Chương 7

Tác giả: Tứ Vị
Edit: Ly_xciv

Chờ đến khi trận bệnh này của Lục Lạc Cẩm chuyển biến tốt hơn, đã năm sáu ngày sau.

Mấy ngày nay tinh thần cậu thật sự không tốt, phát sốt nóng đến đôi mắt cậu cũng đau, căn bản không có sức lực nào để đọc sách.

Nhưng cậu vẫn còn nhớ quyển sách này là mượn từ một người lạ, sau khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cũng chỉ nghĩ cách trả sách lại cho người đó thôi.

Trong mấy ngày nay, cũng đủ để Hoắc Ngôn Hình biết cậu sinh bệnh.

Trước kia hắn không quan tâm Hoắc Chính Nam sẽ làm cái gì, hiện giờ nhìn trúng Lục Lạc Cẩm, nhất cử nhất động của gã hắn đều quan sát cẩn thận, sau đó phát hiện mấy ngày nay Lục Lạc Cẩm cũng không ra ngoài đồng thời thấy Hoắc Chính Nam mời một bác sĩ về nhà.

Hắn kêu Du Nhược Thế không nên nóng vội, tiểu mỹ nhân không chỉ nhát gan, thân thể cũng mềm mại, tựa như thủy tinh, nên nhẹ nhàng tiếp cận, nếu không sợ là động mạnh một cái liền vỡ.

Hoắc Ngôn Hình lần nữa cường điệu hù dọa y, Du Nhược Thế cũng không dám làm càn, vốn dĩ Hoắc Ngôn Hình cũng không muốn nói, mà Du Nhược Thế cũng biết nặng nhẹ, tốt xấu gì cũng là 60 vạn, y không thể nhận tiền ông chủ mà làm việc qua loa được.

Du Nhược Thế xem việc kết bạn với Lục Lạc Cẩm trở thành nhiệm vụ, hết sức chuyên nghiệp ở quán cà phê ôm cây đợi thỏ. Vì không muốn Lục Lạc Cẩm nghi ngờ, y xem không ít tiểu thuyết, muốn thảo luận truyện với cậu, không thể ông nói gà bà nói vịt được.

Thời điểm Lục Lạc Cẩm ở quán cà phê nhìn thấy Du Nhược Thế, cậu nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cậu sợ vài ngày mình không xuất hiện, Du Nhược Thế sẽ tức giận.

Mu bàn tay Lục Lạc Cẩm trắng nõn, mấy ngày nay phải truyền nước, khó tránh khỏi có một hai vết kim châm, nổi lên từng mãng xanh tím. Cậu đem quyển sách ra, khi đôi tay đưa tới trước mặt Du Nhược Thế, vết bầm ở mu bàn tay đã bị Du Nhược Thế thấy được.

Vết kim tiêm tạo nên dấu vết xanh tím là việc vô cùng bình thường, nhưng xuất hiện ở bàn tay Lục Lạc Cẩm lại phá lệ nghiêm trọng, nếu không phải Du Nhược Thế biết cậu bị bệnh mấy ngày nay, phản ứng đầu tiên cũng sẽ cho rằng cậu bị thương.

"Ngại quá, mấy ngày nay tôi không tới được, đây là quyển sách lúc trước anh cho tôi mượn, rốt cuộc cũng có thể trả lại cho anh." Lục Lạc Cẩm biểu tình trên mặt tràn ngập xin lỗi, đều là thật lòng.

Du Nhược Thế cười: "Không có gì...... tay cậu bị thương sao?"

Lục Lạc Cẩm không nói đây là vết kim châm, cậu cũng không nghĩ sẽ nói cho Du Nhược Thế cậu không đến được là bởi vì sinh bệnh.

Lục Lạc Cẩm trong lòng cảm thấy chuyện này cũng không có gì quan trọng, liền nói: "Là tôi không cẩn thận"

Du Nhược Thế hiểu rõ cậu đang giấu giếm, lúc trước y đã nhận ra Lục Lạc Cẩm phòng bị người lạ, cũng không hỏi nữa.

