Văn Án

Series song tính: Nửa Kiếp Lênh Đênh.

Phần đầu của Series có tên là Cho Đến Khi Hai Ta Già Đi.

Tác giả: Dương Tuấn Ân.

Thể loại: song tính.

Chủ đề: Lãng mạn, đời thường nhưng bao gồm cả yếu tố tình dục [H văn].

Văn án:

Tây Phong năm đó đã từng có thiếu niên tự vẫn vì tình, kết cục bi thảm đến độ chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đã khiến cho người khác đau lòng mà oán trách.

"Tâm khổ, mệnh khổ. Vì ta bạc nhau nên đời này không cần tiếc nuối, vì ta lừa nhau nên kiếp này chẳng thiết đau thương. Bởi ta thay lòng cũng do ta đổi dạ, không trách người thương tệ mà trách thân mình bạc. Tâm mình không vững nên vùi thân sa ngã, lòng người không bền nên ái dục phân ly.

Không trách không oán nhưng ta lại thấy hận, hận kiếp người quá ngắn khiến ta không kịp quay đầu."

Tô Bắc An, di thư.

"Không có được nhau kiếp này thì thôi đừng hẹn nhau kiếp khác"

Chuyện bắt đầu phải kể từ 15, 20 năm chẳng nhớ rõ.

Thầy giáo mới chuyển đến nơi đồi núi xa xôi năm ấy có tên là Tô Bắc An, sau này người thương gọi là Trường Vân.

Thầy là một người có tính cách dịu dàng ôn nhu, lại rất biết lắng nghe và thấu hiểu cho người khác. Từ trước đến giờ, thầy đều rất tốt bụng với những người cần sự giúp đỡ từ mình. Ngoài việc dạy học thì thầy còn nhận đan khăn mùa đông cho những nhà dân không có điều kiện, thầy không nhận tiền mà chỉ nhận chút quà nhỏ để tỏ lòng thân ái. Ví như rau sạch tự trồng của các hộ nông dân, như mấy quả trứng mới lấy được từ những người mẹ mọi ngày đều phải lăn lê trong bếp củi, như chút than vụn để cho vào lò sưởi, sưởi ấm cả lòng dạ từ những người đàn ông đã khổ cực bươn chải vì gia đình.

Thầy có vẻ ngoài thư sinh, ngũ quan hài hòa, phong tư xước ướt, dáng vẻ hòa nhã và thanh tao của thầy đã khiến rất nhiều người cảm thấy thầy sao lại hoàn mỹ và đẹp đẽ như một kiệt tác nhân sinh như thế?.

Thầy thuần khiết trong từng cử chỉ, cho dù phải ngồi xe lăn với đôi chân tàn phế, cho dù bị nhấn chìm trong bóng tối bởi đôi mắt mù lòa thì thầy vẫn rạng ngời với nụ cười xán lạn trên đôi môi nhợt nhạt. Thầy đã từng rất rạng rỡ với thành tựu của bản thân, chỉ là tai nạn thảm khốc đã tàn nhẫn cướp đi cuộc sống đẹp đẽ mà vốn dĩ thầy nên có được.

Nghe nói sở dĩ đôi chân từng lành lặn nhưng bây giờ lại bị tàn phế đó là do bất đắc dĩ mà nên. Khi còn trẻ, thầy có gặp một vụ tai nạn xe vì tài xế uống say nên đã xảy ra va chạm, tương lai tươi sáng bỗng chốc đổ sụp khiến cho thầy từng rất khổ tâm và kiệt sức.

Lúc thầy đến Tây Phong chỉ mới tầm 22 tuổi, thầy còn trẻ nhưng không thể dùng đôi chân tàn phế này đi xa hơn được, lại khiến cho người người khi nghe đến câu chuyện đều cảm thấy vô cùng đáng thương. Tính đến lúc thầy mất thì vỏn vẹn chỉ mới có 32 tuổi, không những xót xa mà còn tiếc nuối vô vàn cho những gì mà thầy đã hứng chịu.

Trọn 5 năm sống trong cảnh tàn phế, khó khăn lắm mới tìm thấy được chút bình yên, cuộc sống đơn giản đã không còn nỗi ám ảnh như những ngày đầu còn lao đao vì hờn giận.

Trong 2 năm tới, liền có thể tìm thấy được một nửa yêu thương, nâng niu chăm sóc như thể định mệnh đã an bài.

Đến 3 năm cuối đời, lại vụt mất tin yêu, vách đá cheo leo vì sao đau lòng mà gieo mình vào biển nước? 

Tô Bắc An, sống một đời sao lại khổ đến như vậy?

Đau!

Đau quá!

Đời nợ Tô Bắc An một con đường vinh hoa xán lạn, người nợ Tô Bắc An một gia đình hạnh phúc ấm êm.

Ngày đầu tiên sau khi người thương rời khỏi Tây Phong.

"Phàm à, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về nhà. Nhất định đừng cãi lời ba mẹ nữa, bọn họ vất vả như vậy mới có thể nuôi cậu khôn lớn. Tôi biết cậu là người sống rất tình cảm, chỉ là cậu tuổi trẻ bồng bột lại khờ khạo nên sau này dù có thế nào thì tôi cũng sẽ luôn đứng về phía cậu, mặc kệ bọn họ có chấp nhận chúng ta hay không..Tôi đại nghĩa diệt thân, là tôi rung động không hối tiếc nên cậu cũng đừng quá nặng nề".

Tháng thứ nhất, người thương rời khỏi Tây Phong.

"Cuối thu rồi nên thời tiết thật lạnh, cậu ở Tứ Bình nhất định phải chú ý sức khỏe. Tôi không ở bên cạnh nên cũng không thể nhắc nhở cậu thường xuyên được, chỉ mong cậu..đọc được dòng này thì cũng hãy nhớ đến tôi".

Năm thứ 3, người thương rời khỏi Tây Phong.

"Tôi nghĩ kỹ rồi hay là tôi đến thăm cậu. Đường đi xa xôi diệu vợi nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ không thôi".

Những ngày cuối đời.

"Tôi vô dụng, không thể đối mặt với sự thật quá tàn nhẫn. Đừng thú nhận với tôi mà hãy lặng lẽ sống phần đời của cậu đi, cũng không được khóc vì tôi chỉ ước cậu đừng quên mất chúng ta khi còn ở Tây Phong, đừng quên Trường Vân mà cậu đã từng yêu thương khi lần đầu tiên rung động".

Tô Bắc An
Hàn Phàm.

11:35, thứ tư, 27.09.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtính