1-5
Chương 1: Oan gia
Tống Nghi 17 tuổi là học sinh lớp 12 của trường trung học Nhất Thiên. Gia cảnh bình thường đến mức không có gì bình thường hơn, cha mẹ đều là ông giáo, bà giáo nhân dân.
Tuy vậy, Tống Nghi là một cái học tra.
Không đến nỗi bét lớp như mọi người nghĩ, mỗi kỳ xếp hạng cậu đều xếp thứ năm toàn lớp từ dưới đếm lên. Coi như cũng không nhẫn tâm vứt sạch mặt mũi cha mẹ nuôi dạy.
Cậu chàng có thân hình mảnh mai, mái tóc đen ngắn hơi dài phủ xuống cần cổ trắng nõn. Khung xương cũng là tinh tế khác thường nhỏ nhỏ, xinh xinh hệt như em trai hàng xóm nhà bên. Cố tình trái ngược với ngoại hình cute hột me trời ban của mình, Tống Nghi điển hình là một con chó điên thích đấm đá.
Đánh nhau đến là hăng say. Ngày đầu vô trường thậm chí còn thuận lợi chiếm vị trí đầu gấu số một của đàn anh. Các học sinh khác đều kính nể mà gọi cậu một tiếng "anh Tống".
Nhưng trong đó lại không bao gồm tên Bạch cẩu cẩu khó ưa này.
Bạch cẩu cẩu tên thật là Bạch Vô Hà, là lớp phó học tập của Tống Nghi. Không những thế hắn ta còn là con nhà người ta, nam sinh ba tốt: học tốt, thể thao tốt, tính tình tốt... là cái nam nhân hoàn mỹ vạn người theo đuổi.
Bạch Vô Hà quả thực chướng mắt Tống Nghi vì thái độ cà lơ phất phơ từ lâu. Cố tình suốt 3 năm cấp ba cả hai đều cùng lớp, lại cố tình Bạch Vô Hà đều sẽ đảm đương chức lớp phó học tập.
Hành Tống Nghi lên bờ xuống ruộng. Tỉ như hôm nay.
"Bài tập toán đâu?" Bạch Vô Hà ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm bố thí.
Bài tập toán sớm đã bị cậu vứt ở xó xỉn nào trong nhà, không biết có xui xẻo bị chuột gặm hư chưa nữa. Bộ dáng thiếu đòn nhe răng trả lời: "Ném rồi."
Kết quả không khác dự đoán là mấy, hắn lấy quyển sổ con ra, quẹt quẹt vài đường lên đó. Tống Nghi thấy hành động quyết đoán của Bạch Vô Hà thì nhảy dựng lên.
"Con mẹ nó, mày lại trừ nữa. Bạch Vô Hà tao đã đắc tội mày à, trừ nữa tao liền bị mời phụ huynh đó..."
"Đó là chuyện của cậu" nói rồi thì ưu nhã rời đi. Để lại Tống Nghi tức giận thở phì phò.
Cuối buổi quả nhiên bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh rồi. Cầm giấy mời trên tay, Tống Nghi chần chờ đứng trước cửa nhà. Hạ quyết tâm cậu mới bước vào trong.
Cha Tống đi dạy vẫn chưa về, trong nhà chỉ có mẹ. Mẹ Tống đang ngồi chấm bài thi cấp 2, Tống Nghi nhắm mắt đưa thư mời cho mẹ. Bà cũng là giật mình, đợi coi kỹ nội dung bên trong là gì. Nổi giận cũng không nổi, chỉ là con ngươi ảm đạm vì buồn bã. Bà mềm mỏng: "Bảo bối. Nếu trên trường khó khăn quá thì nghỉ học cha mẹ sẽ nuôi con."
Một nhà giáo ưu tú như mẹ Tống lẽ ra sống chết phải khuyên con mình chăm học đằng này bà chỉ muốn Tống Nghi ở nhà. Tống Nghi không đáp lại mẹ, cậu chạy vụt lên phòng đóng cửa lại.
Ngồi trên giường mềm, hai mắt Tống Nghi phiếm hồng, nước mắt như hạt đậu nhỏ theo kẻ mắt trào ra, nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Tống Nghi minh bạch ý tứ của mẹ là gì. Thực ra Tống Nghi là một song tính nhân, vừa có tiểu kê kê của nam nhân lại có cả bướm nhỏ của nữ sinh.