Chỉ là luận người ở chung, Lục Lạc Cẩm dĩ nhiên không phải là đối thủ của Du Nhược Thế, y chỉ đơn giản cùng Lục Lạc Cẩm nói mấy câu, trong lòng cũng đã có cách.

Thấy Lục Lạc Cẩm sau khi đưa sách còn phải đổi một chỗ ngồi khác cách xa y, Du Nhược Thế nói: "Nhưng lần trước đột nhiên lại không thấy cậu đâu? Cuối cùng một mình tôi phải uống hết hai ly trà sữa, thiếu chút nữa căng chết tôi."

"......"

Chuyện này cũng không phải Lục Lạc Cẩm làm sai, Du Nhược Thế càng không có ý tứ trách cứ cậu.

Bởi vì sống trong hoàn cảnh như vậy, tâm tư của Lục Lạc Cẩm lại đặc biệt mẫn cảm tự ti hơn so với một ít hài tử cùng trang lứa, cảm thấy hành động đột nhiên biến mất lúc trước của chính mình làm Du Nhược Thế cảm thấy không thoải mái.

Nếu cậu không mượn sách của Du Nhược Thế, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng lần trước Lục Lạc Cẩm đem sách của y đi, lại cách nhiều ngày như vậy mới mang trả, loại tình huống này không thể dùng thái độ trầm mặc bỏ qua được.

Lục Lạc Cẩm nghĩ nghĩ: "...... Hay là hôm nay, tôi mời anh uống trà sữa?"

Du Nhược Thế cười, tuy rằng tiểu bằng hữu vừa mới bắt đầu có chút không dễ tiếp cận, nhưng một khi tìm được trọng điểm, vậy thì đơn giản rồi.

Y nói về một đề tài, cảm thấy Lục Lạc Cẩm nhất định sẽ hứng thú: "Cậu biết không, tác giả của cuốn sách này muốn tổ chức một buổi gặp mặt, quy mô đại khái chỉ có 50 người, tôi vừa vặn có hai vé vào cửa. Cậu muốn đi cùng tôi không?"

Lục Lạc Cẩm cũng không có nhìn thấy tin tức này ở trên mạng, nhưng Du Nhược Thế nói như vậy, cậu cũng không có chút nghi vấn nào mà lựa chọn tin tưởng, Lục Lạc Cẩm đôi mắt đều sáng lên hỏi: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Du Nhược Thế nói, "Tôi nghĩ nên đi cùng bạn bè, đến lúc đó cùng nhau thảo luận sẽ càng thú vị. Nhưng mấy người bạn của tôi đều không có hứng thú...... Cho nên cậu có thể đi cùng tôi được không?"

Lục Lạc Cẩm do dự.

Cậu muốn đi, chính là đi cùng với một người xa lạ, Hoắc Chính Nam nhất định sẽ không đồng ý.

Nhưng cậu cảm thấy còn thiếu vị nhân gia này một phần ân tình, hiện tại còn tính là một nữa bạn bè, cậu lại không có vật gì có thể cho y.

Cậu cũng thật sự rất muốn đi.

Du Nhược Thế thấy Lục Lạc Cẩm do dự, liền nói: "Trong buổi gặp mặt đọc giả còn có thể nói chuyện với tác giả, cậu muốn hỏi vấn đề gì cũng đều có thể."

Lục Lạc Cẩm nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chỉ nói: "...... Tôi phải...hỏi người trong nhà một chút, mới xác định có thể đi được hay không......"

Du Nhược Thế đương nhiên biết hiện tại cậu đang ở nhà Hoắc Chính Nam, thời điểm biết được còn cảm thấy Hoắc Ngôn Hình thật sự không có lương tâm, ngay cả người của cháu trai mình cũng không buông tha: "Cũng không phải đi làm chuyện xấu. Trốn đi không phải tốt sao?"

"...... Trốn đi?" đời này Lục Lạc Cẩm cơ hồ là chưa từng làm những việc như vậy, nhiều nhất khi còn ở trong cô nhi viện,thời điểm đói bụng nên trộm một ít đồ ăn.

Bởi vì ở trong cô nhi viện là sinh hoạt tập thể, một đám trẻ con sẽ ở chung một chỗ, mỗi ngày còn có "Lão sư" tuần tra.

