Chương 2

Đoàn Cẩm Dự đi theo Cận Hoài Khanh xuống lầu, thang máy pha lê phản chiếu lại hình ảnh bọn họ.

Dáng người Đoàn Cẩm Dự không cao, lại thon gầy; đem so sánh với thân hình cao lớn ở phía sau thì Đoàn Cẩm Dự chỉ cao đến ngực hắn, hắn rũ mắt liền nhìn thấy cần cổ mảnh khảnh của cậu.

Đoàn Cẩm Dự hồi thần, bỗng nhiên cảm thấy sau cổ mình một mảnh lạnh lẽo. Cậu theo bản năng duỗi tay che lại, xoay người nghi hoặc lại kinh ngạc nhìn về phía Cận Hoài Khanh.

“Có chuyện gì?” Cậu hỏi.

Chỉ thấy Cận Hoài Khanh rút tay lại, mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là dính bẩn mà thôi.”

Giọng Cận Hoài Khanh rất trầm, mang theo sự ôn hòa, không làm Đoạn Cẩm Dự nghi ngờ, ngược lại khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi, “Phải không? Vậy cảm ơn… Anh rể.”

Xưng hô này với Đoàn Cẩm Dự có chút xa lạ, nhưng xét thân phận quan hệ, cậu không thể không gọi Cận Hoài Khanh như thế.

Cận Hoài Khanh đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt hơi cụp xuống, nhìn không rõ sắc mặt, nhưng giọng nói vẫn như cũ: “Không có việc gì.”

Sau khi xuống dưới lầu, Đoàn Cẩm Dự chào hỏi Cận Hoài Khanh xong liền tìm một góc ngồi xuống, Cận Hoài Khanh bị một đám người vây quanh ở trung tâm, trong chốc lát lại chuyển thành một nhóm người khác, so với Đoàn Cẩm Dự bận hơn nhiều.

Thời gian rất nhanh đã tới, hôn lễ bắt đầu được cử hành.

Đoàn Cẩm Dự bị sắp xếp ngồi ở hàng ghế phía sau, cậu nhìn tới chỗ cha Đoàn đang kéo Đoàn Hân Duyệt, đạp lên cái thảm phủ đầy hoa đi tới, trên mặt hai người tràn đầy tươi cười hạnh phúc, Cận Hoài Khanh nắm lấy tay Đoàn Hân Duyệt từ tay cha Đoàn, dẫn cô đi về phía trên đài.

Ban tổ chức đâu vào đấy mà đẩy nhanh nghi thức, lên tiếng, rót rượu, trao nhẫn… Hôn môi…

Đoàn Cẩm Dự không có hứng thú, ánh nắng trên đỉnh đầu chói gắt, ánh mặt trời giống lưỡi dao đâm vào người, chói không mở nổi mắt, cậu không thích ánh sáng mặt trời, cho nên chờ xong việc mọi người đứng dậy, Đoàn Cẩm Dự lập tức đi vào trong nhà.

Nhóm người phục vụ tốc độ lên đồ ăn, Đoàn Cẩm Dự bị sắp xếp ngồi ở một bàn trong góc, cậu không quen biết ai trên bàn, thức ăn bày ra phong phú nhưng Đoàn Cẩm Dự phơi nắng nhiều, ăn không ngon, chỉ gắp mấy đũa rồi không nhúc nhích.

Cậu chống cằm, nhìn Cận Hoài Khanh cùng Đoàn Hân Duyệt đi từng bàn kính rượu, tất cả mọi người đều tươi cười chúc phúc, Đoàn Cẩm Dự là người ngoài cuộc, những chuyện này đều không liên quan đến cậu.

Bị phơi nắng quá mức nên đầu óc cậu như hồ nhão, trước mắt Đoàn Cẩm Dự là mấy đốm sáng li ti, âm thanh ầm ĩ bên tai cậu như là cách một tầng kính trong suốt.

Cuối cùng cũng kết thúc, Đoàn Cẩm Dự khẽ thở dài, lúc chuẩn bị rời đi, Cận Hoài Khanh lại cầm ly rượu đi tới.

“Cẩm Dự, cùng uống một ly."

Đoàn Cẩm Dự không uống rượu, nhưng từ chối cũng không ổn lắm, hơn nữa cậu chỉ muốn nhanh đi về, cho nên nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Hầu kết ở chiếc cổ thon dài của cậu theo động tác nuốt xuống mà tinh tế di chuyển.

Mắt kính trên mặt Cận Hoài Khanh hơi tuột xuống, dừng ở chỗ mũi, nhô lên, một đôi mắt dường như xuyên thấu, đáy mắt lại xẹt qua một tia sáng, dừng trên đôi môi bị rượu nhiễm hồng của thanh niên, bề mặt môi có chút trơn bóng.