Hồi bé Tống Nghi là một cậu nhóc mít ướt, mềm mại như cục bông gòn, đụng tới là khóc hu hu. Lúc sinh ra cậu, cha mẹ quả thực là bị dọa nhảy dựng lên.
Nhưng bé Tống Nghi quá đáng yêu, hai ông bà đều bị bé thiên sứ nhỏ chọc cười tỉnh. Đến tuổi đi học, mẹ Tống không nỡ cho cậu đi, bà sợ cậu bị bắt nạt, bị cười nhạo nếu như có ai phát hiện ra thân thể dị dạng của mình. Chỉ là Tống Nghi năn nỉ bà quá, mẹ Tống cắn răng cho con đi học.
Như dự đoán, Tống Nghi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Đám bạn xấu đùa cợt Tống Nghi ẻo lả giống con gái quá. Có tên định lột quần cậu ra để trêu chọc thì bị Tống Nghi do quá sợ hãi mà liều mạng đá ra nằm cho một đống.
Tên đó ăn đau định đè cậu ra đánh một trận nhưng gã không ngờ Tống Nghi lại đè lên người gã trước, tay trái tay phải đấm liên tục lên mặt gã. Đấm sưng như một cái đầu heo mới thôi, mấy bạn xấu khác cũng là chết trân không ai dám cử động gì.
Khi đó Tống Nghi mới lớp 8.
Bé mít ướt mềm mại Tống Nghi mơ hồ nhận ra phương pháp để bảo vệ mình. Chi bằng mạnh hơn đám người xấu, trở thành đại ca của chúng bí mật của cậu sẽ được an toàn. Danh hiệu chó điên ra đời từ đó.
Cha mẹ yêu thương là sự thật. Nhưng Tống Nghi không muốn nghỉ học ở nhà cho ông bà nuôi. Cậu rõ ràng là đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất thì lý do gì lại nuôi nhốt trong nhà như con gái ?
Do đó Tống Nghi sống chết vẫn muốn đi học. Cố tình Tống Nghi lại học rất dở, có lẽ ông trời đã lấy đi tế bào học tập bù lại ưu ái cho tên nhóc cậu tế bào thần kinh vận động. Bây giờ là cuối cấp, quả thực với tình hình này thì muốn tốt nghiệp thôi đã khó nói gì tới thi đậu đại học.
-----------------------------------------------------------------
Chương 2: Phát hiện
Hôm nay Tống Nghi cố tình đi học sớm vì cậu biết người nọ sẽ ở đó. Lớp 12C5 trống vắng, ngoại trừ bàn ghế vô tri vô giác cũng chỉ còn một mình Tống Nghi nằm dài chờ đợi.
Rốt cuộc cũng tới. Cậu chỉnh trang lại đồng phục xốc xếch của bản thân, đọc lại lời thoại một lần nữa. Để nam sinh kia ngồi xuống ghế của hắn, Tống Nghi mới lân la lại gần:
"Bạch cẩu cẩu... có thể kèm tôi học được không?" bộ dáng nhờ vả kiêu căng đến cực điểm. Thái độ quá thối, Bạch Vô Hà chính là không xem: "Tôi từ chối"
Bạch Vô Hà đẩy gọng kính mắt ánh bạc, mới sáng sớm tên nhãi con này lại bày trò gì nữa đây. Còn nghĩ cả hai sẽ đấu võ mồm cho đến khi chuông reo. Thế éo gì, tên nhóc này lại chịu thua trước. Còn mở miệng xin lỗi vì đã làm phiền hắn.
Bạch Vô Hà loáng thoáng thấy đôi mắt Tống Nghi phiếm hồng, là hắn ảo giác ư?
Chạy ra khỏi lớp học, Tống Nghi hối hận rồi, miệng cậu quá tiện a. Rõ ràng trong đầu là lời thoại xin nhờ vả chuẩn mực, thế mà khi thấy mặt Bạch Vô Hà, cậu lại không nhịn được móc mỉa người ta. Hu hu, thế này làm sao đỗ đại học bây giờ.
Tống Nghi bộ dáng chán đời đi loanh quanh trong sân trường, ủ rũ như cún mắc mưa. Chợt cậu vô tình đụng trúng một đám học sinh đang đi ngược lại.
