Chương 6: Mật ngọt chết ruồi
Cung Diên Thọ, Ngụy Hằng ngồi bên cửa sổ. Những tia nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào căn phòng lớn, xuyên qua một lớp màn mỏng, nó trở nên dịu nhẹ đi, chỉ còn lại một hơi vàng nhạt viền quanh bóng dáng. Bên ngoài khung cảnh thinh lặng mà yên bình, những cánh hoa đào trắng vẫn lả lướt bay, thi thoảng tiếng chim ríu rít. Nơi đây như tách biệt với bên ngoài xô bồ, một thế giới riêng êm đềm.
Cánh hoa đào trắng thỉnh thoảng được gió thổi bay vào, hắn vừa một tay cầm sách đọc, tay kia vươn ra xoa lồn người bên cạnh. Doãn Thanh vô lực ngồi tựa vào vai hắn, vẫn xộc xệch áo quần, mỗi khi có sự hiện diện của hắn, y gần như không bao giờ được xiêm y chỉnh tề. Y ngửa cao cổ, cổ áo phanh rộng, để lộ khuôn ngực trắng noãn chi chít dấu hôn, đầu vú sưng vêu đỏ hỏn, vài dấu răng tập trung đầy ở xung quanh núm vú.
Hai chân y mở rộng, hạ thân ướt sũng, lỗ đít được nhét vào một chuỗi hạt ngọc, chỉ chừa ra phần đuôi. Dương vật bé xíu lấp ló sau lớp áo xanh, ũ rũ ngoẹo đầu sang một bên, nhưng không có nghĩa là y không sướng. Liên tục đạt cực khoái khô khiến Doãn Thanh nhận ra không cần cương cũng có thể hưởng thụ được khoái lạc ở mức lớn nhất. Chưa kể lúc này, chuỗi hạt dài nhét vào trong tràng ruột liên tục đay nghiến lấy tuyến tiền liệt cách một vách thịt, khiến y có thể bắn ra đống tinh loãng mà không cần phải cương.
Bàn tay đang xoa lồn rất điệu nghệ, có lúc dùng lòng bàn tay chà xát cả môi lớn bé, có lúc day thật mạnh hột le, nước dâm cũng đã nhoe nhoét khắp tay hắn, chảy xuống, hòa với dịch ruột cũng đang rỉ ra không ngừng. Đủ loại dâm dịch nhiễu nhão, đọng thành vũng trên mặt ghế gỗ quý.
Xoa chán bên ngoài, Ngụy Hằng đưa hai ngón tay vào bên trong lỗ lồn mà moi móc theo tiết tấu càng lúc càng nhanh dần, đầu ngón tay ấn mạnh vào đụn thịt sần phía bên trên thành âm đạo. Chỉ một lúc, Doãn Thanh khẽ cựa người, bàn tay túm chặt lấy tay áo hắn, miệng há to thở dốc, nước miếng chảy dài dọc theo khóe miệng,
"Ư...a...ta ra.....a...."
Theo tiếng rên kéo dài, cơ thể y giãy lên kịch liệt vài cái, nước sướng theo hai ngón tay móc bên trong túa ra xối xả, trông như đang đái trên tay hắn, vạt áo dưới thân của y chính thức ướt sũng.
Ngụy Hằng hài lòng rút bàn tay ướt đẫm về, liếm lấy nước sướng trên tay như thường lệ. Doãn Thanh thở từng hơi khó nhọc, run bần bật sau cực khoái không biết lần thứ mấy của hôm nay, giương đôi mắt mê ly thất thần nhìn sườn mặt hắn, rồi lại đưa mắt nhìn xuống.
Nơi ánh mắt dừng lại là một khối gồ lên giữa hai chân hắn sau vạt áo, cặc to của hắn đã cương cứng từ lúc nào. Thấy Doãn Thanh nhìn, hắn cong khóe môi, "Muốn sờ không?"
