🐥TẤM CÁM (1)

Nắng nóng của trưa hè đứng bóng đổ ập xuống những bờ ruộng đã thu hoạch trơ gốc rạ, nhiệt độ như thiêu như đốt, nhưng đây được xem là khung giờ vàng để bắt cua đồng. Nắng càng to, cua trên những cánh đồng đã gặt phần lớn sẽ tìm vào bờ, trú nắng dưới lớp cỏ do không chịu được nắng nóng, lúc này chỉ cần để ý một chút sẽ tóm được. Nếu bỏ qua khung giờ vàng giữa trưa, khi nước ở ruộng đã hết nóng thì cua lại chui vào hang sẽ rất tốn công sức để bắt.

Tấm xách theo giỏ nan đựng cua, cởi trần, quần xắn cao, ì oạp lội dưới bờ ruộng bùn ngập quá bắp chân, đầu cúi xuống quan sát kỹ càng chân bờ ruộng, nước bùn đen nâu soi rõ đường nét góc cạnh gương mặt cùng với cơ thể rắn rỏi của hắn.

Đi vài bước, bàn tay to nhanh nhảu của hắn lại chộp được một con cua cho vào giỏ, thỉnh thoảng gặp phải những hang cua sâu, ngoằn ngoèo, Tấm bò úp sát với bờ ruộng rồi vươn hết cả sải tay để tìm cách túm con cua trong hang ra ngoài.

Là một nhân vật khá nổi tiếng trong làng với kỹ thuật móc cua điêu luyện, chỉ chưa tới một canh giờ, giỏ nan của Tấm đã đầy ắp. Thấy đã đủ, hắn lội đến chỗ nước sạch hơn rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ rồi leo lên bờ.

Tấm không về nhà ngay, ngôi nhà đó luôn quá ngột ngạt đối với hắn, vả lại hắn bắt cua quá nhanh, vẫn còn dư lại một chút thời gian.

Bờ ruộng được bao phủ bằng những bãi lau sậy cao. Những bông lau trắng muốt phồng lên đung đưa lười nhác trong gió hiu hiu. Hắn chọn một lùm mọc cao quá nửa người, nếu ngồi thụp xuống sẽ không bị ai đi ngang qua nhìn thấy, bước vào đó.

Hắn cần giải tỏa.

Tấm đang tuổi tráng niên, sung sức nhất, ăn khỏe, làm nhiều, nhu cầu về mặt sinh lý cũng vô cùng nhiều. Lựa một tư thế ngồi thoải mái, hắn bắt đầu cởi dây buộc quần, lôi cục thịt đồ sộ giữa hai chân ra. Thứ đó đã bán cương, vuốt vuốt mấy cái, nó hoàn toàn đứng thẳng.

Cặc hắn to như cái chày gỗ giã vào cối mà nhà nào cũng có, thâm thâm tím tím như màu lá tía tô, gân nổi chi chít, chỉ có đầu khấc nở to như cái nấm là đỏ tươi. Lỗ chuông trên quy đầu co thắt, dịch tuyến tiền liệt tiết ra thấm ướt ngón tay, xem ra đã hứng lắm rồi.

Từ cách đây khá lâu, Tấm đã biết mình khác với những thanh niên khác trong làng, Tấm không mặn mà lắm với những thiếu nữ, mà lại thường hay để ý những thiếu nam nhỏ nhắn, nhưng chỉ là thích mắt nhìn nhiều một chút rồi thôi, chỉ đủ để hắn nhận biết được xu hướng tính dục của mình.

Tấm không để ý một ai đặc biệt, tưởng tượng của hắn khi thủ dâm chỉ là bóng dáng một thanh niên trẻ trung, da dẻ trắng hồng, hơi gầy một chút, nhưng mông lại đặc biệt tròn, nhiều thịt, vểnh cong lên. Vai sẽ rộng, nhưng eo lại bé tí, tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo.