"Ủa, chó điên lại là mày" nam sinh lên tiếng. Tống Nghi nhận ra gã, kẻ này dạo gần đây luôn đối chọi gay gắt với cậu vì cái vị trí đầu gấu của trường gì gì đó.
"Tụi mày đi đi. Tao không muốn đánh nhau nữa" Tống Nghi thật lòng nói. Bọn Viêm Lương cảm thấy trời sập đến nơi, không tin đùa cợt.
"Tự nhiên ngoan ngoãn vậy. Ông bà già mày mới mua máy chơi game cho đúng không? Cũng phải thôi, nhà giáo nhân dân mà có đứa con như mày chắc tức chết... ha ha..."
Cha mẹ làm giáo viên, mà con là học tra kiêm đầu gấu mọi người đều sớm biết.
"Không được nói cha mẹ tao như thế"
Tống Nghi bay vô đá cho Viêm Lương một cái lại tung một quyền ngay mặt đứa định nhảy vào hỗ trợ, thoáng chốc loạn thành một đoàn. Một đấu năm tất nhiên ăn thiệt, dù năm đứa kia bị tấu cho kêu cha gọi mẹ, song mặt mày Tống Nghi cũng chẳng khá hơn là bao. Khóe môi cũng rướm máu, quần áo càng là bẩn ôi thôi rồi.
Tống Nghi chật vật chui vào phòng thể dục, dự định qua đêm ở đây. Không thể về nhà với bộ dáng như này được.
Đánh cho mẹ Tống một cuộc gọi trấn an là cậu sẽ sang nhà bạn một đêm. Bụng nhỏ truyền tới từng cơn co thắt.
Đau quá. Tống Nghi cuộn tròn trên sàn gỗ nằm xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nhiệt độ về đêm giảm xuống rất nhanh, phòng thể dục ngoại trừ bàn nhảy ngựa gỗ ra thì trống không. Bạch Vô Hà bao giờ cũng là người ra về trễ nhất vì đa số thầy cô thường hay nhờ vả hắn hỗ trợ chút việc vặt. Đem cầu lông đặt vào kho dụng cụ nữa là xong.
Hắn hoảng hốt khi thấy có ai đó nằm co ro giữa phòng thể dục. Bật đèn lên mới nhận ra đó là cậu.
"Tống ngốc, tỉnh tỉnh" đáp lại là tiếng thở trầm đục.
Tống Nghi vẫn mê mang như cũ, Bạch Vô Hà sờ trán cậu thì rụt tay lại. Người Tống Nghi bây giờ nóng như cục than. Hắn sợ cậu sốt đến ngu người hơn bây giờ thì khổ, bèn bế thốc Tống Nghi lên nhanh nhanh tha người về nhà.
Nhà Bạch Vô Hà rất giàu, nhưng cha mẹ hắn đam mê công việc thường xuyên đi đây đó nên căn nhà lớn như vậy chỉ có mình hắn ở. Đặt Tống Nghi lên ghế sofa ở phòng khách, Bạch Vô Hà chuẩn bị sơ cứu vết thương.
Hắn chậc lưỡi cảm thán. Mặt mày xinh đẹp như này bây giờ bầm dập hết cả. Bôi thuốc mỡ xong xuôi lại ân cần lấy túi chườm giúp cậu hạ sốt. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy bản thân tốt bụng như thế. Bạch Vô Hà chưa từng săn sóc ai kỹ càng, đừng nói là kẻ luôn đối đầu với hắn Tống Nghi. Thấy Tống Nghi lúc ngủ mơ vẫn còn lăn qua lăn lại khó chịu, cả người cuộn tròn như đau đớn khó nhịn. Bạch Vô Hà sợ cậu bị thương gần ổ bụng, vạch áo người nọ ra xem. Lộ ra cái bụng phẳng lỳ trắng nõn.
Rồi hắn vô tình đụng trúng chân Tống Nghi, sờ tới một mảng ẩm ướt. Bạch Vô Hà hoảng hốt khi nhận rõ cái thứ dinh dính trên tay mình là máu.
Đừng nói là bị thương ở bên trong đó.
Hắn tính toán gọi xe cấp cứu. Nhưng ít ra cũng phải xem Tống Nghi bị thương ở đâu mới gọi được.
