#34
Lâm Phong hôn mút khắp lồn Hứa Khanh cho đã đời rồi bắt đầu tấn công hột le của cậu. Đầu tiên hắn liếm mút cho nó sưng lên, rồi ngậm nó kéo ra ngoài.
"A! Đừng... ưm... đừng kéo hột le..."
"Đừng mà... ư... sướng quá... a a a..."
Đùi Hứa Khanh run lẩy bẩy, bị bú hột le làm cậu sướng tê lồn. Nước lồn cũng chảy ra nhiều hơn, giữa lúc đê mê cậu thấy bát cháo trên tủ đầu giường, Hứa Khanh sực tỉnh.
Cậu định đứng dậy nhưng Lâm Phong vẫn ngậm lồn cậu không bỏ: "Lâm Phong, đủ rồi... ưm... anh đã nói chỉ hôn một chút rồi ăn cháo cơ mà?"
Lâm Phong vẫn mút chùn chụt: "Hmm... cho anh bú một chút nữa thôi."
Hứa Khanh thở gấp, không được, nếu còn để hắn bú lồn nữa thì cháo sẽ nguội ngắt: "Không được, Lâm Phong, anh mà còn thế nữa thì tôi sẽ giận đấy."
Thấy Hứa Khanh cương quyết nên Lâm Phong đành phải nhả cái lồn non của cậu ra, ánh mắt vẫn nhìn nó chằm chằm.
Hứa Khanh cố lơ đi cảm giác tê ngứa ở dưới, cậu xuống giường bê tô cháo lên.
"Em định đi đâu vậy?"
"Cháo hơi nguội rồi, tôi vào bếp hâm nóng lại."
Lâm Phong nhìn nước lồn không ai bú đã chảy xuống bắp đùi trắng mịn của Hứa Khanh, hắn nuốt nước bọt: "Không cần đâu, anh ăn vậy cũng được." Ăn nhanh để bú lồn tiếp, sắp chảy hết nước xuống sàn rồi.
Hứa Khanh không đồng ý: "Ăn vậy làm sao hạ sốt được, phải ăn nóng."
Lâm Phong giở thói ngang ngược: "Vậy thì anh không ăn nữa, em biết anh ghét ăn cháo từ nhỏ mà."
Hứa Khanh nhíu mày, đúng là từ nhỏ Lâm Phong đã không thích cháo, không thích sữa. Nhìn gương mặt mặt đẹp trai đang tỏ vẻ đáng thương của Lâm Phong, Hứa Khanh thấy bất đắc dĩ.
"Vậy anh muốn thế nào?"
Lâm Phong há miệng định nói thì hắn chợt nhớ ra gì đó. Mắt hắn sáng rực lên, Hứa Khanh có dự cảm không lành.
Quả nhiên, hắn nói: "Anh sẽ ăn cháo nhưng em phải đút cháo cho anh."
Tưởng gì, Hứa Khanh đồng ý ngay: "Được."
Lâm Phong nở nụ cười biến thái: "Dùng lồn em đút."
"Anh! Anh đừng làm loạn nữa được không? Sao tôi dùng... sao tôi làm thế được?" Hứa Khanh đỏ mặt lườm hắn.
"Không thể hay không biết làm?"
"... Không biết." Lồn cũng cho hắn bú rồi thì không thể nỗi gì nữa. Giờ cậu nói không thể thì có vẻ giả tạo quá.
"Em đừng lo, anh biết."
Nói xong Lâm Phong kéo ngăn tủ cuối tủ đầu giường ra, bên trong có mấy ống tiêm.
"Tháng trước anh nhặt được một con mèo đi lạc bị thương, anh đã kể với em qua thư rồi đó. Vì nó bị thương ở chân nên anh mua mấy ống tiêm này để cho nó ăn pate với uống nước, giờ anh đã trả nó về cho chủ cũ rồi. Em yên tâm, mấy ống tiêm này đều là đồ mới."
Nhìn mấy ống tiêm, Hứa Khanh đã biết hắn muốn làm gì.
"Anh... anh cứ ăn cháo một cách bình thường không được sao?"
"Không được, anh ghét ăn cháo lắm, nếu không được lồn của Khanh Khanh đút thì anh không ăn đâu."
"Đi mà, xin em đó, vừa lúc dùng lồn em hâm cháo cho anh luôn." Lâm Phong rất hiểu câu "được voi đòi tiên".
Cuối cùng Hứa Khanh cũng phải đồng ý.
Cậu lên giường nằm ngửa, dạng rộng chân ra cho Lâm Phong bơm cháo vào lồn cậu. Hai mắt Lâm Phong sáng như đèn pha, hắn thuần thục hút cháo vào ống tiêm rồi bơm vào lỗ lồn đỏ hồng của Hứa Khanh.
Hạt gạo được xay nhuyễn rồi mới nấu thành cháo nên nó rất mềm mịn, vì Lâm Phong ghét cháo nên Hứa Khanh chỉ mua cháo trắng đơn giản nhất. Cậu còn chưa kịp thả hành lá và tía tô để giải cảm vào.
Cháo vẫn còn hơi ấm, đặc sệt, trắng ngà như tinh dịch.
Bụng dưới của Hứa Khanh căng lên, cảm giác rất kỳ lạ. Lâm Phong bơm một phần ba tô cháo vào lồn cậu, thấy Hứa Khanh khó chịu thì hắn mới tạm dừng lại.