Trong tưởng tượng khi thủ dâm, hắn sẽ túm lấy cái eo nhỏ kia, thúc con cặc đồ sộ của mình vào giữa hai cánh mông tròn kia mà giã liên hồi. Đây có lẽ là cơ thể lý tưởng nhất của hắn rồi, chỉ là hắn không nghĩ được gương mặt thế nào nên vẫn bỏ trống.

Tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề, làn da phơi nắng lâu chuyển sang màu nâu đồng, mồ hôi lăn trên những thớ cơ bắp căng chặt, lăn xuống cơ bụng nổi lên từng khối rõ rệt, kéo dọc xuống bụng dưới rồi biến mất trong đám lông mu rậm rì xoắn lại như rừng già, mùi sinh dục nam tràn ngập, nâng cái nóng trưa hè lên thêm vài độ.

Chỉ còn một chút nữa là đến đỉnh vu sơn, đang lim dim tận hưởng khoái cảm, Tấm giật bắn người khi một bóng dáng ai đó nhảy bổ vào hắn.

Chưa kịp phản xạ người đó đã đưa tay bịt kín miệng hắn, cả người đè hắn nằm bẹp dí xuống đất.

"Suỵt, đừng cử động!" Người đó hạ giọng nói khẽ lại vô cùng gấp gáp, sau đó lo lắng ngấp nghé nhìn qua những ngọn cỏ cao, có vẻ như đang trốn ai đó đang săn đuổi mình.

Tay Tấm vẫn đang cầm con cặc cương to đỏ ối của mình, Tấm hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn theo lệnh người mới đến mà nằm im. Đó là một thanh niên trẻ, mặc một bộ áo the khăn đống với chất lụa đắt tiền, chắc chắn là thiếu gia con nhà ai, da y trắng như bông bưởi, không hề có dấu vết dầm sương dãi nắng. Gương mặt y rất dễ nhìn, kiểu mặt trái xoan, mắt hạnh, mũi nhỏ, môi hơi mỏng nhưng lại khá hài hòa với gương mặt.

Thiếu gia nằm trên người hắn, cơ thể họ áp sát vào nhau, khoang mũi hắn có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ. Dù bị giật mình nhưng con cặc to của Tấm không hề ỉu xìu đi, vô liêm sỉ chọc chọc vào người thiếu gia. Y lúc này mới phát hiện mình xông vào lúc người ta đang thủ dâm, vị trí đầu cặc chĩa vào ngay đùi trong của y, xấu hổ cùng với lo lắng đan xen, mặt y hồng lên hệt như quả mận.

Tấm ngẩn ra nhìn "quả mận" trước mắt mình, cũng nhận ra cơ thể thiếu gia này hơi gầy một chút, nhưng mông lại đặc biệt tròn, nhiều thịt, vểnh cong lên. Vai rộng, nhưng eo lại bé tí, tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo.

Trong khoảnh khắc đó, não bộ Tấm tự động lắp gương mặt xinh đẹp của thiếu gia vào hình tượng thủ dâm vẫn còn khuyết mặt của hắn.

Hắn bắn.

Bắn xối xả.

Thiếu gia mặt đối mặt mở to đôi mắt hạnh trừng hắn, gương mặt với biểu cảm vô cùng sống động, chắc chắn y không thể nào ngờ rằng có ngày mình lại bị bắn tinh lên người. Tinh dịch phóng ra rất nhiều, lại còn ngay vị trí 'đắc địa" - giữa hai chân của y, nóng cháy.

Nhưng ngay khi y vừa định dợm ngồi dậy, một loạt tiếng động vọng tới, tiếng nói chuyện, bước chân, tiếng phác cây cỏ - những người đang truy đuổi thiếu gia đang ở gần đây.

Nghe tiếng nói chuyện, những người tìm thiếu gia kia có vẻ là một nam một nữ, người nam hỏi vặn người nữ có phải nhìn thấy y chạy vào đây không mà sao tìm hoài không thấy, người nữ thì cam đoan đã nhìn thấy y đi hướng này.