Không còn cách nào khác, Bạch Vô Hà cởi phăng thắt lưng của cậu ra, nhanh chóng tuột quần người nọ xuống. Cái mông tròn lẳng, trắng mịn như trứng gà bóc được qυầи ɭóŧ màu kem bó sát. Mà qυầи ɭóŧ sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lột phòng tuyến yếu ớt cuối cùng xuống, trước mặt Bạch Vô Hà là một cây gậy hồng nhạt sạch sẽ, so với hắn thì nhỏ lắm chẳng đáng nhắc tới. Dưới túi tinh nhỏ là một cái khe động tiêu hồn. Bạch Vô Hà nuốt nước bọt, cái khe động kia trắng mụp như một con bào ngư to béo thượng hạng, không có tí lông nào trên đó. Bé bướm yếu ớt hộc ra vài tia máu.
Xác thực cái mà hắn nghĩ là vết thương bắt nguồn từ đây.
Ma xui quỷ khiến hắn thọc hai ngón tay vô bé bướm đâm chọc. Lần đầu bị trêu đùa, bé bướm gian nan cắn nuốt. Ngón tay Bạch Vô Hà như bị hàng vạn nếp uốn trong động thịt nuốt chửng. Kiềm chế con thú trong người lại, Bạch Vô Hà không chút lưu tình rút hai ngón tay ra. Hỗn hợp máu pha lẫn dịch nhờn theo đầu ngón tay ma sát tạo thành một sợi chỉ dài lấp lánh.
Hắn... tựa hồ phát hiện một bé cưng thú vị.
-----------------------------------------------------------------
Chương 3: Dạy kèm
Tống Nghi tỉnh lại, toàn thân thơm tho sạch sẽ, quần áo trên người cũng đã đổi một bộ khác. Dưới mông hình như đệm thêm miếng gì đó cấn cấn, Tống Nghi nhận ra là băng vệ sinh. Cậu tái mặt, lo lắng nhìn căn phòng xa lạ, người nhặt cậu về có lẽ nào phát hiện...
Bạch Vô Hà đẩy cửa bước vào, trên tay hắn là tô cháo bốc khói nghi ngút.
"Ăn đi..."
Khoảnh khắc nhận ra đó là người mà mình chán ghét nhất. Tống Nghi muốn đập đầu vào cột đá chết đi. Không dám nói nhiều, Tống Nghi cẩn thận bưng tô cháo lên ăn. Cháo thịt nạc rất mềm và thơm, nước xương đậm đà ngọt thanh khiến bụng cậu không còn biểu tình như trước.
Bạch Vô Hà càng nhìn càng thấy "bào ngư" nhỏ thuận mắt. Tống Nghi gian nan ăn hết bát cháo, ánh mắt Bạch Vô Hà quá nguy hiểm, Tống Nghi có cảm giác như bản thân bị lột sạch rồi đưa lên bàn để ánh mắt đó tùy ý xâm lược.
"Tống Nghi, cậu là người song tính."
"Cậu..." mặt Tống Nghi nháy mắt trắng bệch. Bạch Vô Hà đã biết, sau đó thì cả trường cũng biết, ai cũng sẽ nói cậu là quái vật.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói ai đâu"
Có ngu mới đi kể ra, Bạch Vô Hà không muốn đồ chơi thú vị của hắn bị chia sẻ với người khác. Hắn cười nói: "Tôi sẽ dạy kèm cho cậu."
Tống Nghi thụ sủng nhược kinh, hắn có biết mình đang nói cái gì không. Bạch Vô Hà cũng chẳng ngốc mà làm không công. Tà ác nói: "Bù lại cậu phải nghe lệnh của tôi, tiểu Nghi Nghi."
"Được."
Tống Nghi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chào hỏi cha mẹ xong cậu lên phòng mình ngủ một mạch đến trưa. Lúc này, tinh thần tỉnh táo cậu mới biết bản thân vừa đáp ứng yêu cầu ngu ngốc cỡ nào. Nhưng tên đã lên dây không thể nói bỏ là bỏ được, huống chi Bạch Vô Hà còn đang nắm giữ bí mật cơ thể của Tống Nghi.
Trong suốt một tuần lễ sau đó, Bạch Vô Hà vẫn chưa đả động gì tới vụ dạy kèm cho cậu bạn học tra. Trên lớp thi thoảng cả hai chạm mắt đối phương, Bạch Vô Hà chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Nghi một lúc rồi quay đầu đi làm cậu vừa lo vừa sợ.