Hắn không chú ý mà dùng ngón tay cái vuốt ve cái nhẫn ở ngón áp út, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đoàn Cẩm Dự cầm ly rượu đặt lên bàn, dùng mu bàn tùy ý tay lau miệng, đem ít rượu còn sót bên môi lau đi, dựa tay bên má, khuôn mặt cậu tái nhợt, dưới ánh đèn hỗn loạn thế nhưng hiện lên vài phần quyến rũ.

“Cẩm Dự, cậu say rồi, tôi đưa cậu về khách sạn……”

Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai, tuy Đoàn Cẩm Dự không uống rượu nhưng không phải cậu không biết uống, vậy mà hiện tại cậu lại thấy đầu óc mơ hồ, người trước mặt từ một biến thành hai, thành ba.

“Hoài Khanh, anh đi đâu vậy? Đây là…… Đoàn Cẩm Dự?”

Đoàn Hân Duyệt đứng chắn trước mặt Cận Hoài Khanh, giận dữ trừng mắt nhìn người trong lồng ngực hắn.

Cận Hoài Khanh nhàn nhạt nói: “Cậu ấy uống say, anh đưa cậu ấy về phòng.”

Nghe vậy, Đoàn Hân Duyệt không vui mà nói: “ Vậy để người phục vụ đưa nó về, chúng ta còn phải đi tìm ba mẹ.”

“Để anh đưa cậu ấy về.”

Cận Hoài Khanh từ chối, đỡ người trong lòng lướt qua người cô ta.

Đoàn Hân Duyệt túm ống tay áo Cận Hoài Khanh, làm nũng nói: “Hoài Khanh, anh quan tâm tên quái vật này làm gì, ba mẹ đang đợi chúng ta.”

Cận Hoài Khanh hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm Đoàn Hân Duyệt, ánh mắt lãnh đạm.

Sợ hãi bao phủ cả người Đoàn Hân Duyệt, cô cuối cùng buông tay ra.

Đoàn Cẩm Dự cảm thấy mình ngủ rất lâu, ý thức mê man dần rõ ràng, mí mắt cậu nặng trĩu, rất khó mở, nhưng có thể cảm nhận được, chính mình đang nằm trên một cái giường mềm mại, xung quanh tối đen.

Toàn thân cậu không có sức lực, thử động đậy tay, lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm, xung quanh vô cùng lạnh lẽo, âm thanh vừa mới phát ra hình như lại chính là chỗ mình. Thế là Đoàn Cẩm Dự khó khăn cử động cơ thể, lại nghe được âm thanh cũ.

Chuyện này là như thế nào?

Đoàn Cẩm Dự trong lòng khẩn trương, tỉnh táo không ít.

Ở trong hoàn cảnh như vậy, thính giác người ta thường đặc biệt nhạy bén.

Cậu nằm im lặng, một bên nghe ngóng âm thanh nhỏ xung quanh, một bên cố sức lấy lại sức lực.

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ phá vỡ sự im lặng, tuy rằng âm thanh rất bé, nhưng Đoàn Cẩm Dự trăm phần trăm xác định, xung quanh cậu cách đó không xa có người, người này đang quan sát từng hành động của cậu.

Tâm trí Đoàn Cẩm Dự đều hướng về phía đó, trong lúc nhất thời, suy đoán nổi lên trong đầu, cậu ngừng lại những câu tự hỏi vô vị, há mồm muốn nói chuyện, nhưng yết hầu khô khốc, nóng rát, không thể phát ra tiếng, sau đó liền ngứa, làm cậu ho khan kịch liệt, ho đến lồng ngực phát đau.

Chờ lúc ho xong, Đoàn Cẩm Dự nghe được âm thanh quần áo cọ xát, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề, trên mặt đất trải thảm thật dày, cứ thế khiến âm thanh này cũng không còn rõ ràng.

Cậu có thể cảm thấy, người này hiện tại đang đứng ở trước mặt, cũng ở ngay trước mắt cậu.

Đoàn Cẩm Dự theo bản năng mà nín thở, chờ người này hành động.

Nhưng qua một lúc lâu, người tới không tiếp tục bước tiếp theo, Đoàn Cẩm Dự cố mở mắt, nhưng trước mắt lại là bóng tối vô tận, cậu nuốt nước miếng, “….Anh… Anh là ai?”

Âm thanh phát ra khàn khàn.

Người tới khẽ thở dài, vài giây sau, hai mắt Đoàn Cẩm Dự bị một đôi tay lạnh băng che kín.

Đèn trong phòng được mở lên, ánh sáng qua những khe hở ngón tay truyền vào, chờ cậu thích ứng xong, người này buông lỏng tay, trước mắt Đoàn Cẩm Dự sáng ngời, thấy rõ người tới.

Là Cận Hoài Khanh.

“Anh rể?” Đoàn Cẩm Dự cau mày, “Tôi thế nào……”

Cậu nói được một nửa, lại hốt hoảng.