Doãn Thanh hơi ửng hồng hai gò má, hơi đánh mắt đi, nhưng Ngụy Hằng biết đó là dấu hiệu đồng ý. Hắn nhanh chóng kéo quần xuống móc cây hàng ra. Con cặc hùng dũng giày xéo lỗ đít y mấy ngày nay xuất hiện chễm chệ, vẫn ghê người như thường lệ, với đầu khấc đỏ ối và những đường gân xanh chằng chịt trên thân gậy to màu đỏ tía sậm sì.
Doãn Thanh nuốt khan, hơi liếm đôi môi khô khốc, để Ngụy Hằng kéo tay y để lên con cặc to đó. Những ngày gần đây càng được đụ nhiều y càng ngoan, đã bắt đầu đưa đẩy theo mỗi khi bị hắn làm tình, như y đã dần quên mất mình từng là Đế vương, là dòng dõi hoàng tộc mà thật sự cho rằng mình là con đĩ của hắn.
Ngón tay thon dài cẩn thận cầm con cặc to, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay làm y khẽ giật giật. Dịch tuyến tiền liệt rỉ từ đầu khấc ướt đẫm mấy ngón tay y. Y bắt đầu cử động tay, vuốt lên vuốt xuống theo nhịp điệu.
Ngụy Hằng ngửa cổ hưởng thụ, yết hầu nổi rõ của hắn lăn lên lăn xuống, giọt mồ hôi lăn từ cổ thấm xuống mép cổ áo, hoang dại mà nam tính.
Doãn Thanh ra sức mà xóc, nhưng sóc đến mức ma sát làm lòng bàn tay y rát lên, nhưng con cặc bự kia vẫn chưa chịu xuất ra. Y bối rối, bất giác đưa mắt lên nhìn hắn, nhận lại là một nụ cười từ khóe môi cong lên trên gương mặt anh tuấn.
"Ngậm nó đi." Ngụy Hằng nhẹ tênh nói.
Doãn Thanh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng có vẻ thuận theo. Y cúi thấp người, thè lưỡi rụt rè liếm lên đầu khấc, đầu lưỡi cuộn lấy dịch tuyến tiền liệt vào miệng. Mùi giống đực hăng hắc mà nồng đậm lan tràn trong miệng, thậm chí bốc lên cả khoang mũi, làm cho cả hai lỗ thịt phía dưới bất giác thít chặt lại, lại càng ướt hơn một chút.
Tiếng nước lóp nhóp khe khẽ vang lên, Ngụy Hằng giờ đã không còn đọc sách nổi, hoặc không còn giả vờ đọc sách nổi, hắn đáp thẳng quyển sách bìa xanh xuống bàn, xoay nghiêng người lại nằm ngồi trên ghế, bày ra tư thế thuận tiện cho y bú cặc mình.
Doãn Thanh quỳ bò trên ghế dài, mông dẩu cao. Đuôi chuỗi hạt nhét vào đít y nối một búi tua rua đỏ, lúc này đã thấm đẫm nước dâm các loại mà dính bết, nhỏ giọt tong tong.
Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc chảy xuống mặt lên mang tai y, khẽ nói, "Nuốt sâu thêm chút nữa."
Y cũng vô cùng nghe lời, để đầu khấc to thọc thẳng vào cuống họng, theo phản xạ tự nhiên co thắt lại, bóp con cặc to một phen sung sướng, lưỡi để sát lên thân gậy để khi nó thọc vào rút ra nhận được sự ma sát nhiều nhất.
Ngụy Hằng thở nặng, hắn từ tốn chỉ dẫn Doãn Thanh bú cặc , tay với ra phía sau nắm lấy tua rua đỏ mà ngoáy cho chuỗi hạt giày xéo bên trong tràng đạo y. Doãn Thanh vừa bú cặc vừa rên ư ử trong cổ họng vì khoái cảm, tiếng rên dâm dật bị đầu khấc của hắn chặn lại giờ chỉ còn tiếng vọng trầm đục.
Dập dìu trong khoái cảm không biết bao lâu, cho đến khi Doãn Thanh cảm thấy quai hàm mình mỏi nhừ, Ngụy Hằng mới chịu xuất ra. Đống tinh đặc sệt bắn thẳng vào khoang miệng, y bị bất ngờ mà nuốt trọn đại đa số, chỉ còn vài giọt không kịp nuốt mà chảy ra từ khóe môi, chảy dọc xuống cằm nhỏ. Y bối rối đưa bàn tay như ngọc hứng lấy mấy giọt tinh chực chờ nhiễu xuống, đến khi nó nhỏ xuống lòng bàn tay, lại bối rối đưa lên miệng liếm nốt.
