Kì phát dục

Hôm nay Minh Châu phát hiện sau núi có một con cáo đỏ rất đẹp, cậu tính sẽ rủ Bách Tùng đi bắt nó về làm thú cưng. Trong nhà hiện tại không có ai cả nên cậu chỉ có thể rủ đứa cháu nhỏ của mình chơi cùng. Mặc dù là chú cháu nhưng Bách Tùng cũng đã lớn hơn và chững chạc hơn cậu rất nhiều rồi, dù sao thì Long tộc có tuổi thọ dài hơn nên quá trình trưởng thành cũng chậm và chưa kể Minh Châu còn bị chậm phát triển. Thành ra cho dù Tùng nhỏ nhất nhà về tuổi tác lẫn bối phận nhưng người được yêu thương nhất vẫn là Châu, ấy vậy mà đứa cháu nhỏ vẫn vui vẻ yêu thương chú mình. Châu đã đứng trước phòng Bách Tùng, mẹ nói phải lịch sự gõ cửa trước khi vào.

Cốc! Cốc! Cốc! Két-

"Tùng Tùng, chúng ta đi chơi thôi!!"

Chưa nói xong câu Châu đã mở cửa phòng bước vào. Có vẻ mẹ Liễu cần giải thích rõ hơn về lịch sự, khi gõ cửa cần phải chủ phòng cho phép mới được vào.

Bên trong phòng tối đen, trong không khí đan xen hơi ẩm nóng ấm. Nhìn khá đáng sợ, cảm giác như trong thoại bản kinh dị vậy.

"Tùng Tùng?" – Minh Châu tiếp tục đi sâu vào bên trong, ngó nghiêng xung quanh tìm người.

Sột Soạt¾

Phía trong giường có tiếng vải ma sát, có vẻ Tùng Tùng chưa ngủ dậy sao? Châu đưa tay chuẩn bị vén rèm, đánh thức con chó háu ngủ này chơi với mình thì bị một bàn tay to lớn nóng rực bắt lấy cổ tay. Theo phản xạ cậu rụt tay lại, ngã người về sau nhưng vẫn bị bàn tay ấy kéo thẳng vào giường. Bị đặt nằm ngửa giữa giường, bên trên là bóng người to lớn đang chống hai tay giam cầm cậu lại.

"Là ngươi sao Tùng Tùng? Ngươi làm ta sợ đấy!"- Cậu tiếp tục hỏi

Người phía trên không trả lời, Minh Châu rục rịch muốn thoát ra khỏi cái lồng người này. Bỗng dưng cằm cậu bị nắm lấy, một nụ hôn nóng rực đáp trên môi. Điều này thật khó chịu, cậu nhắm mắt cắn chặt hàm. Người bên trên có vẻ không kiên nhẫn mà mạnh bạo bóp tay, khớp hàm cưỡng ép bị mở ra. Đưa cái lưỡi đầy gai vào trong, liếm qua từng tấc của khoang miệng, môi lưỡi vờn nhau ướt át một hồi lâu. Châu mặt đỏ bừng, mắt rớm lệ, đã sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì người kia mới dừng lại.

Đôi mắt mông lung cố gắn nhìn thẳng mặt người đang áp sát mình, đúng là cháu cậu - Bạch Bách Tùng.

"Tùng Tùng dừng lại đi mà, ta sợ lắm."

Nhưng đứa cháu này như thể đã mất nhận thức, cơ thể nóng rực, hơi thở nặng nề, người phủ một lớp mồ hôi bóng bẩy, khắc hoã rõ từng tấc cơ bắp trên người. Nhìn hắn như thể đang chịu đựng kìm nén điều gì đó. Đôi mắt khát máu kia cậu từng thấy qua, là đôi mắt của kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình. Không lẽ là thời kì phát dục trưởng thành?

