1
Ngày 31 cuối năm, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến giao thừa, nhưng Sân bay quốc tế Đề Ngạn vẫn tấp nập người ra kẻ vào.
Chủ tịch Đỗ Minh Hải của tập đoàn Daha Group vừa xuống máy bay sau năm tiếng delay bay vòng trên không trung, thời tiết xấu làm máy bay mãi mới có thể đáp xuống được. Mái tóc cắt ngắn hơi bù xù, gã trông mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng vẫn còn phong độ lắm, kéo chiếc vali nhỏ sải những bước dài ra khu vực đậu xe.
Chiếc BMW đen bóng loáng sang trọng không khó để tìm thấy. Cậu tài xế riêng trẻ tuổi tất tả xuống xe, cung kính cúi chào rồi nhanh chóng xếp chiếc vali vào cốp, mở cửa sau cho chủ tịch.
Vừa lên xe, trời cũng kịp đổ mưa, mưa ồ lên như trút nước, nhưng đóng cửa lại, tiếng mưa như bị bỏ rơi bên ngoài, chỉ còn những âm thanh vang vọng mơ hồ, thay vào đó là tiếng một người phụ nữ hét toáng lên với chất giọng the thé phát ra từ loa ngoài của xe, "Chỉ là một lao công hôi hám mà cũng dám mơ tưởng đến tổng giám đốc sao!"
Tiếp ngay sau đó là gây gổ, ồn ào như mấy con vịt quạc quạc, những đối thoại đậm chất kịch, không hề có một chút đời thường nào. Minh Hải nhíu chặt mày, tài xế lúc này mở cửa ghế lái vào trong xe, thấy loa vẫn còn bật thì cuống quýt tắt vội.
Chả là trong lúc đợi sếp hạ cánh xuống sân bay, anh ta nhàm chán quá nên mở phim ngắn chiếu mạng đang gây sốt dạo gần đây lên xem thử, cứ tưởng mình đã tắt rồi nhưng chắc do lúc nãy vội quá mà bấm không ăn, phim vẫn phát tiếp, làm cậu ta một phen bẽ mặt với chủ tịch. Cậu ta vội vàng thanh minh, "Dạ xin lỗi chủ tịch. Chỉ là do chờ đợi lâu quá nên tôi mới..."
Không muốn để cậu tài xế khó xử, gã lấy lệ hỏi, "Nghe có vẻ thú vị, nội dung là gì thế?"
Tài xế trẻ ngay lập tức giãn cơ mặt, không còn căng thẳng nữa mà bắt đầu bô lô ba la, "Phim chiếu mạng nổi rần rần mấy nay đó chủ tịch. Nội dung là một nữ chủ tịch U40 giả làm lao công, sau đó được một giám đốc trẻ đẹp trai chú ý đến....."
Minh Hải đưa tay day day thái dương, cảm thấy lẽ ra mình không nên hỏi , càng hỏi càng không thể hiểu được thị hiếu ngày nay. Cậu tài xế thấy sếp xoa đầu bóp trán cũng thức thời mà ngậm miệng lại.
Trong xe lại trở về yên tĩnh. Chiếc đồng hồ rolex đắt giá trên cổ tay phản chiếu ánh đèn đường thu hút sự chú ý của gã, liếc nhìn sang mặt số, còn nửa tiếng nữa là giao thừa, xem ra năm nay lại không kịp về rồi.
Gã lấy điện thoại di động trong túi ra, mở nút nguồn. Đúng như gã nghĩ, có kha khá cuộc gọi đến từ một số quen thuộc. Minh Hải trầm ngâm một lúc rồi nhấn gọi lại.
"Chú, có về kịp giao thừa không?" Giọng một nam thanh niên cất lên trong ống nghe.
"Chắc là không kịp rồi, chuyến bay của chú bị delay." Minh Hải chặc lưỡi nhẹ, "Cháu lựa lời nói với bà giúp chú, cả thằng Bin nữa. Tầm một tiếng nữa chú sẽ về đến thôi."
"Dạ, cháu biết rồi."
Minh Hải cúp máy. Người vừa gọi đến là cháu trai của gã. Daha Group là tập đoàn gia đình trong lĩnh vực bất động sản, lớn nhất nhì cả nước, đã kéo dài qua ba thế hệ. Minh Hải chỉ là thế hệ thứ hai, thừa hưởng cơ nghiệp từ ông bà nội của mình để lại cùng với anh và em trai. Anh trai sau một thời gian ngồi chức chủ tịch cũng cáo lão, nhường lại cho gã, con trai của ông ấy, tức cháu của gã, cũng đã gần 3o, giờ đang làm trong hội đồng quản trị.
Minh Hải cũng có con, nhưng chưa lớn đến thế, gã kết hôn muộn, được hai năm là ly hôn ngay, con trai của gã chỉ vừa được 13 tuổi.
Gã lại nhìn ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính xe. Nhìn vẻ ngoài, ít ai đoán được gã đã hơn 40
không có bụng bia như những ông lớn cùng hàng, lại có sở thích chạy bộ đường dài nên trông gã vẫn còn phong độ lắm, nếu không muốn nói là bắt mắt. Nếu lên mạng nhiều chút, gã sẽ biết với vẻ ngoài và địa vị của gã, người trẻ sẽ gọi gã bằng một từ đơn giản: daddy.
Mưa như trút nước chẳng làm chùn bước những chiếc xe lao vun vút trên đường. Đoạn đường này nối sân bay ở ngoại ô về trung tâm Đề Ngạn, cũng không có những người rảnh rỗi chở nhau đi xem pháo hoa, chỉ có xe công chở hàng và các xe khách tất tả chạy xuyên màn đêm.
Suy nghĩ một lúc, Minh Hải cất giọng, "Cậu chạy nhanh hơn nữa được không? Tôi muốn về kịp giao thừa."
"Dạ được sếp." Tài xế trẻ nhanh chóng đồng ý, nhấn chân ga, chiếc BMW xé gió lao nhanh trong ánh đèn đường nhập nhoạng.
Bỗng xe rung lên một cái, kèm theo đó là một tiếng va chạm trầm đục, xe tông phải chó mèo gì đó rồi! Còn chưa kịp suy nghĩ, đầu xe nghiêng về bên trái, đường trơn trượt, bánh xe lệch đi, lấn sang làn bên cạnh.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Tầm nhìn ngay lập tức sáng trắng vì đèn pha từ chiếc xe đi ngược chiều đang lao thẳng về phía này, cùng tiếng bóp kèn đinh tai nhức óc, tiếp đó là một chấn động mạnh, mạnh đến mức khung thép trứ danh của dòng xe BMW cũng không chịu nổi mà biến dạng hoàn toàn, trước khi bị quán tính hất văng lên không, xoay vòng một cái và đáp đất trong một tiếng động chát chúa rền vang.
Ngay khoảnh khắc hai chiếc xe va chạm trực diện, một đường sét rạch ngang trời, đánh thẳng xuống.
Chiếc BMW lật ngửa trên đường, điều cuối cùng thoáng qua trong suy nghĩ của chủ tịch Minh Hải trước khi mọi thứ trở nên tối sầm chỉ là "Đúng là nhanh một giây chậm ngàn đời".
-
Đờ Mờ Hờ, người đàn ông quỳn lực và bí ẩn =)))
Chiếc phim nào đấy làm t hứng lên viết cái của nợ này, vẫn là giải trúy thôi =))) Bắt chước short drama nên mỗi chương ngắn thui, viết đến đâu đăng đến đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top