Tập 1.
Sau lễ Quốc Khánh là tựu trường, ngày này mọi học sinh đều háo hức, trong đó có Ngọc Anh. Năm nay là năm cuối cấp, chính vì vậy mà đối với mỗi học sinh, cảm xúc quyến luyến với bạn bè lại càng nhiều hơn, hơn nữa nhà cô lại ở nông trại xa thành phố, gần hai tháng hè cô chẳng được gặp lại bạn mình khiến cô càng nóng ruột hơn.
Nhìn vẻ sốt ruột của con gái rượu, bố cô ngồi ghế lái bên cạnh ngay lập tức góp vui:
"Nhìn con ba cứ nghĩ mình sắp gả con gái chứ không phải đưa con đi học đó!"
Mẹ cô mất sớm, cô lại ở Nông trại cùng ba nên hai ba con từ nhỏ đã thân thiết như bạn, khi lớn chuyện gì cô cũng tâm sự với ba mình. Nghe ba nói cô liếc ba một cái lại chu môi:
"Ba này, có ai như ba cả ngày chỉ muốn quăng con ra đường không bằng? Ba nhìn xem bác Tư hàng xóm thương con gái người ta như ấp trứng ấy, chỉ cần nghe thấy có cậu nhóc nào để ý Bê-ta là bác ấy làm ầm lên, ba xem ba đi, hừ"
Ông Hoàng nghe con gái nói lại chỉ biết lắc đầu bật cười :
"Vậy con nói coi, muốn ba thương con kiểu gì nữa, chậc chậc, chắc ba già đầu không hiểu nổi lòng con gái rồi, phải đi kiếm gấp anh đẹp trai nào đó thế chân ba thương con mới được!"
Ngọc Anh ngán ngẫm nhìn ba, gương mặt không giấu nổi đỏ ửng. Ba cô lại nữa rồi. Người ta nói nếu nhắc đến chuyện gì nhiều nhất chính là đang sợ điều đó xảy ra nhất. Ba cô ngày đến tối cứ hở ra là kiếm anh đẹp trai, là gả cô đi cho nhanh gì gì đó nhưng cô biết thật tâm ông lo sợ điều này nhất, sợ gả cô cho người không tốt, sợ cô tổn thương... Cô nhìn ba lái xa, ánh mắt lại long lanh vòng nước.
Cô ôm tay ba thủ thỉ.
" Ba cứ càng muốn đuổi con càng không đi, báo ba đến già luôn cho xem"
Lúc nào cũng vậy, kết thúc câu chuyện luôn là câu nịnh nọt của cô, và tiếng cười sản khoái của ba. Ông đưa tay vút tóc con gái, lại không để ý có chú tiểu sắp qua đường.
Xe kéo thắng kíttttt dài một tiếng. Một tiếng bịch nhẹ vang lên. May mà ông thắng gấp nên chỉ va quệt nhẹ, hai cha con hoảng hồn mở cửa xe chạy tới xem.
Ngồi dưới lề đường là một chú tiểu tầm tuổi cô, dáng người cao gầy, nước da trắng vì hoảng sợ mà trở nên tái nhợt. Chân cậu ấy hơi trầy nhẹ, có đoạn mắt cá chân hơi tím có lẽ bong gân. Ba cô nhanh chóng ẳm cậu lên xe, cô cầm cặp của cậu rồi cả ba cùng tới bệnh viện.
Đi một đoạn đường mà không thấy cậu ấy nói năng gì, chỉ lấm lét nhìn quanh, cô cứ nghĩ cậu ấy bị câm nên sau một hồi hỏi han cô cũng từ bỏ ý định.
Bác sĩ thăm khám cho cậu bé, làm đủ các xét nghiệm tổng quát đã kết luận cậu không sao chỉ xây xướt nhẹ, nghỉ ngơi một chút có thể về.
Trong khi đợi ba đi làm thủ tục, Ngọc Anh ghé mua cho cậu một túi bánh mỳ ngọt, ừ thì chú tiểu không ăn mặn nhưng chắc có thể ăn ngọt chứ?
Đưa đến bên đầu giường của cậu bé, thấy cậu nhắm mắt có lẽ đã ngủ rồi. Cô cầm điện loay hoay check in trên facebook, tám chuyện với bạn bè của mình. Trong bức ảnh là một góc chân bầm tím, với dòng cap sặc mùi sống ảo :
@Cobenhanong: Đầu năm check in tại Bệnh Viện CK.
Chỉ sau vài giây, đã có khá nhiều bình luận, cô lướt qua một chút, nhìn thấy thỏa mãn liền tủm tỉm cười, cất điện thoại. Ngẫng mặt lên đã nhìn thấy vẻ khó ưa của chú tiểu nọ. Cô nghĩ chú tiểu cần gì đó nên bày vẻ mặt tìm kiếm, chỉ vào cốc nước rồi làm hành động uống, thấy người nọ vẫn im re, cô lại chỉ nhà vệ sinh, chỉ là cô chưa kịp làm hành động đi vệ sinh thì chú tiểu đã gắt gỏng.
