9. Xúc xích.

An ngồi trong lòng Khánh Minh, tự nắm lấy hai chân mở rộng sang hai bên để hắn tiện bôi thuốc. Thuốc mát lạnh, bôi vào có cảm giác thoải mái, nhồn nhột, xoa dịu sự xót xa.

Bôi xong, Khánh Minh vẫn phải tiếp tục tìm thuốc khác để bôi vết bầm tím và vết thắt lưng quật ở bụng cho cậu. Hắn chả mấy khi dùng tới mấy thứ này nên chỉ đành gọi cho thằng bạn gặng hỏi.

Quang Vinh ở đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu sau mới bắt máy, khi cất tiếng, giọng anh ta khàn khàn, thấp thoáng âm thanh lép nhép và tiếng thở gợi cảm.

"Lấy thuốc mỡ bôi vào, vết bầm tím thì chịu khó xoa bóp rồi...ah...ức..."

Khánh Minh vừa nghe đã hiểu, trực tiếp cúp máy tại chỗ, không tiếp tục làm kì đà cản mũi nữa. Hắn dỗ An đi ngủ rồi lật đật chạy ra tiệm thuốc hỏi mua.

"Hức...hu...thằng điên, sao mày lại đột ngột đâm vào, đã bảo là chờ--ah
..đừng, nhanh quá, không muốn đâu...hức...."

Quang Vinh chỉ vừa quay đầu mắng một câu đã bị chàng trai trẻ phía sau thô bạo đâm mãnh liệt vào điểm G, tay đang bóp bóp cánh mông đầy đặn cũng không nhịn được mà để lại một cú tát tê dại. Cậu ta vừa đẩy hông như muốn chịch nát điểm nhạy cảm lại vừa trêu đùa hai điểm hồng đính khuyên trước ngực đối phương, khi kéo căng, khi ấn lún, khi lại day day làm cho Quang Vinh chịu không được, giữ tay cậu ta lại, nức nở cầu xin:

"Nhẹ thôi mà, mới chỉ xỏ tuần trước, còn xót lắm... Ư...ah!"

Trường Kì cười khẽ một tiếng, mặc cho bạn trai nói gì vẫn tàn nhẫn bắt nạt núm vú trong tay, động tác phía dưới ngày một tàn bạo, đâm đến mức nước chảy dòng dòng, miệng lỗ bị kéo căng, vách thịt bên trong ôm trọn con cac to lớn, co bóp theo từng chuyển động kịch liệt của nó.

Vật nhỏ của anh đã có dấu hiệu muốn phun nhưng anh lại không dám làm thật, cố gắng trụ vững cả cơ thể, quay đầu lại năn nỉ người nọ:

"Anh bắn nhé?.... Một lần thôi, nha?Phía dưới đau lắm, anh không được thêm nữa đâu..ư..hức..."

"Không."

Trường Kì dứt khoát từ chối, cậu ta lật cả người anh lại, xoay con cac một vòng trong cái lỗ chật hẹp, điểm G bị tấn công mạnh mẽ như vậy suýt thì làm cho Quang Vinh bắn ra tất thảy. May mắn là anh đã nhịn được, chỉ rỉ ra chút nước mờ nhạt.

Trường Kì vẫn đang chịch anh, kích thích anh sướng tới phát run nhưng lại không cho phép anh được bắn ra trước hắn.

Quang Vinh mím môi, sợ rằng mình sẽ không kiềm được nên tự giác dùng tay giữ lấy con cac phía dưới, che đi lỗ sáo nhỏ đang rục rịch muốn giải phóng.

Bạn trai anh cái gì cũng tốt, chung thủy, ga lăng, hào phóng, giàu ú ụ.... Duy chỉ có một khuyến điểm đó là trên giường cực kì xấu tính.

"Bỏ ra."

Cậu ta tát "chát" vào tay anh.

Nhíu mày bóp cằm đối phương hôn xuống, ép anh phải tiếp nhận mình. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, đảo vài vòng quanh miệng, khi tách môi còn lưu luyến một sợi chỉ mỏng. Quang Vinh ôm lấy cổ cậu, nước mắt rơi lã chã.

"Kì, anh ngoan mà, đừng đánh anh...huhu...hức..."

"Ồn ào quá, câm mồm."

Hạ thân của hai người vẫn tiếp tục dính chặt, con cac của cậu ta sau gần nửa tiếng đâm rút cuối cùng cũng đã chịu phun trào, lấp đầy lỗ nhỏ mềm mại đã bị chịch tới mở rộng, mấp máy không cách nào khép lại. Tinh dịch theo đó chảy dọc xuống khe mông, ướt đẫm, tạo thành một khung cảnh gợi dục.

Lúc này, Quang Vinh đã bắn không ra do phải nhịn quá lâu.

Trường Kì thấy thế liền tốt bụng giúp đỡ.

Cậu ta luồn bốn ngón tay cùng lúc đâm rút vào trong lỗ, khuấy đảo xung quanh, chỉ nhắm đúng điểm G mà tận lực tấn công, kịch liệt đẩy nhanh móc, chọc tới khi chịu bắn mới thôi.

"Ư....ah!..."

Quang Vinh rên đến mất giọng, nằm phịch xuống giường như cá mặc cạn mặc cho con cac nhỏ của mình đang "phùn phụt" dữ dội. Ánh mắt tan rã, cả người không chỗ nào không có dấu vết bị đánh dấu.

Trường Kì hơi xoa nhẹ xương quai xanh của anh, nơi có hình xăm tên cậu.

"Tự banh chân ra."

Do vừa bị chich quá mức bạo lực nên Quang Vinh chưa kịp hồi thần, chậm chạp nhìn cậu không hành động gì cả, hai tay còn hơi với lên muốn ôm.

Trường Kì đợi vài phút, thấy anh vẫn vậy liền trực tiếp kéo mạnh cái khuyên vú bên phải uy hiếp, lặp lại mệnh lệnh thêm lần.

Quang Vinh đau xót ôm lấy tay cậu song cậu không mủi lòng, chờ cho tới khi anh đã banh hai chân ra rồi mới thả tay, trước đó còn nhẹ búng nó.

Cậu ta lấy ra từ trong hộc tủ một dây hạt tròn khoảng chừng 10 hạt, to cỡ quả quýt đút hết vào trong cái lỗ của anh, chỉ để lại cái đầu bên ngoài để tiện kéo ra.

"Giữ im đấy. Tí tắm xong lại đeo vào. Ngày mai em đi công tác đến tuần sau mới về, đến lúc đó em sẽ kiểm tra."

Một tháng họ chỉ gặp nhau khoảng 3,4 lần, mỗi lần Trường Kì đều hận không thể chịch chết anh. Cậu ta vẫn luôn không yên tâm, chỉ cần anh hơi quá thân thiết với ai là sẽ ngay lập tức gọi điện cảnh cáo.

Quang Vinh đã quen với chuyện này,  anh chủ động vươn mình lên hôn cậu, ánh mắt tràn ngập ái tình.

"Sao lại đi nhanh vậy, anh nhớ em..."

Trường Kì không nói gì, cậu ta đáp lại nụ hôn của anh song tuyệt nhiên không an ủi hay nói với anh lời nào nhẹ nhàng, đôi tay gân guốc vuốt ve cái eo thon gầy, phả một hơi dài vào hõm cổ đầy dấu hôn.

"Đừng làm nũng, để em hứng lên thì anh chỉ có ngậm cac suốt đêm thôi."

"Anh không làm nũng mà..."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top