"Anh Tống chiều nay mình đi net đi"
Tống Nghi miệng muốn đáp ứng lời đàn em rồi thì lại thấy bóng dáng ung dung, tự tại của Bạch cẩu cẩu lượn trước bàn mình. Hắn gõ gõ lên mặt bàn:
"Đi học thôi, Tống Nghi"
Đám bạn học xung quanh trợn tròn con mắt. Học bá vườn trường với học tra lại còn ở chung một chỗ. Tin tức này khẳng định sẽ nổ bạo trên diễn đàn học sinh ở trường bọn họ.
Tống Nghi nhanh tay thu dọn lại sách vở, một đường bị kéo thẳng ra nhà xe.
"Từ từ đã, tôi vẫn chưa mua sách."
"Không quan hệ, tôi đã mua giúp cậu."
Vậy ra một tuần nay là hắn đang chuẩn bị a. Đáy lòng Tống Nghi hỗn độn đủ tư vị, nhưng phải đến đâu học mới được đây. Bạch Vô Hà như đọc được suy nghĩ của cậu: "Nhà tôi. Yên tâm, chỉ có một mình tôi ở thôi."
Không hiểu sao câu này làm Tống Nghi cảm thấy bất an. Nhưng ở chỗ nào thì cậu không rõ. Lúc đó đến rồi lại đi một cách vội vàng, Tống Nghi vẫn chưa có cơ hội quan sát nhà hắn.
Căn vila mini màu trắng thanh lịch, có sân vườn và cả hồ bơi nhỏ phía sau. Xa hoa đến mức khiến cậu tặc lưỡi. Bạch Vô Hà đưa bé "Bào Ngư" lên phòng hắn an bài cậu ngồi trên bàn học của mình.
"Đừng chạy loạn", rồi hắn đi xuống nhà kho lục tìm thêm mấy quyển sách giáo khoa lớp 10. Hắn không biết Tống Nghi mất cơ bản ở phần nào, chi bằng lấy hết cho xong. Đợi Bách Vô Hà đi rồi, Tống Nghi mới len lén quan sát phòng hắn. Hai màu trắng xám là chủ đạo, đồ đạc được xếp ngay ngắn, gọn gàng rất dễ nhìn ra chủ nhân căn phòng là một người cực kỳ sạch sẽ.
Có điều đây là phòng riêng của một đại nam nhân, Pheromono giống đực tỏa ra mạnh mẽ. Tống Nghi cảm thấy hơi khó thở, đứng dậy đi đi lại lại.
Rất nhanh là Bạch cẩu cẩu đã quay lại, cả hai trao đổi một số thứ. Hắn nghiêm túc vạch ra lộ trình từ đây đến hết năm học cho Tống Nghi. Mà cậu học tra hiếm hoi ngoan ngoãn ngồi nghe người khác nói chuyện.
Biểu hiện của cậu khiến hắn hài lòng.
Lại dạy thử vài cái, tốc độ tiếp thu hơi chậm nhưng không phải là không cứu chữa được. Bạch Vô Hà say sưa dạy, bé "Bào Ngư" của hắn thì chăm chú nghe. Đến tận hơn 3 tiếng sau đó, chuông báo thức reo vang inh ỏi điểm 20h tối cả hai mới dừng lại.
"Cái kia... cảm ơn cậu"
Thật đáng yêu, Bạch Vô Hà thấy Tống Nghi thẹn thùng hướng hắn cảm ơn. Có lẽ vì bị hắn phát hiện bí mật động trời, Tống Nghi có phần kiêng kị, mỗi khi nói chuyện với hắn sẽ mềm mại, gai nhọn cứng trước kia toàn bộ đều thu lại sạch sẽ.
Đợi xem lúc hắn mạnh mẽ làm cậu, bé "Bào Ngư" không biết sẽ có biểu cảm gì đây.
-----------------------------------------------------------------
Chương 4: Học phí của cậu
Hôm nay đã là buổi thứ 4 Bạch Vô Hà dạy kèm Tống Nghi. Đồng hồ đã điểm 20h tối, ca day hôm nay chuẩn bị sắp sửa kết thúc.