"Thật là ngoan."
Hắn vồ vập hôn môi y, Doãn Thanh khẽ khàng hé miệng cho cái lưỡi ngang ngược thọc sâu vào bên trong, cuốn lấy lưỡi nhỏ của y. Môi lưỡi xoắn xít, có lúc dịu dàng, cũng có lúc thật thô bạo. Ngụy Hằng hay cắn nhẹ vào môi hay lưỡi của y, cứ cắn một cái, đầu lưỡi sẽ vỗ về lên vết thương nhỏ hai cái, trong vị tanh gỉ lại thoang thoảng ngọt ngào.
Cái hôn thật sâu như muốn hút cạn không khí trong phổi, đến lúc Doãn Thanh cảm thấy không thở được nữa, phải đấm mạnh vào vai hắn mấy cái đẩy ra, hắn mới chịu buông ra đôi môi anh đào lúc nào cũng ngọt như bôi mật kia, ngắm nhìn Doãn Thanh hổn hển thở dốc cùng nước mắt sinh lý ầng ậng quanh vành mắt.
Không thể chờ được nữa, Ngụy Hằng rút mạnh chuỗi ngọc nhét trong lỗ đít của y ra , nhanh chóng nhét cặc bự của mình vào. Bên trong được nong cả một ngày, ấm nóng và ẩm ướt, vách thịt nhanh chóng thít chặt lấy cặc hắn.
Bên ngoài hoa vẫn nở, tiếng chim vẫn hót líu lo, hòa với những âm thanh dâm dục vọng ra từ cửa sổ.
-
Ngụy Hằng vốn không định làm thái thú ở đây, nhưng hắn đang ở lại lâu hơn dự kiến, một phần quá rõ là vì Doãn Thanh, phần còn lại là vì có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Không phải ngày nào hắn cũng ngủ lại cung Diên Thọ với Doãn Thanh, mặc dù hắn rất muốn. Những sổ sách và tấu chương cứ mãi dâng lên.
Cũng không thể trách được, đất nước này đã mang quá nhiều vấn đề, chỉ chực chờ có người có thể giải quyết cho nó.
Một buổi tối, hắn từ nơi của Doãn Thanh trở về, thái giám trong cung vội vàng chạy đến bẩm báo, "Điện hạ, lúc chiều có Lý đại nhân đến cung tìm gặp điện hạ."
Ngụy Hằng hơi nhướng mày. Lý đại nhân mà thái giám nói đến không ai khác chính là Lý Thừa. Ông ta khi trước vốn là hộ bộ thượng thư khi Doãn Thanh còn là hoàng đế, là một trong những quan lại quay đầu làm phản đầu tiên khi Hoằng quốc manh nha mua chuộc nội bộ.
Bất trung với vua là một tội đại nghịch bất đạo, nhưng xét đến tận cùng, ông ta cũng chỉ là một người yêu nước thương dân, và yêu nước thương dân không hoàn toàn là phải răm rắp đi theo kẻ cầm quyền, nếu kẻ đó có những chính sách gây tổn hại cho đất nước.
"Thần có bảo với Lý đại nhân hôm nay Điện hạ về muộn, thỉnh ngài ấy về trước nhưng Đại nhân không chịu, bảo phải gặp được Điện hạ mới về, đang đợi ở trong phòng ạ." Thái giám trẻ cung kính nói tiếp. Ngụy Hằng hất hàm bảo cậu ta dẫn đường.
Đến một gian phòng chờ , hắn thong dong đẩy cửa bước vào. Trên bàn trà đã có một người đợi sẵn, là một người đàn ông có râu tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn rất sáng và sắc sảo, ngồi thẳng lưng, nhịp thở sâu đều đặn. Thấy hắn đến, Lý đại nhân đứng lên hành lễ kính cẩn.