Sau khi được Hoắc Chính Nam cứu ra, Hoắc Chính Nam đối với cậu cũng là như thế, hận không thể đem mọi chuyện đều biết rõ ràng, sớm đã thành thói quen sinh hoạt của cậu.

Ngày thường cậu sẽ không nói dối, nhưng chỉ cần chuẩn bị tâm lý, cũng không tính là khó đi?

Phải lén trốn Hoắc Chính Nam đi tham gia buổi ký tên..... Lục Lạc Cẩm không xác định chính mình có thể làm được hay không, hằng ngày bị Hoắc Chính Nam dò hỏi, cậu đã quen đem mọi việc đều trả lời thẳng thắn thành thật.

Du Nhược Thế biết chính mình xúi giục một tiểu hài tử đi làm "Chuyện xấu" cũng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng Hoắc Ngôn Hình nói chỉ cần làm Lục Lạc Cẩm tín nhiệm y, chịu cùng y làm bằng hữu là được, Du Nhược Thế chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi Lục Lạc Cẩm sẽ như thế nào, y căn bản không hề quan tâm.

Y nói: "Đúng vậy, chỉ cần trốn đi là được, so với cậu ở quán cà phê đọc sách cũng không có gì khác nhau"

Lục Lạc Cẩm trong lòng đã sớm bị lung lay, cậu vốn dĩ nhát gan, nhưng cũng không phải một chút chuyện xấu cũng không dám làm, đặc biệt chuyện xấu có thể làm người ta cảm thấy kích thích.

Lục Lạc Cẩm không thể cưỡng lại lời xúi giục của Du Nhược Thế, nhưng nghĩ lại kỳ thật cậu ở bên ngoài đọc sách với chuyện đi tham gia một buổi ký tên có gì khác nhau?

Suy nghĩ một chút, cậu với Du Nhược Thế cũng không thân, vì thế Lục Lạc Cẩm nói: "...... Vé vào cửa bao nhiêu tiền, có thể bán cho tôi không?"

Cứ như vậy, phiếu chính là cậu mua, người xa lạ ở trước mặt cũng không thể tính là bằng hữu được, bọn họ cùng lắm có chung một sở thích mà thôi.

Lục Lạc Cẩm cảm thấy bản thân thông minh cực kỳ, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. *Bó tay ẻm*

Du Nhược Thế cười thầm, trong lòng Lục Lạc Cẩm nghĩ gì đều viết hết ở trên mặt, y liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, vì thế nói: "Vé vào cửa ít nhất năm ngày mới có, đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cậu, hiện tại tôi cũng không có tiền mua vé đâu."

Lục Lạc Cẩm không biết toàn bộ lời nói của Du Nhược Thế đều là bịa đặt để lừa cậu, thế nhưng cậu còn ngây ngốc tin.

Kỳ thật không có buổi ký tên nào cả, mọi việc đều do Du Nhược Thế tự biên tự diễn mà thôi.

Bởi vì y tin tưởng loại chuyện này đối với Hoắc Ngôn Hình chỉ cần nâng tay là có thể làm được -- muốn ôm được mỹ nhân về, không tốn chút tâm tư thì sao mà thành?

Nhưng trên thực tế, Hoắc Ngôn Hình cũng không cần tốn quá nhiều công phu.

Chỉ là một buổi ký tên, hắn bất quá chỉ cần động mồm một chút là được.

Hắn nói vài ba câu, thủ hạ liền sẽ tận tâm làm hết phận sự giúp hắn đem mọi chuyện làm tốt, khẳng định so với hắn tự mình tiếp cận Lục Lạc Cẩm càng có thể đạt được kết quả tốt hơn.

Trước mắt bên người của Hoắc Chính Nam có tai mắt của hắn, đồng thời bên phía Lục Lạc Cẩm cũng có Du Nhược Thế tiếp cận, hắn gọi cho trợ lý, kêu y thuyết phục tác giả tổ chức một buổi ký tặng, có thuận lợi hay không hoặc vất vả hay không đều là việc của trợ lý hắn, Hoắc Ngôn Hình chỉ cần đợi kết quả mà hắn muốn.