Minh Châu đã nghe bố mẹ và anh trai nói về thời kỳ này. Các nhân thú tộc mặc dù có hình người nhưng bản chất vẫn là thú, sẽ có kỳ động dục, ngoài ra trước khi bước vào giai đoạn trưởng thành hoàn toàn phải trải qua kỳ phát dục mạnh mẽ. Chỉ có thể làm tình điên cuồng hoặc làm nguôi cơn nóng trong người mới có thể vượt qua, còn không sẽ trở nên mất trí. Nhưng không bạn tình nào chịu nổi sự động dục điên cuồng của một con thú đang trong thời kì sang trưởng thành cả, vậy nên phương pháp được lựa chọn là người lớn trong nhà sẽ đánh nhau với người đó cho đến khi tiêu hoá hết ham muốn trong cơ thể. Bố anh đã dặn nếu cậu cảm thấy khô nóng phải bảo họ tới giúp ngay. Nhưng giờ không có ai ở nhà cả, sao lại là lúc này chứ?

Hiện giờ mắt Bách Tùng đỏ như máu, tai và đuôi sói cũng để lộ ra ngoài. Cái đuôi xám cứ ngoắc qua ngoắc lại. Hắn cầm lấy sợi dây lưng đỏ của bản thân, đem hai cổ tay Châu cột lên đầu giường.

Tay hắn mạnh mẽ xé toạch chiếc áo vàng mà Minh Châu đang mặc, để lộ phần thân trên trắng nõn mượt mà, mặc dù chưa phát dục nhưng lại có đường cong cơ thể. Eo cong mềm mại, ngực nhô nhẹ điểm hai nụ hồng run rẩy trong không khí, mời gọi người tới hái.

Hắn như bị mê hoặc, vươn tay đến véo một cái thật mạnh.

"ĐAU!!!"

Châu thét lên đau đớn, nụ hoa nhỏ đã có bao giờ bị ai chạm qua, nói chi là bị vặn một cách đau đớn như vậy? Nhưng hắn không vì cậu đau mà dừng tay, thêm vào đó là càng ra sức kéo ra nó, như là thật sự muốn ngắt hai nụ hoa ấy ra. Quầng vú cũng đã kéo ra hết cỡ, nhìn ngực nhỏ như là một ngọn núi có đỉnh nhọn. Cho đến khi núm vú đã tê rần mất cảm giác, hắn mới nhận ra không thể hái nụ hoa xinh đẹp này xuống mới dừng tay. Giờ đây hai vú Châu đã tê dại, vừa đỏ vừa sưng lại nhìn giống đào tiên mọng nước.

Mắt Bách Tùng sáng quắc, đồng tử rụt lại thành một đường thẳng, tai và đuôi vì hưng phấn mà dựng đứng cả lên. Hắn cúi xuống cắn mạnh lên bầu ngực hồng hồng, vừa cắn vừa nút mạnh, đầu lưỡi rê qua lại ở núm vú, cố gắn thử xem nó có tiết ra sữa không. Đến khi ăn no đào mềm rồi thì Tùng đưa mũi rà dần xuống, dừng lại ở nơi cộm dưới bụng dưới.

Hắn giựt phăn cùng lúc hai cái quần ra, tách riêng phần quần lót ra ngửi ngửi phần đũng quần, thè lưỡi liếm qua nơi đó.

"Ah!"

Mặt Minh Châu đã đỏ ửng như ráng chiều, điều này còn xấu hổ hơn cả bị cháu ruột bú liếm vú nữa. Hôm nay cậu còn chưa tắm qua, cái quần ấy cũng mùi lắm rồi. Xấu hổ muốn khóc...

