Chương 1 - Thế giới 1: Tôi sinh con cho Tang Thi Vương! (1)
[Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới mạt thế trong tiểu thuyết 'Ta là bá chủ hậu cung ở mạt thế!']
Tiếng máy móc vang lên trong đầu của Đỗ Thạc Thiến.
Cậu tỉnh dậy giữa một căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường nghệch ngoạc nét vẽ bút chì màu đáng sợ. Những hình ảnh ấy chỉ có hai màu đỏ và đen với những hình thù kì dị tựa như thân thể này đã trải qua những điều quá khủng khiếp. Theo suy luận của cậu, nguyên chủ chính là bị bạo lực học đường đến mức vặn vẹo tâm lí.
"Cốt truyện của thế giới này là gì?"
Thạc Thiến cất giọng nhẹ nhàng hỏi hệ thống nhưng vẫn có chút xa lạ. Cũng đúng, cậu vốn quen thuộc với hệ thống cũ rồi nên giờ làm việc với hệ thống mới có chút lạ lẫm. Cậu bây giờ có nhiệm vụ khác với lúc trước nên trí óc thích làm cá mặn lúc trước cũng khó mà thích ứng kịp.
[Thế giới này là thế giới mạt thế. Nguyên chủ là Đỗ Thạc Thiến, là nạn nhân bị bạo lực học đường bởi nhân vật chính trước khi bị người khác xuyên không vào thân thể. Đương nhiên đây là phần ẩn của thế giới, tiểu thuyết bắt đầu từ lúc mạt thế bắt đầu và nguyên chủ chỉ xuất hiện qua lời kể của nhân vật sau này. Ở mạt thế, nhân vật xuyên không tên Liễu Minh Nhu, một nam đặc công ở thế giới khác xuyên vào và từng bước leo lên đỉnh thế giới, thâu tóm hậu cung!]
Thạc Thiến đúng là có nghe qua nhiều thế giới máu chó thật nhưng không nghĩ nó sẽ quái dị như thế.
Tại cục thời không, hàng vạn thế giới sẽ được sửa đổi mỗi ngày nhưng cũng có rất nhiều thế giới bị khoá chặt và ẩn đi vì nhiều nguyên do nhưng đa phần cũng tới từ cốt truyện não tàn nhưng lại ẩn chứa biến dị.
[Nhiệm vụ chính: Chỉnh đốn tam quan nhân vật chính và dàn hậu cung nhằm tuyên truyền chế độ một vợ một chồng!
Nhiệm vụ ẩn: ? ]
"Nhiệm vụ ẩn? Trước đây ta chưa từng thấy ở hệ thống trước kia mà?!"
[Với hệ thống cấp SS là bản hệ thống đẹp trai đây thì nhiệm vụ ẩn đã được bổ sung nhằm hoàn thiện thế giới để khoá lại thế giới thay vì những thế giới khác sẽ tiếp tục chuyển biến.]
Thạc Thiến gật đầu có vẻ đã hiểu.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng rồi tìm được vài món đồ có ích gồm: hai bộ quần áo, một cây dao, một cái bật lửa và ba hộp đồ ăn đóng hộp. Thạc Thiến cảm thấy nguyên chủ quá nghèo đi. Vừa nghèo vừa có cơ thể biến dị như cậu thì sao mà sống nổi cơ chứ, chẳng trách tác giả cho end game ngay từ đầu truyện vì có sống cũng chẳng biết sống bằng cách nào nữa. Nguyên chủ tâm lí vặn vẹo, lầm lì chưa kể là quá mức chậm chạp và yếu ớt nên dám chắc chẳng ai muốn gánh cục tạ này cả.
Cậu nhìn ra cửa sổ là thành phố hoang tàn ngổn ngang bởi xác xe hơi cùng rong rêu bám đầy lên những bức tường.
Mạt thế đã diễn ra một năm và nhân vật chính cũng đã ở đây một năm và có lẽ đang xây dựng căn cứ của riêng mình.
[Bổ sung: nguyên chủ đã bị cắn trước khi tự tử vào một năm trước nên đã mang trong mình cơ thể nửa thây ma nửa người. Kí chủ xuyên vào mới thức tỉnh vì vậy kí chủ hiện có sức mạnh cường hoá của thây ma thay vì dị năng như những người bị cắn khác!]
Cậu nhìn thì cũng đoán được khi nhìn vào gương. Nguyên chủ bị phỏng mất một bên mặt chắc do người sống tấn công, mái tóc đen thì dài rũ rượi cùng với đôi mắt một bên đỏ như máu và bên con lại của người bình thường. Kể thật cũng quá thảm, nguyên chủ vì muốn được giải thoát nên tự tử nào ngờ lại biến thành thây ma bị người sống sót chém giết khi đi tìm thức ăn. Cậu ta sống đến bây giờ cũng là kì tích rồi.
Thạc Thiến thầm chia buồn với cậu ta. Lúc trước khi là tể tướng, cậu đã chứng kiến nhiều thế sự ở trần gian này nên sau khi chết cũng chỉ muốn an ổn qua ngày và không muốn bon chen. Những người như kí chủ cũng thế, mong cầu cuộc sống giản đơn thôi mà còn không được nữa.
Cậu buộc mái tóc của mình lên rồi xách ba lô ra khỏi căn chung cư cũ kĩ này.
