6

Lâm Khải từ từ mở mắt, cả người nhức mỏi như vừa có cái xe nào cán qua, thế nhưng nhiệt độ lại ấm áp khoan khoái. Ngước mắt lên nhìn, hóa ra cái "xe" già quần cậu cả đêm kia đang nằm sát bên cạnh cậu, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu, còn cậu thì vùi mặt vào lồng ngực người ta.

Cậu chớp chớp mắt, hơi dịch nhẹ người theo phản xạ, chỉ có vậy mà người tạp vụ trung niên kia đã mở mắt nhìn xuống cậu.

Minh Hải ngủ một mạch đến gần sáng, thú thật mà nói, stress trong thời gian dài và lịch làm việc dày đặc khiến gã nhiều năm rồi chưa có được một giấc ngủ nào ngon đến vậy, có lẽ xuất hiện một cách đáng khó hiểu ở nơi này rồi bị phân làm tạp vụ, lao động chân tay mệt mỏi, tối đến còn "phục vụ" cho cậu ấm này, làm gã cạn kiệt sức lực và ngủ vùi một hơi như thế.

Có lẽ gã đã ngủ luôn đến sáng nếu thiếu gia này đến gần sáng bỗng lăn qua ôm chặt lấy gã. Chuyện tối qua đến nhanh như một cơn gió lốc, cả hai đều bị cuốn vào nhục dục, khiến Minh Hải cũng không quan sát kỹ, để giờ nhìn gương mặt cậu trong cự ly gần, gã phải thầm xuýt xoa con cái nhà ai mà xinh xắn đáng yêu thế này. Nhất là lúc cậu đang ngủ, lông mi dày phủ rợp, gương mặt vô âu vô lo, hệt như đứa trẻ to xác.

Không kìm lòng được gã ôm chặt lại cậu, dỗ dành một lúc, rồi ngủ chập chờn cho đến khi vị thiếu gia chịu dậy.

"Dậy rồi à." Gã cất giọng nói, buổi sáng, thanh quản chưa mở ra hết làm giọng nói vốn đã trầm thấp lại phủ thêm một lớp mờ sương quyến rũ. Lâm Khải đỏ bừng mặt, luống cuống đẩy gã ra, ngồi dậy.

Quần áo của cả hai vương vãi khắp phòng mỗi nơi một thứ, nhặt nhạnh một hồi mới có thể mặc lại xong quần áo.

Lâm Khải cài lại cúc áo cuối cùng, cất lời. "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Khải, Tổng giám đốc của tập đoàn KG, resort này cũng thuộc quyền quản lý của tập đoàn chúng tôi. "Cảm ơn anh chuyện tối qua, giúp tôi thoát khỏi cô gái đó. "

"Không có gì." Minh Hải thờ ơ đáp. Gã cũng tự nhận thức được vì sao mình lại hành động như vậy.

Mọi việc trên đời đều có lý do của nó, gã không phải là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng có những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của gã, khiến gã không thể ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng hạn như việc này.

Gã chìa tay ra, "Chào tổng giám đốc, tôi là tạp vụ Đỗ Minh Hải." Không phải chủ tịch Đỗ Minh Hải, mà là tạp vụ Đỗ Minh Hải, gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều với chức vị mới này, cứ như mọi gánh nặng đều được gỡ xuống.

"Cậu đừng quá tin người, ai đưa gì cũng uống." Gã nói thêm.

"Anh có vẻ rành nhỉ."

"Tôi từng trải qua."

Lâm Khải mở to mắt, "Thật sao."

"Ừ. Lần đó tôi không may mắn được ai cứu như cậu, thế là tôi có một đứa con. Và một cuộc hôn nhân định sẵn là tan vỡ ngay từ lúc bắt đầu." Minh Hải nói về cuộc đời mình tỉnh bơ, cứ như thể nói về chuyện của một người khác.

Lâm Khải mím môi suy nghĩ một lúc, bỗng ấp úng, "Còn chuyện phát sinh giữa chúng ta... tôi sẽ chịu trách nhiệm." , nhắc lại chuyện đó làm gò má cậu lại bắt đầu hây hây.

Gã bỗng quay sang nhìn cậu, gương mặt như đang cố nén cười, "Đền bù? Nếu tính theo hành động, đáng lẽ tôi mới phải là người đền bù cho cậu mới phải."

Lâm Khải vội quay mặt đi để gã không nhìn thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của mình, "Nói thế nào, anh cũng làm tôi sướng mà." Cậu lại cắn môi, không hiểu sao tình hình lại sai sai thế này.

Tổng giám đốc trẻ Lâm Khải có một bí mật động trời, cậu là người xuyên đến thế giới này. Lâm Khải ở thế giới cũ vốn là một diễn viên trẻ đầy triển vọng, không phải là dạng diễn viên phim truyền hình vai nào cũng nhận, mà là diễn viên hạng A đã góp mặt trong nhiều phim điện ảnh ăn khách.

Con đường sự nghiệp của Lâm Khải rộng thênh thang, cậu còn vừa được đề cử Bồ Câu vàng cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất, thế mà một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã khiến cậu phải chia tay tất cả trong nuối tiếc.

Cậu biết tình huống hiện tại của mình là gì, cậu đã chết, và xuyên sách, hoặc là phim. Cái nào cũng được, vì Lâm Khải biết cốt truyện này, đó là cốt truyện máu chó tổng tài và cô lao công đang nổi trên mạng xã hội khi cậu còn "sống", nhưng Lâm Khải không xem, cậu biết sơ sơ nội dung khi bồ cũ của cậu cầm về cuốn kịch bản của phim, cười hô hố đưa cho cậu xem thử.

À rồi, nhắc đến bồ cũ, thằng bồ cũ chó chết của cậu, nếu không phải do hắn bắt cá hai tay, dẫn con gái về căn hộ của cậu hú hí với nhau trên chính chiếc giường của hắn và cậu rồi bị cậu bắt quả tang, cậu cũng đã không chia tay hắn ngay trong đêm đó, rồi vừa khóc lóc vừa đánh xe ra ngoài chạy quá tốc độ lúc nửa đêm, để rồi chết tức tưởi trong một vụ tai nạn giao thông.

Chết rồi xuyên qua đâu không xuyên, cậu lại bị xuyên ngay cái kịch bản máu chó nhất trong các loại máu chó. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, chí ít làm một tổng tài trẻ chỉ cần vứt não và gọi điện thoại cho công ty a b c nào đó phá sản mỗi khi trời lạnh kể cũng nhàn, chưa kể nếu theo cốt truyện này, cậu đoán số phận của cậu cũng tươi sáng, cái cậu cần làm chỉ là tuân theo cốt truyện đã có.

Lúc được "lao công" cứu đúng như kịch bản đã định sẵn, cậu thấy rõ ràng trên thẻ tên của người này có ba chữ: Đặng Minh Hải

Đờ - Mờ - Hờ

Chính là người này rồi!

Thế nhưng không phải là phụ nữ, mà là đàn ông.

Hay là vì cậu đã xuyên thành nhân vật nam chính nên cốt truyện thay đổi Đờ Mờ Hờ cho phù hợp với cậu, vì vốn bản thân cậu là người song tính và cũng không hứng thú với phụ nữ?

Chắc chắn là vậy rồi, cậu nghĩ mình cũng đang bị chi phối bởi cốt truyện đây, vì cậu thấy người đàn ông trung niên này thật quyến rũ, thật đúng gu cậu. Bụng dưới của cậu hừng hực vì loại thuốc mà nữ phụ chuốc, thế cho nên cậu và gã đã có màn "gạo nấu thành cơm" hoang dâm vô độ nhất từ trước đến giờ của cậu.

Quay trở lại với kịch bản, đoạn này, theo trí nhớ của cậu, nam chính sẽ dùng tiền để đền bù và hứa sẽ chịu trách nhiệm với "nữ chính" giờ đã đổi thành đàn ông. Lâm Khải trầm ngâm nhìn thẻ đen trong túi áo khoác của mình, trong lòng thầm niệm.

Hy vọng trong cái thẻ này có đủ 20 tỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top