#27
Lâm Phong tỉnh lại, hắn ngơ ngác ngồi trên giường gần năm phút rồi mới vội tìm điện thoại. Nhìn ngày tháng đang hiển thị, Lâm Phong lẩm bẩm: "Quay về... rồi ư?"
"Mẹ nó, cái đéo gì vậy chứ!" Lâm Phong quăng điện thoại đi, hắn tức tối vò đầu bứt tai rồi gầm lên.
"Phong, anh sao thế?" Hứa Khanh vừa đi học về, sáng nay cậu có lớp nên đi sớm, vừa về đã thấy Lâm Phong vừa la hét vừa bứt tóc mình. Cậu vứt cặp xuống rồi chạy vội đến.
Lâm Phong ngẩng phắt lên, thấy khuôn mặt non nớt quen thuộc của Hứa Khanh thì hắn liền ứa nước mắt.
Đây rồi, Hứa Khanh của hắn đây rồi.
Hứa Khanh tuổi 19, Hứa Khanh yêu hắn và chỉ có mình hắn mà thôi.
Lâm Phong không nói không rằng ôm chầm lấy Hứa Khanh, hắn ôm chặt đến mức làm Hứa Khanh thấy đau. Cậu khẽ nhíu mày, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng đang run rẩy.
Qua một lúc lâu sau Lâm Phong mới bình tĩnh lại. Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Hứa Khanh, giọng hắn rất nhẹ: "Khanh Khanh, anh hỏi em cái này nhé?"
"Anh hỏi đi."
"Nếu... anh nói là nếu thôi nhé. Nếu lúc em tỏ tình mà anh từ chối thì em sẽ làm gì?"
"Ưm... nếu anh mà từ chối thì em sẽ ra nước ngoài. Cả đời không gặp lại anh nữa." Hứa Khanh đáp bằng giọng bông đùa, cậu muốn làm dịu bầu không khí.
Nếu là bình thường thì Lâm Phong sẽ nhảy dựng lên rồi đè cậu xuống, đụ cho đến khi nào cậu khóc lóc nhận sai mới thôi.
Đó là trước kia, còn Lâm Phong của bây giờ thì không dám.
Hắn biết Hứa Khanh đang nói thật.
Nếu như hắn cũng giống Lâm Phong ở thế giới kia, cũng làm Hứa Khanh tổn thương thì chắc chắn Hứa Khanh cũng sẽ ra đi như thế.
Những chuyện mà Lâm Phong đã trải qua hệt như một giấc mộng hoang đường. Song hắn biết, những điều đó là sự thật.
***
Sau khi Lâm Phong 19 tuổi quay về thế giới của mình, hắn vẫn chưa thoát ra được "cơn ác mộng" kia. Lâm Phong bám dính Hứa Khanh mọi lúc mọi nơi, lúc nào hắn cũng cảm thấy bất an, lo được lo mất.
Thậm chí hắn còn lén đi điều tra người tên "Bạch Khanh" kia nữa. Thế nhưng ở thế giới này, hoặc ít nhất là trong trường này không có ai tên "Bạch Khanh" cả.
Hứa Khanh cũng nhận ra trạng thái tâm lý khác thường của Lâm Phong. Cậu rất lo lắng nhưng lần nào hỏi thì Lâm Phong cũng lắc đầu bảo không sao. Đúng lúc sắp thi cuối kỳ, Hứa Khanh và Lâm Phong phải lao đầu vào ôn thi và làm tiểu luận, chuyện này đành phải tạm gác sang một bên.
Đêm trước ngày thi môn cuối cùng, Lâm Phong nằm mơ.
Hắn mơ thấy mình đang ở phòng khách nhà hắn.
Khoan đã, TV trong phòng khách là TV mới, bộ bàn ghế cũng vậy... đây là phòng khách nhà hắn 5 năm sau, hay đúng hơn là phòng khách ở thế giới kia!
Lâm Phong hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Khi hắn nghĩ hắn lại xuyên đến thế giới song song lần nữa thì một Lâm Phong khác từ trên lầu đi xuống.
Lâm Phong 24: "Cậu..."
Lâm Phong 19: "Anh..."
Người phản ứng lại trước tiên là Lâm Phong 24, hắn nhìn xung quanh rồi tự hỏi: "Sao tôi lại ở nhà? Tôi đang ở bên Pháp cơ mà?"
Lâm Phong 19 nhìn hắn rồi nói: "Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi nhớ tôi đang ôm Khanh Khanh ngủ trong ký túc xá."
Lâm Phong 24: "..." Đệch, sao hắn lại không phát hiện ra hồi sinh viên hắn chó tính thế nhỉ? Khoe cái gì mà khoe, cậu có Hứa Khanh thì tôi không có à!
Lâm Phong 24: "Tôi nhớ tôi vừa uống thuốc rồi đi ngủ, xem ra chúng ta đang gặp nhau trong mơ. Hoặc cái gì đó đại loại thế."
Lâm Phong 24 ngồi xuống ghế: "Ngồi đi, chúng ta nói chuyện chút chứ?"