"Tống Nghi"
"Ân. Có chuyện gì không", giọng Bạch Vô Hà đêm nay quả thực kỳ lạ. Nó trầm đục hơn mọi hôm rất nhiều.
"Cậu đã hứa sẽ làm theo yêu cầu của tôi mà phải không"
Tống Nghi nuốt nước bọt, cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành: "Đúng vậy... cậu muốn tớ làm gì sao?"
"Cởi quần ra" hắn ra lệnh.
Đại não Tống Nghi ong một tiếng đóng băng, cả người truyền lên cảm giác ớn lạnh. Hắn đây là...
Bạch Vô Hà không muốn nhắc lại lần 2.
"Tôi có giữ ảnh chụp của cậu."
Đùa thôi, cái này là hắn nói dối. Chụp ảnh bé cute nghe khá hay. Nhưng giữ ảnh chụp nhạy cảm của người khác là phạm tội rồi còn gì. Hắn biến thái chứ không ngu ngốc.
Nén nước mắt vào trong, Tống Nghi cứ ngỡ Bạch Vô Hà sẽ khác, nào ngờ cậu ta cũng như mấy tên cầm thú khác để tiện bỉ ổi. Tay run cầm cập mở thắt lưng kéo quần xuống.
Hôm nay cư nhiên là quần lót màu dâu tây a, hắn tham lam nhìn quần lót màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn mịn màng.
"Cởi nó ra luôn."
Lúc này Tống Nghi không kiềm được nước mắt nữa. Nước mắt như hạt châu đứt đoạn vô tội vạ rơi xuống.
"Hức... đồ xấu xa... hức."
Không hổ là bảo bối bị hắn nhìn trúng, khóc thôi mà cũng hay đến vậy. Khiến thằng em của hắn cũng cứng đau.
Lớp quần lót mong che thân bị lột ra, bé bướm múp lõa lồ trong không khí. Cây gậy nhỏ sạch sẽ nằm xìu ở một bên, rát đáng thương run lắc mỗi khi Tông Nghi run rẩy.
"Dùng tay vạch bướm ra"
Tổng Nghi rưng rưng dùng hai tay tách mép bướm non, để lộ lỗ lồn hồng hào sâu hun hút. Vì chưa có ai chạm qua do đó bé bướm đặc biệt sạch sẽ khô ráo.
Bạch Vô Hà hút khí, thật quá khiêu gợi. Mấy cảnh dâm đãng thế này hắn cũng chỉ coi qua phim heo. Như con sói đói nhảy vồ lên đè Tống Nghi lên giường mềm mại. Dùng tay cố định chân cầu thành hình chữ M, dạng chân rộng ra ý đồ muốn cận cảnh quan sát con bào ngư béo này.
Tống Nghi run rẩy, hơi thở của Bạch Vô Hà phà lên mu lồn cậu làm hai khe nhỏ mấp máy tê dại. Một dòng nước dâm từ từ chảy dọc xuống.
"Chỉ nhìn thôi mà lồn cũng ra nước?"
Lời nói của Bạch Vô Hà quá mức hạ lưu không ai nghĩ một học sinh ba tốt như hắn lại tục tĩu như vậy. Tống Nghi thẹn quá nước dâm chảy càng nhiều hơn.
Bạch Vô Hà ghé sát đầu hửi con dâm bướm trước mặt, mùi thanh thanh chứ không nồng, thậm chí hắn còn ngửi ra vị sữa tắm thơm tho của Tống Nghi.
Quẹt lưỡi liếm một đường dài từ trên xuống, đổi lấy cái giật bắn người của cậu. Lưỡi hắn như con rắn, mô phỏng một căn cặc thật cuồng loạn ra vào lỗ dâm xinh đẹp. Đụ lồn bằng lưỡi hồi lâu phía trên Tống Nghi vì quá sướng mà khóe miệng chảy dãi. Lần đầu tiên nếm trải tình dục mà cường độ mạnh mẽ như thế Tống Nghi muốn hỏng mất.
Dương vật song tính nhân nho nhỏ, tự tin đứng thẳng đối mặt trực diện với Bạch Vô Hà. Nâng niu "em gái" rồi, hắn cũng không thể bỏ mặc "em trai", thế là há mồm ngậm lấy dương vật Tống Nghi nút chùn chụt.
"Á... sướng quá... dừng lại... aaaaaa..."
