2
"Dậy! Dậy đi, làm gì mà ngủ giữa ban ngày thế?"
Có ai đó đang gọi cùng với âm thanh đập cửa đùng đùng, từ lờ mờ đến rõ ràng đi vào màng nhĩ. Minh Hải nhíu nhíu mày, rồi từ từ mở mắt, bóng chồng dần tụ lại thành hình ảnh rõ ràng. Gã vẫn nhớ rõ những giây phút cuối khi vụ đâm xe xảy ra, nhưng nơi gã đang nằm không phải phòng cấp cứu, mà là một căn phòng bình thường, chật hẹp. Thế là gã đã chết rồi sao?
Không phải, chỗ này không giống thiên đường, mà giống.... gã đưa mắt nhìn quanh - một phòng nghỉ của các nhân viên tạp vụ trong nhà hàng khách sạn.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, cùng với tiếng thúc giục. Minh Hải thử cử động cơ thể, người gã dường như không bị đau đớn hay chấn thương nào. Gã vội vàng nhỏm dậy khỏi chiếc giường sắt cứng ngắc nhỏ hẹp, phóng hai ba bước ra mở cửa.
Người bên ngoài là một người đàn ông trung niên trạc tuổi gã, mặc bộ đồ tạp vụ màu đen xám đã hơi nhàu nhĩ. Ông ta vừa thấy gã ra mở cửa thì cau mày, sấn thẳng vào trong phòng, miệng nói.
"Mặc đồng phục vào đi, tới ca làm việc của ông rồi đấy."
Chủ tịch Minh Hải vẫn chưa get được chuyện gì đang xảy ra với mình, hay là linh hồn gã nhập vào xác ai đó rồi cũng nên?! Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Minh Hải vội quay đầu nhìn vào cái gương nhỏ trên bệ tủ. Vẫn là gã, vẻ ngoài của gã không hề thay đổi, vậy thì không phải nhập xác.
Bên cạnh gương là mội cái móc áo với áo khoác đồng phục tạp vụ giống hệt người đàn ông vừa bước vào, ngực áo còn gắn thẻ tên, những con chữ được in sắc nét trên thẻ tên đập thẳng vào mắt gã:
Tạp vụ Đỗ Minh Hải
Chủ tịch Minh Hải: "....."
Một cảm giác vô cùng khó nói bủa vây lấy gã. Đầu óc gã xoay vòng, vậy thì là thế giới song song? Có lẽ thế, nhưng song song kiểu gì mà gã từ chủ tịch thành lao công thế này.
Minh Hải vẫn chưa biết rằng mình đã bị xuyên vào bộ phim drama chiếu mạng mất não mà tài xế riêng của gã xem trên xe kia, nhưng đầu óc linh hoạt giúp gã biết mình phải giả vờ rằng không có chuyện gì bất thường xảy ra. Trước mắt, cứ thuận theo trước đã, rồi từ từ tìm hiểu xem gã đang bị lạc vào đâu, chứ nếu khăng khăng rằng mình là chủ tịch uy quyền, gã sẽ bị đưa thẳng đến nhà thương điên mất.
Người đàn ông "đồng nghiệp" vừa vào phòng nghỉ đã cởi đồng phục, mặc mỗi cái quần tà lỏn ngã dúi vào chiếc giường đơn độc nhất trong phòng, chuẩn bị đánh một giấc.
"Anh này." Gã bất ngờ gọi giật người đàn ông kia lại, cười khoe hàm răng trắng, "Anh có thể chỉ cho tôi cụ thể phải làm gì được không?"
-
Daha Group sở hữu không ít resort hạng sang, bao năm làm nghề, Minh Hải cũng quá quen với những công trình nghỉ dưỡng như thế này. Nơi gã đang làm tạp vụ một cách khó hiểu là một resort nghỉ dưỡng hạng sang ven biển, chiếm cứ một phần bãi biển rất đẹp, nước trong vắt, cát trắng trải dài.
Đang giữa hè, lại mùa sóng êm, du khách đến đây rất nhiều. Với con mắt nghề của Minh Hải
gã đánh giá kiến trúc resort này rất vừa mắt, phong cách thuộc địa với gạch hoa tối giản, cửa lá sách, trần cao, pha trộn hoàn hảo giữa âu và á, khuôn viên trồng nhiều loại cây cảnh khác nhau,
nhiều nhất là từng cụm chuối mỏ két, những bông hoa cam vàng rực rỡ như những đốm lửa giữa đám lá xanh mướt, mang lại phong vị nhiệt đới đậm đà.
Minh Hải không ngại lao động chân tay, chưa kể thời thơ ấu gã cũng không phải ăn trắng mặc trơn, với đầu óc linh hoạt, gã dễ dàng thích ứng được với công việc tạp vụ. Đã được hai ngày kể từ khi gã khó hiểu xuất hiện ở đây, người đàn ông thay ca với gã lần trước tên là Hiếu, gã có lân la dò hỏi thông tin mà không lộ ra gì bất thường, nhưng gã vẫn không biết chính xác mình đang ở đâu, tất cả địa danh đều lạ lẫm với gã, thậm chí cả tên resort, chủ đầu tư, tất cả đều là những tên gã nghe lần đầu, cứ như nó không tồn tại trên trái đất vậy.
Hôm nay Minh Hải trực ca đêm, gã nhận trách nhiệm hút bụi thảm lót sàn trên hành lang của dãy C, đây là dãy phòng VIP, các phòng đều hướng biển cùng một hồ bơi vô cực và các dịch vụ spa.
Minh Hải tập trung hút bụi, nhanh chóng hoàn thành công việc sơm sớm để đi ngủ, đúng lúc đó một nữ tạp vụ đẩy xe đẩy dọn phòng đi ngang qua chỗ gã, không biết vì vấp chân hay mệt mỏi quá
mà ngã dúi về phía trước.
"Này, chị không sao chứ?" Gã nhanh chóng bước lại đỡ người phụ nữ dậy. Người nữ tạp vụ này tuổi tầm trung niên, có vẻ ngoài rất chỉn chu, áo quần phẳng phiu, tóc không có lấy một sợi tóc rối
mặt còn trang điểm nhẹ, trông giống tiếp viên hàng không hơn là tạp vụ.
"Tôi không sao." Nữ tạp vụ vịn tay gã đứng dậy, "Chắc do thiếu ngủ thôi. Mà tôi cũng sắp xong việc rồi, chỉ cần đổi ga giường hai phòng nữa là xong."
"Tôi cũng sắp làm xong công việc của mình rồi, hay để tôi làm cho."
"Như vậy sao được."
"Không sao đâu, chị để đấy, về nghỉ ngơi sớm đi, làm việc quá sức dễ gây đột quỵ đấy."
"Tôi không biết nữa, tôi cứ cảm thấy mình phải đến đó, giống như có cái gì đang đợi tôi vậy." Nữ tạp vụ đắn đo nói.
"Cái đó người ta gọi là tham công tiếc việc." Con người của công việc Minh Hải chắc nịch trả lời. "Chị cứ để đó, tôi làm giúp cho."
Thấy nữ lao công vẫn như còn đắn đo, gã lại nói thêm, "Hôm nay tôi giúp chị, khi nào tôi mệt, chị giúp lại tôi một tay."
Nghe thế, nữ lao công nhanh chóng gật đầu đồng ý.
-
một chương ngắn ngắn thế này viết khỏe ghê, ko bị lầy
btw quên nói bố lao công là tóp mỡ nha huhu =))) tổng tài song tính bột tôm ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top