặt khó ưa, chân khập khiển ra bên ngoài, môi cong lên một vòng khó hiểu.
...
Ngọc Anh đến nơi được phân công của lớp rồi tập trung mọi người, chia việc cho cả lớp cùng làm. Cô cùng Đồng Nam và lớp phó lao động cùng nhau giám sát các bạn dọn dẹp. Được một lúc lại dỏng tai nghe các bạn tám chuyện thiên hạ.
Bạn A : "Tớ nghe nói lớp bên cạnh mới chuyển tới một soái ca siêu cấp đẹp trai"
Bạn nam B vội tiếp lời : "soái cái đầu cậu, người ta là thầy tu đó"
Bạn nữ C lại thêm vào: " Tiếc thật, nhưng miễn có trai đẹp ngắm tạm cũng được"
Nói rồi mọi ngưòi ồ nhau trêu bạn nữ ham trai. Sau đó là bao nhiêu lời khen bạn đó đẹp thế nào, dịu dàng thế nào, tốt tính ra sao!
Ngọc Anh nghe liền biết nói ai, cô thiếu điều nổi đóa, dư luận thật phức tạp, có thể tam sao đến bậc này. Cô sắp không nhận ra tên tiểu tăng mặt than ở cùng rồi, tốt tính ha, dịu dàng ha?
Được khoảng 15 phút cô nhờ lớp trưởng Đồng Nam xem lớp hộ rồi chạy ra ngoài. Giai Tuệ hỏi cô đi đâu, cô chỉ cười. Thật muốn nói tớ đi làm osin cho cái đứa các cậu bảo galant đẹp trai kia ấy. Hừ.
So với 12A2 thì 12A3 nhiều nam hơn. Các bạn cũng khá galant nhận làm toàn bộ phần việc nặng, cũng bởi vậy mà phần việc của tên tiểu tặc kia cũng khá nặng nề. Giác Lục chỉ tay vào nhánh cây to đã được chặt xuống, bảo phần việc của mình. Ngọc Anh phải tự giác dùng rựa chặt nhỏ rồi dọn. Thế nhưng cả đám nam sao lại để lớp phó hoa khôi bên cạnh làm nặng được? Vậy là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thi nhau diễn ra, màn liếc mắt đưa tình cộng thêm tia lửa điện thi nhau xoèn xoẹt.
Ngọc Anh chưa từng làm việc nặng nên nếu được đề nghị giúp làm cô sẽ không từ chối. Cô còn ở một bên tám chuyện với anh chàng lớp trưởng 12A3. Được hỏi cô là thế nào với Giác Lục thì cô bảo chị em họ. Người nào đó mặt đen như đít nồi nhìn cô mở mắt nói ngoa.
Mấy ngày sau, Ngọc Anh tự nhiên cảm nhận được thiên phú bịa chuyện của mình. Được mọi người hỏi thăm về em họ đẹp trai thì cô cũng rất tế nhị mà thêu dệt.
"Thật sự cậu ấy có chút bệnh khó nói..."
Mà nhân vật chính ngay lập tức xuất hiện. Cậu đen mặt kéo cô ra khỏi đám bà tám. Dường như vị thầy tu này không có Tứ đại giai không cho lắm đâu.
"Cậu là con gái kiểu gì mà không biết liêm sỉ gì hết vậy? Đi đặt điều nói xấu? Bộ vui lắm hả?"
Lần đầu tiên bị bạn khác giới mắng đến uất ức. Mắt cô ngấn lệ, cảm giác bản thân cũng hơi quá thật nhưng...
"Cậu?..."
"Cậu cái gì? Tôi nói sai sao? Xấu người xấu nết!..."
Uất ức trong lòng cô trừng mắt nhìn cậu một hồi rồi quay mặt bỏ đi.
Sau sự việc chấn động Hoa Khôi 12A2 sang lao động giúp 12A3, dư luận toàn trường liền sôi nổi, vì 3 thông tin bị rò rĩ:
1. Hoa khôi cùng tiểu sư phụ là Chị Em họ.
2. Hoa khôi được lớp trưởng 12A3 để ý.
3. Bạn tiểu sư phụ có bệnh khó nói...
Buổi trưa thứ tư khi đi học về, trên bàn ăn, ngồi đối diện Ngọc Anh vốn là bông tuyết thì giờ độ lạnh đã chuyển thành khối băng ngàn năm.
Mặt dù vậy, nhìn khối băng ngấu nghiến ăn đồ chay khiến Ngọc Anh lặng lẽ đếm trong lòng : 1,2,3 ...nghẹn chết cậu đi.
Giác Lục thật rất muốn nổi đóa với cô nàng này, trước giờ cậu chưa từng bị bôi nhọ như vậy. Nhưng nghĩ lại cậu không thèm chấp con nít như cô. Cậu nhanh chóng ăn xong rồi đứng dậy bước về phòng.
Đi được vài bước liền nghe tiếng cô gọi lại:
"Tôi thấy chân cậu khỏi rồi, cậu có thể không ở nhà này được không? Tôi ... sẽ ngại"
Đây là đuổi người trắng trợn. Giác Lục cảm thấy tức nghẹn, trong lúc cậu định nói được thì cửa ngoài mở. Tiếng ông Hoàng gọi với vào!
