chương 1
Tại ngôi biệt thự tráng lệ trên một ngọn núi tư nhân xinh đẹp, nơi mà nhiều người muốn thử một lần đặt chân đến.
Ở trong căn biệt thự ngay dưới tầng hầm phát ra những âm thanh từ chủ nhân của nơi này và người tình của gã.
-A..a..ưm..hức..xin..xin anh...hức ưm...d...dừng lại..a.á..ưm..hức
-A~~thôi nào Enda..ức...a...ha ha.. em không phải cũng thích sao. Em bóp anh chặt quá này~~
-B..Brian...hức....ưm đau quá...a a...xin...anh tha em...hức...a...
-Haha bé yêu ngoan nào, anh đang sướng mà~
Brian- chủ nhân của ngôi biệt thự - thật sự đang rất hưng phấn. Anh ta biết rõ người dưới thân thật sự không muốn nhưng đó là người anh ta yêu.
Vì vậy đã không tiếc dùng rất nhiều thủ đoạn không sạch sẽ nếu không muốn nói là bẩn thiểu để có được em.
Brian cho xây dựng một ngôi biệt thự trên núi cách biệt với thế giới bên ngoài, tạo ra một cái chết giả cho Enda và giờ đây gã có thể làm gì với em tùy thích.
Gã đã đơn phương em rất lâu từ khi gã học năm ba còn em học năm nhất đại học, ấn tượng đầu tiên của gã về em là một đàn em sạch sẽ, hoạt bát, nhỏ nhắn và thông minh.
Thời điểm đó Enda là thủ khoa năm nhất, đứng trên bục phát biểu mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió trên môi là nụ cười ôn hòa trong cứ như một thiên thần với giọng nói trong sáng và vui tươi.
Gã bị thu hút bởi điều đó nhưng chỉ có thế, sau nhiều lần tiếp xúc từ bị thu hút tới hứng thú rồi rung động và không biết từ lúc nào đã là yêu. Khi tỏ tình
gã tặng em một bó hoa nhẹ nhàng và một con gấu bông nhỏ thứ mà gã đã thăm dò em rất lâu.Địa điểm được chọn là một gốc vườn hoa sau trường vào sáng sớm trước khi vào học.
Lúc ấy Brian thấy rõ trong mắt em là sự bối rối rõ ràng và lúc em chấp nhận, gã rõ ràng nhìn ra Enda không yêu gã em chỉ không muốn gã khó xử và đánh mất tình bạn bấy lâu.
Em rất hèn nhát nhưng gã không vạch trần vì chính bản thân gã cũng vậy, không muốn cạnh em như một người bạn càng không muốn em giữ khoảng cách, nếu em không yêu gã thì gã có thể từ từ khiến em yêu.
Brian vẫn luôn giữ niềm tin ấy, niềm tin vào tình yêu của em.
Dù không yêu Brian nhưng Enda luôn làm tròn vai một người bạn trai đúng nghĩa và gã càng là như vậy. Những bó hoa những món quà những cuộc đi chơi nó dài tới mức Enda không nhớ nổi nhưng Brian lại rất trân trọng.
Đó là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc nhưng rồi cuộc vui đến lúc tàn, buổi tiệc cũng đến lúc tan.
Đó là một ngày đi chơi như bao ngày khác, nhưng đối với anh ngày đông hôm ấy lạnh giá hơn bình thường.
Vẫn con người ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt ấy trong chiếc áo cao cổ trắng kết hợp với áo khoát và mũ len đen.
Em buôn lời chia tay tôi nơi công viên với trời tuyết đổ.
Tôi sững người tại đó, lúc hoàn hồn tôi cuốn quýt hỏi em:
-Sa...sao lại chia tay, ko phải chúng ta đang tốt sao. Hay anh làm gì khiến em ko vui r, anh xin lỗi mà đừng chia tay mà. Xin em đó, ko có em anh sống ko nổi đâu.
Tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin em đừng chia tay, em sẽ đau lòng tôi mà đúng ko? Như những lần trước khi em cố kết thúc mối quan hệ của hai ta, chỉ cần tôi giả đáng thương thì em sẽ đau lòng rồi an ủi tôi nói ko chia tay, em chỉ đùa thôi.
-Em xin lỗi anh Brian.
Đó như lời tuyên bố tử hình từ em, tôi biết em ko yêu tôi đã hai năm hơn em ko rung động với tôi r , tôi cứ nghĩ mình còn thời gian mà, em đau lòng tôi sẽ ko chia tay đâu.
Nhưng hôm nay em quyết tâm mất r.
Sau khi nghe lời nói của em cơ thể tôi vô lực quỳ xuống, nắm chặt lấy tay em tôi vừa khóc vừa cầu xin em:
-Đừng mà Enda anh chết mất. Anh hứa, anh hứa về sau em muốn cái gì anh cũng cho em,cái gì em ko thích một chút anh cũng ko đụng. Cầu xin em đừng chia tay anh.
Từ khi tôi nhớ đc khi tôi ba tuổi đây là lần đầu tôi quỳ xuống cầu xin người khác. Tôi từng nhìn thấy rất nhiều những người quỳ xuống cầu xin gia đình tôi, lúc đó tôi cảm thấy họ thật hèn mọn và hạ đẳng, họ ko có tự trọng sao?
Nhưng hôm nay để giữ em có hèn mọn bao nhiêu tôi cũng chịu đc.
Em thấy tôi quỳ xuống sững người một chút rồi gỡ tay tôi ra cúi đầu xin lỗi nói rằng em sẽ gửi lại những món quà tôi đã tặng em rồi quay lưng rời đi.
Em ơi tôi đâu cần những thứ đó, tôi chỉ cần em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top