Cả hai nhất tề đến thở cũng nhẹ. Thiếu gia không dám cử động, chỉ im lặng giữ nguyên tư thế, cảm nhận tinh dịch nóng hổi đang thấm qua lớp vải quần lụa mà mơn trớn vào đùi trong của mình.

Hóa đá một lúc, tiếng nói chuyện và bước chân xa dần, những kẻ truy đuổi đã đổi hướng.

Mùi tinh dịch tanh nồng tỏa ra trong không khí.

Mặt của thiếu gia cũng đỏ thêm một nấc.

Y bối rối ngồi dậy khỏi người Tấm, "Xin lỗi, lúc nãy phiền anh quá.."

Tấm cũng rất bối rối khi nhìn vệt tinh dịch đã ướt đẫm một bên đùi của thiếu gia kia. Hắn lúng túng bứt mấy cái lá xung quanh định lau đi đống chất lỏng mình để lại.

"À không cần, không cần đâu.." Thiếu gia rối rít đẩy tay hắn ra, nhưng câu đang nói bỗng khựng lại, vì ánh mắt y nhác nhìn vào giữa hai chân hắn, sau đó lại như hóa đá.

Tấm nhìn theo ánh mắt y, phát hiện mình đã lại cương lên từ lúc nào.

Thiếu gia sững sờ nhìn con cặc khổng lồ, lắp bắp nói ra thành tiếng trong vô thức. "Nhưng... nhưng anh vừa mới bắn mà..?"

Tấm cũng rất xấu hổ với sự sinh long hoạt hổ của mình, chỉ biết đổ tại thiếu gia này lại hợp gu của hắn quá, làm con cặc của hắn không tự chủ được mà lại hùng hổ chĩa cái đầu nấm đỏ của mình vào người ta.

Trưa đứng gió, mùi xạ hương và hóc môn giống đực vẫn hừng hực trong không khí quanh họ, chẳng bị thổi bay đi đâu.

Thiếu gia nuốt khan, chân vô thức kẹp chặt lại, cố ép mình không nhìn nhưng ánh mắt cứ ngấp nghé nhìn khúc gân sậm sì đang tỏa mùi giống đực hừng hực kia, lẽ ra y có thể đi ngay, nhưng rõ ràng gã nông dân cục mịch này có thật nhiều thứ để giữ chân y lại.

Tấm không hề cả nể, không ngượng ngùng khi có người nhìn mà ngồi đó xóc cặc. Thiếu gia thanh tú trơ mắt nhìn hắn thủ dâm, lại vừa vặn làm hình tượng bằng xương bằng thịt cho hắn thủ dâm. Tấm thở dốc, tay nắm dương vật tuốt càng lúc càng nhanh, nhưng không biết có phải do đã bắn một lần hay như thế nào, mà dù đã cương to đến muốn phát nổ nhưng có tuốt đến lột da nó vẫn không chịu bắn.

Thiếu gia vẫn ngồi yên ở đó, sống lưng thẳng tắp, tinh dịch lúc nãy bắn vào đùi đã khô, bám vào sợi vải, kết lại thành một mảng dúm dó trên đùi y. Y nhìn gã nông dân đang đánh vật với cây hàng đồ sộ của mình, cắn cắn đôi môi mỏng, gò má đỏ hồng lên, suy nghĩ một lúc rồi mở lời, "Cần.. ta cầm giúp không?"

Dù gì cũng là do y đột ngột xông vào lúc người ta đang 'hành sự', mà người ta lúc nãy cũng rất hợp tác.

Tấm vốn ít nói, ngày thường lầm lì, ngẩn mặt ra còn đang không biết phải trả lời làm sao thì cặc to của hắn giật giật mấy cái như thay chủ mình nhận lời đồng ý.

Sau này nghĩ lại, Tấm luôn cảm thấy lần đầu họ gặp mặt đó thật vi diệu, còn chưa biết tên nhau là gì, thế mà đã cầm cặc của nhau.

Bàn tay hơi xương xẩu với những khớp tay nổi rõ rụt rè chạm vào khúc gân căng cứng của hắn, nhiệt độ của khúc gân kia làm thiếu gia khẽ rùng mình một cái.

Thiếu gia dường như không có nhiều kinh nghiệm 'quay tay' cho lắm, bàn tay trắng nõn nổi bần bật trên nền cặc thâm, lúng túng thực hiện những động tác vuốt lên vuốt xuống. Tuy vụng về nhưng thiếu gia có vẻ rất chuyên tâm, mặt thiếu gia chuyển hồng, lần này đến đuôi mắt cũng hơi đỏ lên, chăm chú nhìn đầu cặc thò ra thụt vào giữa hổ khẩu của mình. Tấm như ảo giác người này có vẻ đang hưng phấn.

Mà chính Tấm cũng đang vô cùng hưng phấn, lần đầu tiên hắn được người khác cầm vào bộ phận nhạy cảm như thế này, người này lại hệt như từ trong tưởng tượng của hắn bước ra, từng dáng vẻ đều là dáng vẻ hắn yêu thích nhất. Chỉ một lúc, Tấm đã lại ồ ạt bắn tinh dưới trình độ xóc cặc sứt sẹo của thiếu gia thanh tú, đống chất lỏng trắng ngà đặc quánh đổ đầy lòng bàn tay y.

"Sao những người đó lại đuổi theo cậu?" Cơn kích thích qua đi, Tấm thu dọn qua loa bãi chiến trường, nhét con cặc giờ đã chịu ngủ yên lại vào quần, hỏi thiếu gia mới đến.

"À...chút chuyện gia đình thôi." Thiếu gia ấp úng đáp.

Thấy y bối rối, Tấm lại ghé mắt nhìn nhìn thiếu gia, người này sang từ cốt cách, khi nói chuyện còn hơi hếch cằm lên, rặt một bộ dáng người có tiền có quyền, đã quen sai sử ra lệnh người khác, chắc không phải là lừa đảo giả dạng người giàu.

Tấm thầm tặc lưỡi, có lẽ là chuyện gia đình thật. Bá hộ giàu có lấy đến mấy bà vợ, rồi những bà vợ và con riêng đấu đá nhau, mấy chuyện này Tấm cũng chẳng lạ gì.

"Cậu tên là gì?" Hắn lại hỏi.

Dường như thiếu gia có rất nhiều tên, Tấm thấy y mở miệng mấp máy đến hai lần như đang chọn xem nên nói tên nào, sau đó khẽ cong khóe môi, cười nói, "Bảo Ân, ta tên là Bảo Ân."

Nông dân ít học, Tấm nghe cũng không hiểu cặn kẽ ý nghĩa mấy cái tên của nhà giàu này, chỉ thấy nó nghe thật êm tai.

"Tôi tên Tấm." Hắn giới thiệu lại tên mình, dễ hiểu dễ nhớ, là một phần đầu của gạo bị vỡ ra khi sàng.

"Một cái tên thú vị." Bảo Ân nhoẻn miệng cười.

Lúc này Tấm mới phát hiện, thiếu gia kia thế mà lại có một cái lúm đồng tiền nhỏ bên má phải.

-

Kim Thiên Thái Hậu ngồi trên chiếc ghế gỗ lim lớn chạm khắc cầu kỳ, những ngón tay với bộ móng nhọn gõ gõ lên tục lên tay vịn của ghế, vẻ như đang sốt ruột lắm.

Có thái giám đến, đứng ngoài cửa, chờ có lệnh được vào mới khom lưng cúi đầu rúm ró đến gần, ghé tai nói nhỏ với Thái hậu điều gì đó.