"Tôi không có câm!"
Nói rồi cậu ta đen mặt. Ngọc Anh trợn mắt, có kiểu chú tiểu khó chịu này sao? Lần đầu thấy luôn đó? Cô chỉ muốn giúp, mặc dù là bọn cô sai nhưng cô đâu có bỏ chạy, làm gì bày ra vẻ mặt thiếu nợ không trả vậy? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn hạ giọng.
" A, tại hỏi cậu không nói nên tôi mới hiểu lầm mà, cậu uống nước không?"
Nói rồi cô căng khóe miệng, chân chó chạy lại rót nước. Đổi lại cái nhìn trân trân của người nọ.
"Không hả, vậy..." Cô chưa nói hết câu đã bị người nọ ngắt lời
"Đưa điện thoại!" Vẫn cái giọng kiệm lời lạ lùng, cô định nói điện thoại của tôi mà, nhưng nghĩ chắc hắn muốn gọi người thân nên cũng đưa ra.
"Mở khóa!"
"À quên mất, rốt cục cậu muốn điện cho ai hả, điện thoại không nhiều tiền đâu...!" Nói rồi cô cũng mở khóa, ánh mắt tiếc nuối đặt trên điện thoại. Học sinh mà, tiền gì cũng không tiếc chỉ tiếc tiền điện thoại.
"Phiền!"
Lại cái giọng đáng ghét đó, nếu không phải ba cô gây tai nạn cô đã xuất chiêu đập hắn một trận rồi.
"Này, cậu chú tiểu kia, tôi nể cậu sắp thành nhà sư nên nhịn cậu, cậu ăn nói lịch sự cho tôi..."
"200k" Lại cái kiểu ngắt lời đáng ghét đó, ủa mà 200 gì? Không phải ba cô đã đi thanh toán tiền viện rồi sao? Chắc chắn số tiền đó trên 200 nhiều nha.
"Phí bản quyền!"
Phí bản quyền? Cái gì nữa đây?
Bực rồi nha!
"Ngưng, nè tôi nói cậu, thấy cậu mang túi hồ sơ biết học cùng trường chứng tỏ học vấn cũng không đến nổi nào mà sao ăn nói cộc lốc vậy? Hả ? Rồi còn tiền bản quyền gì? Ăn nói dỏng dạc mạch lạc xem nào?"
Chú tiểu nghe cô sạc một trận liền sửng sốt, lần đầu gặp một nhỏ chanh chua như vậy, ngay lập tức bày cái bản mặt tối sầm. Cậu giơ điện thoại có bức ảnh chân của cậu lên cho cô thấy, khóe miệng hơi cong nhưng cả gương mặt vẫn lạnh lùng khiến người khác không thích được.
"Cái này...? Hừ không phải cậu xem trộm điện thoại của tôi sao? Tôi không đòi tiền bản quyền thì thôi, cậu còn...."
"Hừ..." Là cô tự đưa tôi xem chứ!
Lại trưng cái bản mặt ngàn năm khó ưa, cô vốn định sừng lên cải lại thì ba cô mở cửa, chầm chậm lại chổ cậu bé. Giọng ông hiền từ:
" Chào cháu, ta tên Hoàng, lúc nãy không cẩn thận đụng phải, cháu cảm thấy trong người sao rồi, có khó chịu ở đâu hay choáng váng gì không?"
Giọng của ba khiến tim Ngoc Anh mềm nhũn, ba cô dịu dàng như vậy, đồng thời quay sang trừng cậu bé kia, y như rằng nếu cậu ta phản ứng quá gắt cô liền một chiêu đập chết vậy. Nào ngờ phản ứng của cậu bé ngoài dự đoán.
"Mô phật, tôi tên Giác Lục, ngoài chân hơi đau thì mọi thứ vẫn bình thường ạ, Chú có thể đưa tôi về trường không? Hôm nay phải nhập ký túc xá!"
Hừ, xem ra còn biết điều, hừ còn mô phật, cho ai nghe chứ? Mà nhập ký túc xá sao? Cô nghe nói ký túc xá nam sinh khá lộn xộn, một sư thầy thế này có ổn không? Mà xem chừng với tính cách hắn thì không ổn cũng thành ổn, có hắn trong phòng thì ma quỷ cũng tránh thật xa, nghĩ đến đây cô liền cười mỉm, định bảo ba cô nhanh chở hắn về trả lại trường, ai dè câu nói tiếp theo của ba làm cô đứng hình.