Cái nắng chói chang xuyên qua làn da của cậu tựa như thiêu đốt. Sau khi diễn ra trận đại dịch thì những hậu quả của ô nhiễm môi trường khiến khí hậu thay đổi mà ngày càng khác nghiệt, nhân loại cũng rất khổ sở để sống trong những ngày này. Dù tác giả của thế giới có viết rằng con người rất khó khăn trong thời đại này nhưng nhân vật chính lại đụng đâu tốt đó và hốt luôn năm nam chủ về săn sóc.
Đường xá đã mục nát và rong rêu đã bám đầy khắp các nẻo đường. Thành phố cũng chỉ còn đống đổ nát với những tàn tích của thời đại cũ.
Suốt dọc đường, những con tang thi cứ lướt quá Thạc Thiến và không ngừng gầm gừ bởi sự đói khát. Chúng cứ thất thểu và loạng choạng đi trong vô định.
Cậu cứ như vậy tiến về ra khỏi thành phố và cũng chứng kiến không ít những người sống sót bị tang thi ăn thịt. Cậu cũng không có tâm tư mà giúp đỡ họ. Cậu không phải nhân vật chính, thân mình còn chưa lo xong làm sao lại đi làm anh hùng cho được. Ở mạt thế, tang thi không đáng sợ mà là lòng người. Ngay cả khi ở triều đại mà Thạc Thiến sống, cậu cũng vì thứ đó mà chết thì huống chi ở nơi này.
Đến ngày thứ ba thì Thạc Thiến dừng chân tại một trại tập trung của chính phủ bị bỏ hoang ở ngoài thành phố. Một ít đồ còn sót lại vẫn còn dùng được.
Thạc Thiến lục lọi những lều trống gần đó để tìm thêm vật tư thì bất ngờ nghe thấy tiếng động từ một góc khuất của ngôi lều gần đó. Cậu cầm trên tay cái xà beng chầm chậm lại gần.
"Ư... cứu... tôi... với"
Tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng hơn.
Cậu vén cửa lều ra. Trước mắt cậu là một chàng trai nhỏ nhắn cởi trần, đang ôm lấy bản thân lăn qua lăn lại. Sắc mặt của cậu ta không tốt lắm, nó ửng đỏ cả lên.
Theo đánh giá của cậu, chàng trai này có vết cắn ở eo, có lẽ đây là lúc thức tỉnh dị năng. Hắn ta có vẻ đã ở đây khá lâu nên căn lều này có phần sạch sẽ hơn một chút.
"Hệ thống! Đây là ai?!"
Dù thấy cậu ta quằn quại nhưng mà cũng phải đánh giá tình hình đã. Nếu là nhân vật chính thì né vội chứ hơi đâu mà chăm sóc giùm.
[Tôi đề cao sự may mắn của kí chủ. Người này là Trữ Sầm, nhân vật phản diện của thế giới này. Nói cách khác, hắn ta là tang thi vương tương lai!]
Là may mắn dữ chưa?! Đụng nhân vật chính thì không nói, đằng này là boss phản diện lớn nhất đó!
"Chẳng phải cậu ta sẽ có dị năng hay sao? Sao lại thành tang thi vương được?!"
Vốn dĩ chỉ cần thức tỉnh dị năng thì xác suất để người đó sống sót rất cao, trừ mấy tên mất não. Cho dù có bị cắn lần nữa thì cũng chỉ trở thành tang thi cấp tiến hoá mà thôi. Tang thi vương như trong truyện chỉ được giới thiệu có chút qua loa. Lần đầu tang thi vương xuất hiện là khi hắn giả con người trà trộn vào trại tập trung và si mê nhân vật chính. Đúng là ai gặp thụ chính đều sẽ yêu cậu ta nhưng Thạc Thiến đánh giá cao nhân vật này bởi vì Trữ Sầm vứt bỏ hết tất thảy dục vọng tình yêu để theo đuổi sự thống trị. Một tể tướng tranh đấu hoàng quyền như cậu thì luôn thích những kẻ dám theo đuổi giang sơn thay vì mỹ nhân.
[Đây cũng là tình tiết ẩn của thế giới! Trong quá trình thức tỉnh dị năng, Trữ Sầm vì bạo phát mà mang hạt giống của tang thi vương. Sau này thì đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn ta trở thành tang thi vương!]
"Hắn đã gặp chuyện gì?"
[Xin lỗi kí chủ, đây là thông tin mật cần được kí chủ tự trải nghiệm]
Cậu muốn giết cái hệ thống này!
Thạc Thiến tìm một sợi dây xích trong đống sắt vụn gần đó và lại gần trói chặt hắn ta.
Hắn nắm lấy tay của cậu đè xuống giường gỗ. Sợi dây xích cũng bị hắn nắm chặt lấy. Cổ tay cậu bị ghì đến đỏ au.
Thạc Thiến không chịu thua mà dùng chân đạp vào bụng hắn. Thân thể gầy ốm ngã ra sau không ngừng thở dốc. Yếu như thế mà dám đè đại ca hả?!
Cậu trói hắn lại và tiện lấy luôn cái thứ màu xám gần đó nhét vào mồm Trữ Sầm. Cứ để hắn ta bạo phát đã rồi tính sau. Cậu sẽ lợi dụng hắn để chỉnh đốn nhân vật chính! Một mình cậu chỉ cần nhân vật chính hất tay một phát là bay màu nhưng hắn sẽ phải sống đến cuối cùng để còn làm nền cho tình yêu của thụ chính và dàn hậu cung chứ!
_______________________________
Tiết lộ thể loại cảnh nóng chương sau: xúc tua, dã chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top