Nhận được tin, gương mặt bà lại càng hiện rõ nét hằn học hơn. Bà ta liếc nhìn người thái giám mới đến, gương mặt ngày thường tô son điểm phấn giờ cũng bớt đi vài lớp, những món nữ trang cầu kỳ cũng ít mang lên người hơn nhưng đôi mắt vẫn sắc lẻm đến mức như có thể xẻ thịt người ta chỉ bằng một ánh nhìn.

"Tìm tiếp đi, không được để lộ chuyện hoàng thượng đã mất tích với bất kỳ ai, nghe rõ chưa."

Ánh nhìn làm thái giám trẻ suýt nữa giật bắn người, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cậu ta vừa cung kính vừa sợ hãi cúi rạp lưng tỏ ý đã hiểu, rồi bước lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

-

Tấm bước đôi chân trần đã nứt nẻ về nhà. Căn nhà Tấm ở cũng thuộc dạng có đồng ra đồng vào, không phải khó khăn gì, chỉ là nhìn bộ dạng hắn nếu ai không biết trước gia cảnh lại nghĩ hắn là tá điền nghèo khổ đi làm thuê cho bá hộ mà thôi.

Nhà trên, bà Mai đang ngồi trên sập gụ uống trà, thưa mẹ đã về, Tấm đặt một xâu tiền lên sập, đây là số tiền vừa ra chợ bán cua. Bà Mai liếc nhìn tiền trên bàn, không đợi bà trả lời, Tấm xách cái giỏ còn vài con cua đi vào bếp.

Con Cám từ buồng trong chạy ra, chặn ngang đường hắn, nhem nhẻm nói, "Hôm nay anh về trễ hơn mọi lần."

Tấm không trả lời, đi vòng qua nó, vào thẳng nhà bếp.

Cám bị phớt lờ, tức tối mách mẹ, "Mẹ, anh Tấm không trả lời con."

Bà Mai im lặng một lúc, rồi gắt nhẹ đứa con gái cưng. "Để yên cho nó nấu cơm."

Tấm vào nhà bếp, lấy cái chậu bỏ mấy con cua đồng vào, cho thêm chút muối rồi xóc mạnh cho nó nhả hết bùn. Nhà có Cám là con gái nhưng được nuôi ăn trắng mặc trơn mãi đã quen, nó không chịu làm gì, thế nên ngoài những việc nặng như đốn củi, làm ruộng làm vườn, những việc nội trợ trong nhà như nấu cơm, may vá, giặt giũ cũng đều đến tay Tấm.

Nói vui một chút, cứ nhìn quần áo hai anh em mặc là biết ngay đứa nào được thương đứa nào bị ghét. Cám lúc nào cũng xúng xính váy vóc, sạch sẽ tinh tươm, tay không dính một giọt nước, còn Tấm quần quật làm việc tối ngày, lúc nào cũng mặc cái quần cũ đến bạc màu, áo thì cũng chỉ có hai cái, vì lười mặc nên vẫn còn mới.

Thực ra Tấm cũng không quá chú trọng ăn mặc, hắn cũng là con trai, không cần ăn diện như con gái, đơn giản một chút cũng không sao, chưa kể hắn thường xuyên làm việc, đồ quá mới hay cầu kỳ cũng làm vướng tay chân hắn. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến hắn đều chạnh lòng.

Lúc còn nhỏ, hắn trách mẹ vì sao cùng một mẹ đẻ ra nhưng mẹ lại bên trọng bên khinh, bên yêu bên ghét rõ ràng. Đến sau này khi lớn lên, tình cờ biết được một số việc, hắn mới hiểu được tại sao bà Mai lại có những hành động như thế.

Không thể trách bà, nếu là hắn, có khi hắn cũng không hành xử khác hơn.

Tấm thở dài một hơi, lại tập trung bóc mai tách yếm mấy con cua đồng.

-

toy nghĩ  phần này chắc cũng phải dài gần 20 chương á men 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cao-h#caoh