"Cậu ở ký túc sao? Chân cậu thế này e không ổn lắm... như vầy đi, chúng ta có căn nhà gần trường, cậu đến ở tạm cùng con gái ta, nó sẽ chăm sóc cậu đến khi chân khỏi, ta nói vậy được không? Chứ cậu thế này ta không an tâm lắm"
Thôi xong!
...
Ba đã quyết định rồi nên cô không cãi được mà cái người sư thầy tiểu gì đó cũng không có ý từ chối, nghĩ tới đây cô lại lo lắng có phải mình gặp phải dàn cảnh trong truyền thuyết rồi không? Lẽ nào hắn còn có đồng bọn? Sau khi về tới nhà chờ ba cô đi sẽ giết người cướp của.... nghĩ tới đây cô thấy nổi da gà, chắc không đến mức đó đâu.
Vậy nhưng cô vẫn lo sợ, mặt lấm lét nhìn ba, lại liếc nhìn người nọ qua gương chiếu hậu. Hừ một tiếng. Ông Hoàng ngán ngẫm nhìn con gái, cười cười muốn nói lại thôi.
Xe dừng tại căn hộ khá đơn giản nằm ngay cạnh trường. Giác Lục nhìn ngôi nhà qua cửa kính ô tô. Thật ra mới ban đầu vì cậu vội tránh mấy người mặc áo đen theo dõi cậu nên mới lao ra đường, lại đụng phải hai cha con nhà này. Theo đánh giá của cậu thì người cha tính tình thật thà còn con gái tính hơi kiêu nhưng cũng không xấu. Thấy vậy cậu đành chuyển hướng kế hoạch ban đầu.
Ngôi nhà trước mặt không tệ, một ngôi nhà cấp bốn sạch sẽ tầm 80m2, nhà sân cách khu cổng tầm 5m, trước cổng có giàn hoa giấy trắng tinh khôi, ngôi nhà này cho cậu cảm giác an toàn.
Chưa nhìn hết ngôi nhà thì ông Hoàng đã ngoắt tay vẫy cậu vào nhà. Cậu mang túi rồi cà nhắc đi theo ông, lờ đi ánh mắt bực dọc của cô gái.
Ngọc Anh nhìn theo dáng cậu bé, lòng có một chút ấm ức. Như kiểu ba cô bị cướp mất một nửa vậy.
Phòng cậu bé đối diện phòng cô, còn phòng ba cô ngoài cùng gần cửa. Thật ra ngôi nhà này vốn chỉ có mình cô, ba cô ở nông trại thỉnh thoảng mới ghé lại thăm cô và mang thức ăn lên, cho nên nếu cho thêm cậu nhóc ở thì cô phải đối diện với cái mặt lạnh hằng ngày. Sắp xếp đâu vào đó ba cô liền đi chuẩn bị cơm trưa, sau một buổi sáng nhiều việc giờ đã gần 11h rồi.
Trên bàn ăn ba nấu mấy món đơn giản, vì biết cậu bé chú tiểu ăn chay nên trên bàn đều là đồ chay. Ngọc Anh bấm bụng nghĩ, thôi xong, sao mình quên mất chuyện này? Không lẽ thời gian tới cô phải ăn chay luôn sao???
Ba cô vẫn cứ niềm nở với cậu bé kia như vậy. Ông gắp một miếng đậu chiên cho cậu bé, rồi một miếng bí đao chấm chao, cười nói:
" Lâu rồi không nấu đồ chay, cháu ăn tạm nhé, mai mốt bé Anh nấu cho cháu ăn, chắc ngon hơn nhiều đấy! "
Quả thật Ngọc Anh biết nấu đồ chay, nhưng đã rất nhiều năm trước, lúc đó mẹ cô ốm nặng mà bà chỉ muốn ăn đồ chay... nghĩ tới đó cô lại buồn buồn, nhanh thật, vậy mà đã tám năm rồi. Như một sự đồng cảm, cô gắp miếng măng xào vào chén cậu bé, dịu dàng như lúc gắp cho mẹ, đôi mắt long lanh nước gượng cười thật sâu rồi cúi mặt ăn cơm. Ba cô lặng lẽ xoa đầu cô rồi cũng không nói gì thêm nữa, hai ba con nhìn nhau cười mỉm, trong đáy mắt chứa đựng cả khoảng trời cảm xúc, có buồn cũng có hạnh phúc. Bữa cơm cứ như vậy mà lặng lẽ, chỉ còn tiếng chén đũa rộn ràng.
Sau khi ăn cơm, cô nhận rửa chén, ba cô dìu cậu bé vào phòng nghỉ ngơi, dặn dò vài điều. Sắp xếp đâu vào đấy ông tạm biệt con gái rồi lái xe về nông trại. Ngọc Anh nhìn bóng dáng ba rời đi, không phải lần đầu nhưng cảm giác muốn khóc. Ba cô sao lại lẫn thẫn để cô ở với người lạ thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top