Sơ tinh theo cao trào mà phun ra, bắn đầy khoang miệng của Bạch Vô Hà. Có chút mằn mặn, Bạch Vô Hà kéo đầu cậu lại trao cho Tống Nghi một nụ hôn dài.
Một nụ hôn thấm đẫm tinh dịch. "Cậu sướng rồi thì tới lượt tôi" Bạch Vô Hà mở khóa quần. Căn cặc to lớn dữ tợn đập thẳng vào chân Tống Nghi. Vì cũng là trai tân nên thân cặc có màu hồng nhạt cùng với bướm dâm oánh nước của Tống Nghi cực kỳ xứng đôi.
Miệng nhỏ Tống Nghi bị ép bú liếm cặc của Bạch Vô Hà, chưa từng làm điều đó trước đây, Tống Nghi cảm thấy sợ hãi.
Mùi xạ hương nam tính sộc thẳng vào mũi cậu, Tống Nghi lè lưỡi nhỏ trúc trắc hầu hạ con cặc lớn. Liếm liếm hai trái bóng đầy ắp tinh trùng, rồi lại hôn đầu nấm phình to như quả trứng gà.
Bạch Vô Hà gầm gừ, đĩ dâm này lần đầu sao mà chuyên nghiệp quá. Đúng là trời sinh để nam nhân đụ địt.
Hắn không kiên nhẫn mà nắm lấy tóc cậu, ép chặt cặc to vào cổ họng non nớt của người nọ. Vòng eo chó đực đưa đẩy ra vào như pít tông, hưởng thụ ấm áp mê ly nơi khoang miệng.
"Mau nuốt lấy..." Bạch Vô Hà xuất tinh ầm ầm trong miệng bé "Bào Ngư", nước mắt nước mũi Tống Nghi tèm lem do bị sặc. Tinh dịch trắng đục lại đặc sệt bắn thẳng vào trong cổ họng cậu.
Bạch Vô Hà rút cặc lớn ra, yêu thương bế thốc Tống Nghi mê mang vào lòng. Hắn ăm cậu vào nhà vệ sinh, giúp cậu tẩy sạch đống tinh dịch bám đầy trên người. Mặc Tống Nghi khổ sở xin tha, lại đè người nọ lên thành bồn tắm bú mút lồn dâm một hồi mới thả người ra.
Cho đến hiện tại, Bạch Vô Hà vẫn không làm đến bước cuối cùng.
-----------------------------------------------------------------
Chương 5: Phòng thể dục liếm bướm
Sau đêm xâm phạm ở nhà Bạch Vô Hà, Tống Nghi đã trốn tránh cậu ta được 2 ngày. Tất nhiên là không đến nhà Bạch Vô Hà học thêm. Vào lớp chính là chăm chú nghe giảng, không dám cựa quậy. Vì đằng sau cậu ba dãy bàn là của hắn.
Thầy dạy toán viết ví dụ 5 lên bảng, dò danh sách rồi bảo: "Tống Nghi lên bảng làm bài này cho tôi."
Tống Nghi cố nhớ lại những gì mà Bạch Vô Hà nói. Suy nghĩ một chút rồi chậm rãi viết kết quả lên bảng. Thầy giáo xét bài của cậu, trầm giọng nói:
"Rất tốt, bạn làm đúng rồi, mọi người có thể chép vào tập."
Không đùa chứ? Các bạn học vì sự thay đổi kỳ tích này mà xỉu ngang, học tra cuối cùng cũng giác ngộ. Giáo viên khỏi phải nói chính là vui mừng, thái độ học tập của trò Tống rất đáng tuyên dương. Ông tằng hắng một cái, bảo các bạn học cho cậu một tràng pháo tay khích lệ.
Chuông hết giờ vang lên. Mọi người lục tục thu dọn sách vở lũ lượt ra về. Tống Nghi nhanh tay thu dọn cặp sách, bỗng trước mặt cậu xuất hiện dáng người to lớn. Là Bạch Vô Hà.
"Cậu trốn tôi" hắn đang tức giận.
Tống Nghi rất muốn phản bác, hắn thì có tư cách gì tức giận. Cậu mới là nạn nhân đó, nhưng trước cơn thịnh nộ của hắn thì hai chân Tống Nghi mềm nhũn.