Sau đó hắn ngồi ở trên một chiếc ghế to rộng, thưởng thức cái kim lắc* trong tay.

*Lắc tay vàng

Lần trước Lục Lạc Cẩm nói đã ném bỏ chiếc lắc tay đi, hiện tại, hắn đặc biệt kêu người làm một chiếc khác. Hình dạng cùng với chiếc lắc tay Lục Lạc Cẩm mang trước kia không có quá nhiều khác biệt, chỉ là có một số chi tiết nhỏ khác nhau, nhưng liếc mắt một cái căn bản nhìn không ra.

Thời điểm lắc tay được đưa đến chỗ hắn, một khắc kia nhìn thấy nó, hắn hy vọng giờ phút này có thể nhìn thấy Lục Lạc Cẩm, sau đó đem lắc tay này mang lên cho tiểu mỹ nhân.

Sự việc tốt đẹp đáng giá để người ta chờ đợi.

Hoắc Ngôn Hình đem lắc tay đặt vào trong hộp gấm, hắn không vội, thời gian còn dài, đủ để hắn chậm rãi sắp xếp bố cục.

Một tháng sau, cũng đủ để trợ lý thuyết phục vị tác giả Lục Lạc Cẩm thích đồng ý tổ chức một buổi ký tặng. Trong lúc đó, quan hệ giữa Lục Lạc Cẩm với Du Nhược Thế rốt cuộc cũng có một chút tiến triển.

Du Nhược Thế về sau mới chân chính cảm thấy muốn thân cận Lục Lạc Cẩm cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Tiểu mỹ nhân tuy rằng đơn thuần, cảm xúc trong lòng đều viết ở trên mặt, cũng không khó đoán. Nhưng y cảm thấy Lục Lạc Cẩm đặc biệt đề phòng người lạ, sẽ không dễ dàng cùng một người xuất hiện trước mặt vài lần liền trở thành bạn bè.

Y cùng Lục Lạc Cẩm có thể trò truyện với nhau đa phần là do bọn họ có cùng" Sở thích tương đồng", nhưng bất quá cũng chỉ có chừng đó thôi. Du Nhược Thế muốn hỏi những việc khác, ví dụ như đồ ăn yêu thích hoặc những sở thích khác của cậu, Lục Lạc Cẩm cũng suy tư một lúc lâu mới bằng lòng nói cho y nghe

Cậu rất sợ người lạ, đối với họ không thể không phòng bị được, ít nhất Du Nhược Thế cảm thấy như vậy.

Nhưng cũng may, Lục Lạc Cẩm cũng từ từ chấp nhận sự thân cận của y.

Sau đó y hỏi Lục Lạc Cẩm vì cái gì thích quán cà phê này, Lục Lạc Cẩm thế nhưng lại chủ động nói với y ước mơ trước kia của chính mình.

Cậu nói tiệm cà phê này có bánh ngọt ăn đặc biệt ngon, trước kia cậu còn từng nghĩ tương lai sẽ trở thành một PastryChef*.

*Thuật ngữ chỉ vị trí bếp trưởng bếp bánh.

Du Nhược Thế không cảm thấy  mộng tưởng của cậu không có tiền đồ, nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ tùy ý nói một câu thật tốt.

Thời điểm y đem truyện này báo cáo cho Hoắc Ngôn Hình, hoắc đại đương gia một mặt lãnh khốc thế nhưng lại cười, còn khen mộng tưởng của tiểu mỹ nhân đáng yêu.

Hoắc đại đương gia còn nói: "Cách công ty hai con phố có một trường học dạy làm bánh ngọt Tây Âu, cậu thuyết phục em ấy, sau đó đi cùng em ấy."

"...... Tôi? Đến trường học làm bánh ngọt?" Du Nhược Thế trợn mắt, không dám tin tưởng nhiệm vụ Hoắc Ngôn Hình giao cho y.

"Ừm, cậu bồi em ấy."

"......"

•••

Người ta là thám tử mà kêu người ta đi học làm bánh ngọt người ta hỏng chịu phải òi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top