Bách Tùng liếc mắt cảm thụ khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ rực, nước mắt trực trào mà khoé môi không khỏi cong lên. Nếu Minh Châu đầy đặn, trơn nhẵn như ngọc, mắt đào mày ngài thì Bách Tùng sở hữu ngũ quan xinh đẹp như cha, sắc bén như mẹ. Không ai nhìn vào mà không khen một câu đẹp trai khí khái. Mày rậm, mắt bén, sống mũi cao thẳng, mặt chữ điền, môi mỏng, cằm chẻ. phải nói là hội tụ mọi sắc đẹp của nam nhân, như một vị tướng quân nắm giữ vạn quân. Một cái nhếch mép cũng đủ khiến nam nữ chết ngất, muốn sinh cho hắn một đội túc cầu*. Nếu họ thấy khuôn mặt ngập tràn tình dục như bây giờ thì hẳn sẽ là mười đội túc cầu mất.

*bóng đá.

Một phút Minh Châu lơ là bởi sắc đẹp, chưa hoàn hồn thì Tùng đã cuối xuống dưới. Tay trái nghịch chim bé, tay phải kéo mép bím hồng e ấp, ẩn phía sau hai tiểu Châu* be bé. Chim nhỏ đã bán cương, bị bàn tay to lớn nắm lấy không ngừng run rẩy. Bên dưới cũng không chịu thua, vì lạnh mà cũng giật giật nhẹ, nhìn ngon không chịu được. Bách Tùng vươn cái lưỡi phủ đầy gai tơ liếm nhẹ một đường từ gốc đến ngọn bướm xinh, đụng đến một hạt đậu nhỏ ấp dưới mũ thịt. Phát hiện ra món đồ mới lạ, hắn đánh vòng xung quanh, khiến cho hạt le nở lên, ngưỡng mặt nhìn hắn. Để chào hỏi người bạn nhỏ, hắn dùng cái răng khểnh của mình cạ cạ qua, rồi đột ngột cắn nhẹ vào nơi đó.

*chơi chữ tí vì Châu là ngọc, mà ngọc thì ai cũng biết là cái gì rồi đó =)))))

Một dòng điện chạy khắp người Minh Châu, phóng thẳng lên não bộ. Cậu run rẩy thở không ra hơi:

"Haaa~ "

Cái lồn nhỏ lần đầu bị bắt nạt đã rỉ nước ra lênh láng, hai môi nhỏ run run nở to hơn. Nhìn càng ngày càng mọng, đúng là thứ để đàn ông đụ. Hắn đưa một ngón tay vào thăm dò, lỗ nhỏ tham lam cắn mút một cách thèm thuồng. Ngón tay chạm vào một lớp màng mỏng khiến hắn hưng phấn bừng bừng, khoé miệng càng cong, tạo nên một khuôn mặt khát máu đáng sợ.

Cái lồn non này còn trong trắng, vậy mà chú nhỏ chưa bị đàn ông thử qua, hắn sẽ là người đầu tiên!! Ý nghĩ này khiến hắn mừng đến phát điên, nắm lấy mặt Minh Châu mà hôn một nụ hôn sâu nữa. Mặt dù mất lý trí do kì phát dục nhưng hắn không quên được người hắn yêu là ai, nếu như người nằm dưới thân có là ai khác thì hắn vẫn sẽ nhìn thấy là người hắn yêu, lần này hắn thật sự trúng số.

"Hưm... ưm..."

Tiếng lép nhép phát ra trong phòng khiến cho không khí nồng mùi ái muội, răng môi chạm nhau. Lưỡi gai không ngừng vét qua từng tấc khoan miệng, đưa sâu vào vào họng, nước miếng chảy dọc khoé miệng đến cằm. Tiếng hít thở không thông của cả hai làm cho cở thể ngày càng tê dại, cuống vào tình dục nóng bỏng.