Ngọc Anh chạy như bay về phía ba mình. Ông Hoàng nở nụ cười triều mến nhìn con gái, cũng không quên vẫy tay chào chú tiểu.
Nhìn sắc mặt con gái bỗng nhiên đổi, ông liền biết hai đứa này lại sinh sự rồi. Ông ôm hộp thức ăn, một tay kéo con gái vào nhà rồi gọi cả Giác Lục :
" Toàn trái cây tươi không thuốc ở vườn, cháu lại đây ăn cùng đi "
Vốn dĩ khó chịu trong lòng nhưng cậu bé không nỡ lòng nào từ chối lời mời cùng nụ cười hiền từ của ông.
Cả ba cùng ngồi xuống bàn, ông mang cho mỗi đứa một ly nước dừa, miệng hỏi Giác Lục.
"Chân con khỏe chưa?"
Vừa nói tay vừa mang cho cậu một miến táo nhỏ. Giọng ông lúc nào cũng hiền từ như cha đối với con ruột vậy. Thật ra Giác Lục rất hâm mộ Ngọc Anh, hâm mộ cảm giác được ba yêu thương.
"Dạ,...khỏe rồi ạ"
"Ừm vậy thì tốt"
Ông hài lòng gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì bị con gái ngắt lời.
"Ba tuần này lên sớm như vậy, ở nông trại có chuyện gì sao ạ?"
"À, ta cũng đang muốn nói chuyện này với hai con, dưới nông trại đang cho chút công việc, ta lên đây bàn chuyện hợp tác với công ty chế biến nông lâm sản, chắc chắn phải ở lại một thời gian"
Ông nói ra điều này có chút do dự, ánh mắt nhìn về Giác Lục dò xét, cậu bé nghiểm nhiên hiểu được đây là ông đang nhắc khẽ việc mình ở đây, cậu liền nói :
" Con hiểu ạ, lâu nay cảm ơn chú và bạn cho con ở nhờ, con sẽ liên hệ bên ký túc xá để chuyển vào ạ"
Ông Hoàng hài lòng gật đầu, đúng là đứa bé hiểu chuyện.
"Chú không có ý này, ta thật sự thấy con rất tốt, rất muốn giữ con ở lại, thời gian tới ta sẽ ở đây nên nếu con không ngại vẫn có thể ở cùng chúng ta"
Nói rồi ông cười triều mến, Ngọc Anh lại ghen tỵ không thôi, ba của cô luôn tốt như vậy nên nhìn ai cũng thấy tốt. Cô liếc người kia, thật ra thì cái chuyện vắt chanh bỏ vỏ cô cũng không muốn làm cho lắm. Dù sao có ba ở đây, ba cô làm chủ hết. Thật ra ông Hoàng thấy thương cậu bé này, nhỏ như vậy ra đời gặp chuyện lại không có người lớn bên cạnh... ông không đành lòng.
***
Năm cuối cấp, để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới nên thời lượng các môn học đều được giảm tải, thay vào đó là chương trình tự học của các nhóm trên thư viện. Ngọc Anh tuy học lực tốt nhưng cô lại không bỏ nhiều thời gian đến thư viện lắm, đối với cô nơi đó quá ồn ào, hầu như các bạn tới đó là để tám chuyện. Cô từng theo nhóm Đồng Nam, Tố Uyên và Giai Tuệ lên tham gia thử hồi năm 11, đi chỉ một buổi duy nhất nhưng đủ khiến cô thấy hết mặt xấu của việc học nhóm này. Cô chọn tự học ở nhà, thỉnh thoảng nhóm Đồng Nam sẽ ghé nhà cô chơi thư giãn, coi như giải trí sau giờ học thôi.
Giác Lục lại càng kín tiếng, cậu chọn đóng rễ trong phòng. Vì cơn giận trước đó chưa tan nên cả hai không thèm nói với nhau câu nào cả.
Thời gian này ba cô trở thành vú em cho hai bạn nhỏ. Ông nấu ăn dọn dẹp mọi thứ, chăm chút ngôi nhà nhỏ tinh tươm đâu ra đấy rồi mới ra khỏi nhà.
Chiều nay ba cô lại ra khỏi nhà, sau khi đã chuẩn bị thức ăn cho mỗi người. Mấy hôm rồi, cứ đềua đều như vậy, ông thường ra ngoài vào buổi chiều và về nhà lúc nửa đêm, trong người nồng mùi rượu. Cô không biết việc làm ăn gì khiến ba phải đầu tắt mặt tối như vậy. Nghe tiếng cửa mở cô vội vàng chạy theo chân ba, nũng nịu :
" Ba ơi, công việc khó khăn lắm ạ?"
Ba cô cúi đầu nhìn con gái triều mến, cô là cả gia tài của ông, mọi điều ông làm đều là muốn đảm bảo cho tương lai của cô thật tốt.
"Ừ, có chút chút, nhưng rất nhanh sẽ xong, ba còn muốn cho con bất ngờ vào ngày sinh nhật đấy!"
Nói rồi ba cô lên xe đi về hướng đường lớn. Cô đứng im lặng nhìn chiếc xe mất bóng trong làn xe. Không hiểu sao lại rơi nước mắt.
Phía sau cô là một đôi con ngươi sâu thẩm thu hết những hình ảnh kia vào mắt. Giác Lục trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu đi về phòng, bỗng nhiên cậu muốn gọi một cuộc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top