Cận Hoài Khanh mặc bộ âu phục như buổi sáng, ngoại trừ chỗ cổ tay áo có chút vết bẩn, mấy chỗ khác đều sạch sẽ chỉnh tề, kết hợp với mắt kính trên mũi khiến cho người kia mang một khí chất cấm dục hài hòa, nhưng trên tay hắn lại cầm một cái quần lót tam giác màu trắng, mặt trên có màu vàng nhạt như bị dính ở hạ bộ.

Nhìn thanh niên bởi vì khiếp sợ mà hai mắt trừng lớn, Cận Hoài Khanh cảm thấy thật thỏa mãn, hắn đẩy đẩy mắt kính trên mũi, dù bận vẫn ung dung mà xem phản ứng của cậu.

Đoàn Cẩm Dự vô tri vô giác, lúc này mới phát hiện, quần lót của mình đã bị cởi, mà vẫn còn mặc quần dài ở bên ngoài, hiển nhiên là bị cố tình trêu chọc.

Mà kẻ đã làm tất cả, chính là người đứng trước mặt cậu—— Cận Hoài Khanh

"Anh......"

Đoàn Cẩm Dự cố hết sức động đậy cánh tay, ở trên giường cố khởi động lại cơ thể, cậu không muốn để hắn trêu đùa.

Cận Hoài Khanh cong cong khóe miệng, “Thì ra, Đoàn thiếu gia lại là người song tính.”

Nghe thấy từng từ trong miệng nam nhân thốt ra, sắc mặt Đoàn Cẩm Dự nháy mắt trở nên trắng bệch, bí mật cậu chôn giấu lâu như vậy hôm nay lại bị một người cậu mới gặp qua vài lần phát hiện.

Nhìn bộ dáng đề phòng của cậu, nam nhân tạm dừng trêu đùa, cầm quần lót ném sang một bên, cúi xuống bóp cằm Đoàn Cẩm Dự, nhìn ánh mắt khiếp sợ của cậu, hung hăng mà hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.

Khoang miệng cậu ấm áp, bên trong hơi có mùi rượu nhàn nhạt, nam nhân tiến quân thần tốc, hôn lấy lưỡi mềm của cậu, trong chốc lát biến thành mút mát đầu lưỡi, rồi tiếp tục liếm láp, sau đó nuốt nước bọt bên trong khoang miệng cậu.

Đoàn Cẩm Dự bị hôn bất ngờ, không phản ứng kịp, khoang miệng bị cạy ra, ngơ ngác mà bị hôn môi, cậu bị hôn đến sắp không thở nổi, khuôn mặt hoàn toàn ửng hồng, bị mút đầu lưỡi khiến cậu đau đớn cùng tê dại, theo bản năng lui về phía sau.

Hành động lui về phía sau của cậu chọc giận nam nhân, hắn ôm eo của cậu, một tay giữ đằng sau gáy, càng thêm hung hăng thâm nhập, tựa như muốn đem Đoàn Cẩm Dự hôn hỏng.

Hàm răng bị liếm qua, vách thịt mềm mại trong khoang miệng đầu tiên bị nam nhân khẽ liếm, sau đó phần thịt mềm kia bị lưỡi của hắn bắt chước động tác làm tình mà thọc vào rút ra, cơ thể cậu cũng bị chọc cho thành mềm mại.

Đoàn Cẩm Dự nức nở giãy giụa, kéo xích sắt trên cổ tay, phát ra tiếng kim loại va chạm.

Cuối cùng, lúc cậu sắp không hít thở nổi, nam nhân liền buông lỏng nụ hôn.

Cận Hoài Khanh ôm Đoàn Cẩm Dự, để cậu dựa vào ngực mình thở dốc.

“Đoàn… Đoàn Hân Duyệt biết anh như thế này chưa?” đôi tay Đoàn Cẩm Dự để ở ngực Cận Hoài Khanh, giọng nói vô lực, “Anh thả tôi ra, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì.”

Đoàn Cẩm Dự cho rằng làm như vậy có thể uy hiếp được đối phương, nhưng Cận Hoài Khanh lại vuốt ve phía sau cần cổ mảnh khảnh của cậu, nâng nâng mắt kính trên mũi, tròng kính ở dưới ánh đèn chiếu ra chút tia sáng.

“Thả cậu?” Cận Hoài Khanh động đậy tay, bắt đầu véo nghịch phía sau cổ cậu, “Này, không thể được.”

Tâm Đoàn Cẩm Dự nháy mắt nhói lên, đẩy ngực hắn ra, cậu nhích thân thể mềm nhũn của mình sang một bên, ánh mắt đề phòng mà nhìn chằm chằm Cận Hoài Khanh, "Anh muốn làm gì?"

Cận Hoài Khanh ngồi trên giường, gỡ mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt hẹp dài, rất có tính công kích, ánh mắt sâu hút kia lộ liễu vô cùng, như muốn hóa thành dã thú, ăn luôn người trước mắt.

“Đương nhiên là chịch cậu.”

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Cận Hoài Khanh: vợ yêu tới đây!!!

Đoàn Cẩm Dự ( ghét bỏ ): cút!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top