Dù sao Lâm Phong vẫn còn sốt nên hắn đã thấy hơi mệt, hắn lại nằm xuống rồi nói với Hứa Khanh: "Em lại ngồi lên mặt anh đi."
Hứa Khanh bụm lồn ngồi lên mặt hắn, bụng dưới căng trướng làm cậu thấy rất khó chịu.
Lâm Phong tiếp tục được liếm cái lồn hồng của Hứa Khanh. Hắn lại hôn mút xung quanh lồn và hột le làm Hứa Khanh sướng, lỗ lồn mấp máy, nước lồn và cháo chảy ra ngoài.
Được một lúc thì Hứa Khanh không chịu nổi nữa, giọng cậu mềm nhũn: "Ư... anh hút cháo trong lồn ra đi mà... khó chịu lắm... a, a... đừng nút hột le nữa... cháo chảy hết ra bây giờ..."
"Anh đang đợi lồn em hâm cháo cho anh mà, giờ anh ăn đây."
Nói xong Lâm Phong áp miệng vào lỗ lồn của Hứa Khanh rồi bắt đầu hút mạnh.
Cháo trong lồn cậu bị hắn hút ra ngoài, cảm giác căng trướng rồi được giải thoát làm Hứa Khanh sướng run, cậu rên rỉ: "A a a..."
Lâm Phong hút cháo rồn rột, hắn cứ ăn vài ngụm cháo thì lại mút hột le của Hứa Khanh. Đến khi cháo trong lồn Hứa Khanh bị hắn hút hết ra thì cậu cũng lên đỉnh, lỗ lồn co bóp phun nước, Lâm Phong há miệng uống hết.
Lên đỉnh xong người Hứa Khanh mềm nhũn. Gương mặt đỏ bừng.
Lâm Phong thọc lưỡi vào lồn cậu ngoáy một vòng xem có còn cháo không. Vừa lên đỉnh nên đùi Hứa Khanh run lên bần bật.
"Đừng... đừng thọc lưỡi vào lồn em... ư... đừng ngoáy... á..."
Lâm Phong thỏa mãn liếm môi: "Hết cháo rồi, để anh bơm thêm."
Lần này Lâm Phong bơm hết hai phần ba số cháo còn lại vào lồn Hứa Khanh, bụng dưới của cậu căng phồng lên, Hứa Khanh khó chịu đến mức ứa nước mắt.
"Đầy rồi, đừng bơm nữa mà..."
"Ư... khó chịu quá... Lâm Phong..."
Cậu càng rên thì Lâm Phong càng nứng, hắn bơm hết sạch chỗ cháo đó vào lồn cậu. Quá nhiều cháo nên Hứa Khanh không giữ được, cháo trắng ngà rỉ ra từ lỗ lồn.
Mắt Lâm Phong đỏ vằn, thú tính dâng lên, hắn tét lồn Hứa Khanh.
"Bép!"
"Kẹp chặt lồn vào, cháo của anh chảy hết ra ngoài rồi."
Hông Hứa Khanh giật nảy, cậu run rẩy kẹp chặt lỗ lồn.
"Được rồi, em ngồi lên mặt anh đi."
Ngồi xong, Hứa Khanh nức nở nói: "Anh mau hút cháo ra đi, em khó chịu..."
Lâm Phong ngắm nhìn cái lồn non dâm đãng của cậu, hắn không làm theo mà giở trò: "Cháo chưa ấm đâu, em cố gắng kẹp chặt lồn vào giữ một lúc, nếu cháo mà chảy ra ngoài thì anh sẽ phạt em."
Nói xong hắn lại táp lưỡi vào lồn Hứa Khanh. Hứa Khanh sướng tê lồn nhưng vẫn phải gồng mình không để cháo chảy ra ngoài.
Bụng dưới căng trướng còn ngoài lồn thì tê, hai cảm giác khó chịu và sung sướng không ngừng vật lộn trong đầu Hứa Khanh.
"A a a... sao anh lại bú lồn em... ư... đừng mà..."
"Đừng nút hột le... a... sướng lồn quá..."
"Ư... đừng, đừng... đừng bú nữa... cháo chảy ra ngoài mất..."
"Lâm Phong...!"
Hứa Khanh nức nở, lỗ lồn thả lỏng làm cháo chảy ra ngoài. Lâm Phong liền mút sạch, hắn vỗ vào mông cậu.
"Kẹp chặt!"
Hứa Khanh đành làm theo, hơi thở của Lâm Phong nặng nề như dã thú, hắn nói: "Khanh Khanh hư quá, không kẹp chặt lồn làm cháo chảy ra ngoài, anh phải phạt em mới được." Nói xong hắn liền nhe răng cắn hột le sưng phồng của Hứa Khanh, vừa cắn vừa mút rồi lôi nó ra khỏi khe lồn.
Hứa Khanh thét lên: "A a a! Đừng mà... đừng cắn hột le của em!"
"Đừng kéo... á, đừng... đừng mà!"
Hột le bị cắn làm Hứa Khanh giật mình thả lỏng nên cháo lại chảy ra. Lâm Phong nhả hột le ra hút cháo rồi lại cắn mút hột le để trừng phạt. Tuần hoàn như thế đến khi hết cháo thì hột le của Hứa Khanh đã sưng to, lồi hẳn ra ngoài. Lỗ lồn co giật phun liên tiếp mấy cột dâm thủy. Lâm Phong đều uống hết sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top