"Trời cũng đã muộn, sao đại nhân không để sáng mai hẵng đến?" Hắn bước đến, ngả ngớn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lý Thừa, tự rót cho mình một chén trà đầy đến suýt tràn. Nhị hoàng tử vẫn luôn mang cái vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời như thế mọi lúc mọi nơi.
"Thưa, Điện hạ vừa đi đâu về vậy ạ?" Lý Thừa vẫn ngồi như bất động, cất giọng già nua hỏi.
Nghe thấy câu hỏi, Ngụy Hằng phá ra cười lớn. Đúng là lão già này gần đất xa trời nên chẳng còn sợ gì, còn dám chất vấn hắn như thế cơ đấy.
Uống cạn chén trà hảo hạng, hắn đưa tay đóng nắp chén trà thật mạnh đánh "cách" một cái rõ to như thị uy. "Ta nghĩ ngài ắt hẳn cũng biết câu trả lời, cần gì ta đáp."
Lý Thừa trầm ngâm không nói, mãi một lúc ông ta mới tiếp, giọng vẫn đều đều không gợn sóng, "Điện hạ nên có cách xử lý người đó."
"Ý ngươi là xử lý thế nào?" Ngụy Hằng trố mắt, thu lại nụ cười ngả ngớn, nhưng sau đó lại phá lên cười sặc sụa có phần điên dại, "Ha ha ha, quả thật không hổ là người đầu tiên quay lưng phản đế. Ngài muốn ta giết Doãn Thanh đúng không?" Hắn chậc chậc chậc một tràng dài, "Đó là chủ tử cũ của ngài đấy, Lý đại nhân cũng thật bạc tình."
Trước sự móc mỉa của hắn, Lý Thừa vẫn bình chân như vại, "Đêm dài lắm mộng, thần chỉ lo cho an nguy của đất nước."
Chân mày Ngụy Hằng nhíu chặt, khó chịu vặn vẹo gương mặt, hắn tức tối, "Tự ta biết liệu việc, Lý đại nhân không cần phải nhắc. Nếu không còn gì quan trọng, mời đại nhân ra về."
Lý Thừa không có cách nào, đành phải đứng dậy ra về, trước khi đi, ông ta cò ném lại cho hắn một câu, "Điện hạ, mật ngọt sẽ chết ruồi."
Sau khi Lý Thừa rời đi, Ngụy Hằng trở về phòng. Việc ông ta nói không phải là không có lý. Doãn Thanh còn sống, đám phản loạn manh nhe phục quốc sẽ vẫn còn tồn tại phá rối chính quyền mới. Nhưng có lẽ những dịu dàng thời gian gần đây mà Doãn Thanh dành cho hắn khiến hắn gần như quên mất những toan tính ban đầu.
Lý Thừa nghĩ hắn chỉ nhất thời ham của lạ với cơ thể Doãn Thanh, có ý giục hắn đừng chơi bời nữa mà nhanh chóng kết thúc dứt điểm, chuyên tâm vào chính sự.
Nhưng ông ta nào có biết, hắn ôm một nỗi lòng với y từ lâu lâu lắm rồi.
Doãn Thanh là chính sự của hắn.
Hắn bước đến án thư, phớt lờ những văn kiện đã được xếp đầy chờ hắn xử lý, lấy ra từ một chiếc hộp gỗ chạm xà cừ một túi gấm. Bên trong túi gấm đỏ là chiếc lục lạc nhỏ bằng đồng trông đã rất cũ, hình dáng và hoa văn chạm trổ trên đấy rất lạ, không phải của Hoằng quốc, cũng không phải của Thục quốc, nó như đến từ một mảnh đất xa xôi nào đó.
Hắn khẽ cầm chiếc lục lạc nhỏ trên tay, cử động làm nó phát ra những âm thanh trong vắt lanh lảnh. Hay cứ thế này cũng tốt, không giống tình nhân, nhưng chí ít cũng không phải kẻ thù.
-
Trăng bạc chạm mái hoàng cung, cũng là lúc yến tiệc bắt đầu. Trên đại điện, yến tiệc linh đình, rượu ngon với đủ loại sơn hào hải vị bày biện trước mặt. Ở chính giữa là những vũ cơ với cơ thể nhỏ nhắn mềm dẻo, phất những dải lụa múa những động tác uyển chuyển lả lướt theo tiếng nhạc du dương từ những nhạc cụ truyền thống.