Trong lúc đá lưỡi nhau, Bách Tùng với tay kéo dây quần ra, lôi cái cặc thịt to tướng bằng cổ tay bật ra ngoài. Nó ẩn dưới lớp lông đen dày, to lớn và hừng hực lửa. Tính đỏ sẫm màu, gân xanh nổi lên dữ tợn. Cương lên cứng ngắc, đầu khấc ngẩn cao rỉ dịch trong, giật giật theo từng cơn hưng phấn. Nhìn không giống con hàng của loài người, có vẻ vì đang trong dạng bán hoá sói nên nhìn giống của con chó nhà bác cả nuôi hơn (ý là ku của họ nhà chó =))). Đầu khấc nhòn nhọn, thân không thẳng đuột mà uốn lượn nhẹ, dưới gốc còn phình lên như một quả bóng.

Vẫn còn mê mang trong nụ hôn nhưng Minh Châu đã phải giật mình khi bím non bị một vật nóng bỏng cạ vào. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cơn đau nhói đã ập đến, như xé toạc cái lồn trong trắng của cậu làm hai. Không có mơn trớn, không có nới lỏng, cứ thế mà bị con cặc tươi sống thúc thẳng đến tử cung. Hai chân Châu run lên bần bật, ngực ưỡn cao, mắt trợn ngược mất tiêu cự, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra mất kiểm soát. Đứa trẻ được cả nhà nâng niu, ngón tay đứt một vết nhỏ cũng đủ làm cả nhà lo lắng đau lòng. Vậy mà bây giờ bị đối xử như một chậu thịt bị người phá trinh, còn là cháu trai mình.

Nỗi đau này gần như khiến cậu ngất đi, nhưng lại bị cơn đau khác kéo hồn về. Bách Tùng tiếp tục gặm cắn cổ cậu, có lẽ là rỉ cả máu ra. Giờ thì không khí không chỉ nóng ẩm mà còn lẫn cả mùi máu tanh khó mà xua tan.

Khi đã quen với sự nóng ấm, thoải mái do vách thịt co bóp thì Tùng bắt đầu đưa đẩy hông. Cơn đau chưa tan đã phải đón nhận nổi đau kế tiếp. Lồn nhỏ theo đó mà tiết nước dâm, hoà vào máu tươi tiếp sức cho cặc trần ra ra vào vào. Mỗi cú thúc đều đi thẳng đến tử cung. Muốn ép cái lỗ này mở ra, đón nhận nó vào chơi.

Đê mê trong dục vọng khiến Bách Tùng càng thêm cuồng bạo, ra sức nắc mạnh nhất có thể. tiếng bạch bạch bạch vang vọng khắp khu nhà, may sao nhà hắn không có người hầu, nếu không thì bây giờ đã chứng kiến cảnh hai chú cháu tuyên dâm loạn luân giữa ban ngày. Tâm lý và khoái cảm hoà vào nhau khiến cho cậu nhuư phát điên.

"Hưm... Đau quá... Dừng lại đi Tùng Tùng... Van ngươi."

Tiếng thở dốc ngày càng lớn, Châu nỉ non cầu xin đứa cháu dừng lại nhưng tất cả đều là vô ích. Hông Bách Tùng không chút nào dừng lại, như một con chó động dục hèn kém cấp thấp. Cậu bị hắn đè đụ như một con chó cái đĩ thoã của hắn.

" Chú nhỏ, cái lồn đĩ của chú đừng cắn cặc cháu chặt như vậy được không? Bót quá cháu chịu không nổi... sẽ bắn ra mất." – Bách Tùng cắn răng gằn từng chữ, thái dương đã chảy đầy mồ hôi.

Chú nhỏ Minh Châu của hắn hai tai đã ong ong, không rõ được gì nữa, chỉ còn nghe tiếng lép nhép dưới thân mình. Miệng không ngừng van xin:

"Dừng lại... Dừng lại đi mà... Đau quá huhuhu."

" Chú có thấy không? Cháu vừa phá trinh của chú nhỏ này! Cái này gọi là cặc và lồn. Chú lặp theo lời cháu nói thì có thể cháu sẽ tha mà rút con cặc này ra đấy." - hắn nở một nụ cười gian xảo, một ác quỷ đang cố lừa đi một linh hồn trong trắng.