Nổi nhục nhã hôm đó tràn vào đại não, Tống Nghi khó thở choáng váng, bản thân bị Bạch Vô Hà kéo đi cũng không hay. Đến lúc nhận ra thì đã muộn. Hắn kéo Tống Nghi chạy vào kho thể dục của trường. Đẩy cậu nằm lên đệm nhảy.
"Không được. Sẽ có người."
Tiếng các bạn học cười nói đem dụng cụ cất vào kho ngay sát vách. Bạch Vô Hà không quan tâm, hắn ghé sát vào tai Tống Nghi thủ thỉ: "Sao lại chạy trốn. Rõ ràng hôm đó bướm dâm của cậu rất vui vẻ mà."
Lại cắn cắn lỗ tai mẫn cảm của bé "Bào Ngư", cởi cúc áo sơ mi của Tống Nghi ra Bạch Vô Hà cúi đầu ngặm hai quả chery mọng nước vào miệng. Đánh lưỡi qua lại khiến người nọ chỉ biết ưm, a rên rĩ.
"Vợt cầu lông để ở đâu?"
Tống Nghi bịt chặt miệng, kìm nén âm thanh dâm dãng của mình. Bạch Vô Hà thật xấu xa, cố tình đẩy lưỡi mạnh như thế. Bạn học kia đang ở rất gần họ, suy nghĩ có thể bị phát hiện khiến cậu rơi nước mắt nức nở. Thấy bé cute bị chọc khóc, hắn có chút buồn cười. Chỉ là nghĩ trừng phạt Tống Nghi vì tội dám bỏ trốn mà thôi. Nén lại du͙c vọng trướng đau nơi hạ thân. Bạch Vô Hà cài lại cúc áo cho cậu. Dỗ dành nói: "Đi học thêm."
Hắn quả thực giữ lời, nghiêm túc giảng dạy bài học cho Tống Nghi. Lời nói tự nhiên là chuẩn mực có lễ nghi, nào có phải bộ dáng lưu manh tục tĩu trước đó.
Dạy xong, Bạch Vô Hà vỗ vai Tống Nghi còn đang sợ hãi. Rõ ràng Tống Nghi mới là lưu manh hàng thật giá thật, thế mà đứng trước mặt Bạch Vô Hà, hắn ta mới thật sự là lưu manh đúng nghĩa.
"Cậu về đi. Hôm nay tôi sẽ không làm gì hết"
Thấy mặt Tống Nghi vẫn còn chưa tin hắn lắm. Bạch Vô Hà nói tiếp: "Chuyện hôm trước tôi vẫn sẽ tiếp tục làm. Xem như là học phí đi, ai bảo cậu ngọt nước đến vậy, huyệŧ lại xinh. Đừng quá lo lắng trừ phi cậu tha thiết cầu xin, nếu không tôi sẽ không làm bước cuối cùng."
Không làm đến bước cuối là được, Tống Nghi thở ra nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ tới sau này, mỗi lần học xong thì cậu phải dạng chân cho hắn ta bú huyệŧ, còn mình thì ngậm lấy ƈôи ŧɦịŧ người nọ. Hai má Tống Nghi phiếm hồng. Ôm lấy cặp sách chạy vụt về nhà.
Cha mẹ Tống đều là giáo viên, tuy rằng không dạy ở trường con trai nhưng mối quan hệ với đồng nghiệp trong khu phố là rất tốt. Giáo viên bộ môn gọi điện cho ông bà khen tinh thần học tập của Tống Nghi mà vui mừng.
Thậm chí cả nhà còn mua một con heo quay sữa để bồi bổ cho con trai. Mẹ dịu dàng hỏi han cậu, con trai tự nhiên tiến bộ như thế, một mình cậu hẳn là không được. Lực học của thằng nhóc này ông bà là người rõ nhất.
Mẹ đại nhân quá đáng sợ. Không còn cách nào khác Tống Nghi khai cậu được bạn cùng lớp dạy thêm cho. Với người bạn tốt không chê con mình dốt, cha mẹ Tống cực kỳ hài lòng mong muốn được gặp mặt Bạch Vô Hà. Song tất cả đều bị Tống Nghi tìm lý do thoái thác.
Nếu như ông bà biết con trai bảo bối bị nam nhân khác gian dâm, khẳng định sẽ không còn vui vẻ như vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top