Các bá quan văn võ ngồi hai bên, ai cũng có một mỹ nhân sắc nước hương trời bầu bạn bên cạnh. Ngụy Hằng ngồi trên cao nhất, cũng không ngoại lệ, nhưng bên cạnh hắn không phải mỹ nữ bình thường là Viên Khải hoàng đế một thời.
Doãn Thanh tóc vấn trâm ngọc đơn giản, mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt chỉ có một lớp duy nhất, được buộc lỏng lẻo bằng thắt lưng vải, một bên vai áo còn vừa bị Ngụy Hằng kéo xuống để lộ đầu vai tròn. Cơ thể mỹ miều úp mở sau làn vải, hình như thỉnh thoảng còn phản chiếu lấp lánh thứ trang sức nào đó bên trong. Đám bá quan văn võ có mặt ở đây cổ họng đều khô đắng, nhất là khi họ đã biết được cơ thể y là cảnh thần tiên gì.
Dù đã có mỹ nhân bầu bạn, nhưng đám quan viên ai cũng phải lén lút đánh mắt lên nhìn trộm vài lần, trong đầu hồi tưởng lại cảnh y bị Ngụy Hằng đụ bắn tung tóe đủ thứ chất lỏng ngay trên đại điện hôm nào, lửa nóng lại nhen nhóm bùng lên ở bụng dưới. Có gã đã to gan, tay sờ soạng mỹ nữ, mắt nhìn lên trên, cố gắng tự ám thị người đang ngồi trên đùi mình là Doãn Thanh.
Doãn Thanh phía trên vẫn như không biết những ý dâm của bên dưới, y cụp mắt, đưa tay cầm cái bình rượu vàng châm thêm một chén rượu cho hắn, động tác khẳng khái không hề ẻo lả, nhưng lại toát nên một vẻ thuận theo, mềm mại. Con báo gấm hoang đàng ngày nào như đã bị thuần hóa, giờ chỉ như một con mèo nhỏ, đỏng đảnh kiêu kỳ lại biết cọ mình làm nũng chủ nhân khi cần thiết. Mấy ai dám tưởng tượng, Viên Khải hoàng đế lừng lẫy một thời giờ lại mang một bộ dáng như vậy.
Ngụy Hằng nhận lấy chén rượu y đưa, rồi bất ngờ kéo cổ tay y lại. Y bị kéo ngã vào lồng ngực rắn chắc của Ngụy Hằng, hắn ngay lập tức ôm chặt lấy y. Doãn Thanh lại được bao bọc trong nhiệt độ và mùi cơ thể quen thuộc làm y vô thức thư giãn, nhưng vừa thả lỏng, y lại nhận ra hắn đang cởi y phục của y xuống.
"Đừng.." Bàn tay y luống cuống đẩy hắn ra, nhưng không hề quyết đoán, cứ như nửa đẩy nửa kéo.
"Sao lại không? Nơi này rất đẹp, phải khoe ra chứ." Hắn vẫn không dừng động tác, cười gian xảo nói. Gò má Doãn Thanh lại đỏ thêm một bậc. Thấy y phản ứng như thế, hắn khoái trá cười lên một tràng. Từ sau hôm ở đại điện, Ngụy Hằng đã biết Doãn Thanh thích phô dâm, cho dù có lẽ chính bản thân y cũng chưa ý thức được.
Thật trùng hợp, hắn cũng rất thích thấy người khác nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ này. Có thể nhìn, có thể sờ một chút, bú liếm một chút, nhưng thực sự chiếm hữu được y chỉ có mỗi mình Ngụy Hằng hắn, chỉ cần nghĩ đến thôi hắn đã thấy máu nóng sôi sục cả người.
Ngụy Hằng đưa tay rút phăng dây buộc vạt áo ngang thắt lưng, xiêm y xổ ra, để lộ cơ thể trần truồng bên trong khi Doãn Thanh bị bất ngờ không kịp đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top