Minh Châu là đứa nhỏ ngây thơ đâu có biết nhưng thứ tục tĩu này bao giờ. Chỉ biết trợn mắt mà nghe theo hắn nói linh tinh:

" Đừng giã lồn chú nữa"

" Cặc to quá, không chứa nổi mất!"

" Chú là đĩ dâm, chó cái của Tùng Tùng!"...

Hai chú cháu thay phiên nhau nói dâm ngôn uế ngữ. Người thì nài nỉ, kẻ thì buông lời tục tĩu. Nào là lồn non, con đĩ, cặc bự, vú nộn, bím hồng. Khiến cho ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập.

Chỉ có chú nhỏ của hắn mới bị lừa dễ dàng như vậy thôi. Mấy câu đó không làm hắn dừng lại chút nào cả, chỉ làm bụng dưới càng căng nóng hơn mà thôi. Minh Châu cũng đã lên đỉnh vài lần, chim nhỏ bắn ra vài lần khiến cho bây giờ chỉ còn có thể rỉ ra tinh lỏng. Lồn non cũng tiết nước dâm như suối, chảy ra ướt đẫm cả nệm giường. Khi Bách Tùng gần đạt đến cao trào hắn cũng đã nong được tử cung mở ra một lỗ nhỏ, thừa dịp đó hắn càng ra sức đóng mạnh hơn.

"Chú nhỏ muốn sinh em bé không? Cháu nhớ là chú rất thích trẻ con. Cặc cháu sẽ bắn tinh dịch vào bụng nhỏ của chú, khiến chú mang thai và sinh sói con cho cháu." - Hắn vừa thì thầm vừa xoa xoa vùng bụng dưới trắng nõn của Minh Châu. Nếu chú nhỏ mang thai con hắn thì đó là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Mặc dù Minh Châu có hơi ngốc nghếch nhưng hắn biết có em bé sẽ như thế nào. Chị dâu hắn - mẹ Tùng Tùng khi mang thai hắn đã phải đeo cái bụng to một thời gian dài. Sau đó sinh ra hắn rất đau đớn, hét khàn cổ cả một đêm, chậu máu cũng bưng ra đủ đổ đầy một lu nước. Cậu không muốn như vậy, vặn vẹo cơ thể muốn trốn thoát:

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! TA KHÔNG MUỐN AHHHHH-"

Một người có ngoại hình bé nhỏ như vậy làm sao đọ lại sức một sói nhân đang kì phát dục cơ chứ? Bách Tùng dùng hai tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh dùng lực kéo ngược ra sau, đồng thời hông húc mạnh về trước. Đầu khấc giống chó chui thẳng vào tử cung, đẩy cả tuyến hành* vào trong âm đạo, tiến hành thắt nút** cho bạn tình. Một dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào tử cung, lấp đầy nó, bụng dưới cũng vì vậy mà nhô lên.

*Tuyến hành là phần phình lên ở gốc ngoài dương vật của đông vật có vú họ chó.

**Quá trình thắt nút để đảm bảo việc giao phối diễn ra thuận lợi nhất ở một số loài động vật, điển hình là họ nhà chó.

Cả cơ thể Châu căng lên, tay chân không tự chủ mà co quắp, chân run rẩy, cả chim sò đều bắn nước khắp nơi. Cuối cùng là trắng mắt ngất xĩu.

Nhưng quá trình phát dục không phải cứ vậy là xong, nó kéo dài đến ba ngày ba đêm, tận khi cả nhà đã diệt xong con quái thú và trở về.

Khi gọi người thì không có ai nên cả nhà phải chia nhau ra tìm, cuối cùng tìm ra hai chú cháu trong phòng ngủ của Bách Tùng. Cả căn phòng lộn xộn, chăn nệm ngổn ngang ướt sũng. Người ngợm cả hai nhớp nháp cả, hắn thì vẫn đang đưa đẩy hông, còn Minh Châu đã mất ý thức mặc cho người khác giày vò, bụng căng lên như mang thai 3 tháng.