Lâm Phong 19 ngồi xuống ghế đối diện. Trên bàn có gạt tàn và một bao thuốc lá, Lâm Phong 24 rút hai điếu thuốc ra rồi hỏi: "Làm một điếu không?"
Lâm Phong 19 nhíu mày: "Tôi không hút thuốc... Khanh Khanh không thích mùi thuốc lá."
Tay Lâm Phong 24 cứng đờ, hắn vứt cả bao thuốc vào thùng rác dưới gầm bàn. Vuốt mặt rồi thở dài.
Lát sau, hắn nói: "Tôi quên, sau khi đi làm tôi bắt đầu hút thuốc vì áp lực và xã giao. Xung quanh cũng không có ai ghét khói thuốc rồi nhắc nhở tôi cả."
Lâm Phong 19 im lặng, nghĩ đến Hứa Khanh ở thế giới này, bất giác hắn nghĩ, nếu hắn cũng làm tổn thương Khanh Khanh thì cậu ấy sẽ trở nên giống vậy ư? Tự ti, rụt rè, tổn thương và cô đơn?
Khanh Khanh của hắn xinh đẹp, dâm đãng, táo bạo và rất nhiệt tình. Khi nhìn hắn ánh mắt cậu sẽ sáng lấp lánh và đầy mật ngọt chứ không phải ánh mắt ảm đạm, cô đơn và ẩn chứa tổn thương của Hứa Khanh năm 24 tuổi.
Đến bây giờ hắn mới nhận ra điều đó.
Lâm Phong 19 càng nghĩ càng tức, hắn mắng: "Mẹ nó, anh ngu vãi lồn! Hứa Khanh thích anh đến thế mà anh không nhận ra à! Anh còn nghĩ cậu ấy đùa rồi lôi một thằng khác ra để làm tổn thương cậu ấy. Anh ngu đến nỗi tôi không muốn nhận anh là tôi luôn."
Lâm Phong 24: "..." Đệch mẹ thằng này, mày...
Lâm Phong 24: "... ừ, ngu thật."
Quá ngu, không còn gì để chối cãi. Chính hắn cũng không biết tại sao lúc đó hắn lại ngu thế nữa.
Lâm Phong 19 tuổi vẫn tiếp tục mắng: "Con mẹ nó, anh xem anh đã biến Hứa Khanh thành thứ gì? Khanh Khanh của tôi xinh đẹp, nhiệt tình còn táo bạo. Còn Hứa Khanh thì sao? Ảm đạm, nhút nhát, yếu đuối sợ tổn thương!"
"Tất cả là tại anh! Mắt anh mù rồi mới không phát hiện ra tình yêu của cậu ấy. Cái lồn má nó chứ, lại còn ôm thằng Bạch Khanh rồi 'xin lỗi, tôi có người yêu rồi', anh nghĩ anh đang đóng phim đấy à!"
Lâm Phong 24 không nhịn nổi nữa, hắn đập bàn chửi lại: "Mẹ thằng ranh con này! Mày hơn gì anh mà nói hả? Đừng tưởng là anh không biết nhá, nếu như Hứa Khanh không quấn đèn xanh khắp người rồi quyến rũ mày thì mày cũng vẫn mù như anh thôi!"
"Mày dám nói trước khi Hứa Khanh tỏ tình thì mày đã nhận ra em ấy thích mày từ mười mấy năm trước rồi không?!"
"Không chứ gì? Anh với mày tuy hai mà một, thời trẻ trâu thì cũng ngu như nhau cả thôi."
"Chẳng qua chú mày gặp may, bên đó không có Bạch Khanh quấy phá nên mới thuận lợi hơn anh. Nhìn anh mày đi, anh mày là kết quả của mày nếu có một thằng thứ ba chen vào đấy!"
"Mẹ nó chứ, mày khôn hơn ai mà phét lác hả? Xuyên đến thế giới của anh, không tìm hiểu kỹ càng đã đập đầu tự tử, dốt đéo chịu được, suốt ngày tinh trùng lên não nên ngu luôn rồi chứ gì. Nếu anh và chú mày cùng chết thì Hứa Khanh của chúng ta phải làm sao?!"
Lâm Phong 19 tuổi há miệng thở dốc, hắn không nói được gì nữa. Lâm Phong 24 tuổi nói đúng, nếu lúc ấy Khanh Khanh không bật đèn xanh cho hắn, rồi lại có thêm người khác chen vào...
Lâm Phong 19: "... sao lúc nhỏ chúng ta lại ngu thế nhỉ."
Lâm Phong 24: "... không biết."
Lâm Phong 24 mắng xong thì thoải mái hơn chút, từ khi ra trường rồi đi làm thì hắn đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng không còn ăn nói tùy tiện như lúc còn là học sinh nữa. Nay được sống đúng với bản chất thì thoải mái hơn hẳn.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm Phong 24 thở dài: "Thôi, dù sao chú mày cũng may mắn hơn anh."
Lâm Phong 19: "Anh và Hứa Khanh sao rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top