Họ nhanh chóng lôi cả hai ra nhưng vì nút thắt mà phải để Bách Tùng xuất ra mới có thể tách cả hai ra được. Ông Quý và Cha Hoàng tức điên lên đỏ cả mắt, Cải trắng bị heo ăn mất rồi. Hai người phụ nữ đưa Minh Châu đi điều trị và tắm rửa, còn hai gia chủ thì đem con heo ngu này ra tẩm quất một trận ra trò.

Sau khi được xử lý sạch sẽ và uống thuốc đầy đủ thì năm này sau Minh Châu cũng đã tỉnh. Mở mắt ra đã thấy cha và anh hai nhìn mình mừng rỡ la lên:

"Tỉnh- tỉnh rồi, vợ ơi Minh Châu tỉnh rồi!"

Nhìn thấy cậu muốn ngồi dậy nên mẹ cậu chạy lại dìu, hỏi:

"Con có sao không? Trong người còn chỗ nào không khoẻ?"

Cậu vẫn còn mơ mơ màng màng, mãi chưa tiêu hóa được lời mẹ nói. Đến khi tỉnh táo nhớ lại chuyện đã xảy ra, mặt đỏ cả lên, vội tránh ánh mắt mọi người. Nhưng không may là chạm phải mắt một người, kẻ đầu xỏ khiến cậu mất mặt như này. Bách Tùng trên cơ thể không chỗ nào không quấn băng, mặt mày tím xanh sưng một bên mắt, đang ngồi quỳ trước giường một khoảng.

Trong nháy mắt lệ bỗng trào ra, tuông rơi không ngừng. Sự tủi thân, khó chịu cứ thế ộc ra như thuỷ triều, nhiều hơn là mất mặt xấu hổ. Cậu đạp tung chăn nệm phi thẳng ra ngoài, hoá thành hình rồng mà bay đi mất.

Cả nhà bị một màn này hoá đá, đứa bé đó chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy chắc chắn là đã chịu uất ức rất lớn. Hai bố con chạy ra cửa hô lớn:

"MINH CHÂU!!!"

Họ tính chạy theo đứa nhỏ ngốc nghếch này nhưng lại bị hai bà vợ mình giữ lấy. Minh Liễu nói với chồng và con trai:

" Cứ để thằng bé yên tĩnh một thời gian, hẳn nó sẽ không muốn về đây một lúc đâu."

Bốn người thở dài thườn thượt, thầm nghĩ "Đứa nhỏ số khổ" rồi quay đầu, bốn cặp mắt sáng rực như ưng về phía kẻ đầu têu. Bách Tùng còn ngây như phỗng tại chỗ, đang còn rối loạn trong suy nghĩ "chú nhỏ ghét mình rồi". Hắn đứng dậy định đuổi theo chú nhỏ thì bị ông bà cha mẹ túm về đánh thêm một trận nữa. bốn người thay phiên ngươi đánh ta đá, chửi loạn cả lên:

" Thứ thối tha, cầm thú!"

" Trả cải trắng cho ta!"

" Ngươi dám bắt nạt Tiểu Châu!"

" Lẽ ra ta nên đẻ quả trứng ra ăn cho xong!"

" Không cho ngươi đuổi theo nó!"...

Cuối cùng cả nhà thống nhất để Minh Châu ra ngoài giải toả căng thẳng, mẹ Liễu đã lén lút ném cho cậu một túi không gian chứa quần áo, đồ chơi, tiền bạc, ngọc bảo hộ và nhiều thứ cần thiết khác nên không lo cậu đói hay bị thương. Ban đầu còn tính gắn cả máy theo dõi chiếu được hình ảnh nhưng đã bị cậu đập mất. Thế là Bạch Dạ Minh Châu bắt đầu chuỗi ngày phiêu bạc nhân thế.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top