6. Kem Tràng Tiền.
An ngồi trên đùi hắn, liên tục nhìn ngó ra ngoài cửa kính ô tô, tận mắt khám phá một thế giới mới lạ mà cậu chưa từng được trông thấy.
An lớn lên trong phòng thí nghiệm cùng với những người bạn của cậu, bọn họ quanh năm suốt tháng đều chỉ ở dưới tầng hầm tăm tối, ăn thức ăn đóng hộp, ngủ trong buồng giam chật hẹp.
Giờ đây bỗng nhiên được giác ngộ rằng thật ra thế giới này cực kỳ rộng lớn, cực kỳ tươi đẹp, tràn ngập sắc màu và sự sống chứ không phải là một màu tối tăm, u uất với không gian tĩnh lặng, luôn luôn có camera theo dõi, cậu bỗng thấy thật choáng ngợp.
Bíp, bíp!!
Tuy vậy, tiếng còi xe ô tô, xe máy ing ỏi vang lên tứ phía, hàng dài các loại phương tiện thi nhau vụt qua làm cậu khó chịu, hơi lùi về, sau khi ngắm đủ cũng tự giác ngồi yên lại chỗ cũ, ánh mắt chuyển sang nhìn hắn.
Khánh Minh khẽ liếc cậu, mở miệng định trêu đùa vài câu cho vui nhưng lại thôi, đồ ngốc này có nói bao nhiêu cũng vô dụng, làm sao mà hiểu được.
"An."
An nghiêng đầu, vẫy đuôi với hắn, cái đuôi đen dài quấn thành hai vòng trên tay phải đối phương, thỉnh thoảng ngoe nguẩy trông cực kỳ dễ thương.
"Ôm." Khánh Minh khẽ cười, lại đưa ra thêm một yêu cầu.
An hơi do dự, cậu nhớ từ này hắn hay nói khi muốn gọi cậu lại gần, nhưng bây giờ hai người đã gần thế này rồi, sao hắn lại nói thế?
An nhổm người dậy, dính sát, ngực đối ngực với hắn, đôi tay mềm mại, không quá mảnh khảnh mà còn có chút thịt bám vào cánh tay người đối diện, vì phía dưới còn đau nên cậu không dám cử động mạnh, chỉ đơn giản là đặt hai đầu gối lên chân Khánh Minh, trong tư thế quỳ đối mặt với hắn.
An hài lòng với tư thế hiện tại của cậu, đã đủ gần, cũng đủ thoải mái để cái lỗ phía dưới không bị cọ đau. Nhưng Khánh Minh thì trái ngược. Cậu ngồi thế này che hết tầm nhìn của hắn, làm hắn suýt mất lái, dựa vào kinh nghiệm lái xe nhiều năm mới miễn cưỡng ổn định được tay lái, vội vàng đánh xe tấp vào bên nề.
"Đúng là chẳng được cái tích sự gì."
Khánh Minh vừa bực vừa bất lực, tự nhiên hắn lại rước cái của nợ này về chi không biết để giờ đây lúc nào cũng phải đau đầu suy nghĩ cách giải quyết mấy rắc rối do cậu gây ra.
Hắn bế cậu xuống khỏi người mình, dùng vân tay mở cửa xe ra, vốn định cứ thế mà đi thẳng vào cửa hàng quần áo gần đó song lại chợt nhớ tới một vấn đề cực kỳ to, cục nợ của hắn không phải con người, giờ mà cứ thế hiên ngang đi giữa đường để người khác thấy được thì khéo có khi lại lên báo hoặc bị bắt vô phòng thí nghiệm mổ xẻ các thứ chứ đùa.
Khánh Minh đau đầu suy nghĩ, hắn dùng một tay giữ cửa xe, một tay ôm người trong lòng, bị ép vào thế lưỡng lự đi ra không được, quay lại không xong.
An vô tư vô lo ngồi ngoan trong vòng tay đối phương, bình thường cậu đã rất thích được bế lên và vuốt ve, nay bị khó chịu ở vùng dưới nên lại càng thích hơn, cực kì thoải mái, không phải ngồi cũng không phải nằm hay đứng, lỗ nhỏ sưng đỏ triệt để trong trạng thái thả lỏng, không đụng chạm bất cứ thứ gì.
Sau cùng, Khánh Minh quyết định để cậu lại xe chờ hắn quay về.
Hắn đặt người tại chỗ cũ, thắt dây an toàn cẩn thận. Vốn muốn dặn dò đôi ba câu cho chắc chắn cơ mà nhìn cái mặt ngơ ngơ kia, hắn bỗng thấy chán chả buồn nói. Nhất định phải tìm một gia sư dạy tiếng việt cho cái cục nợ này.
Như một lời tạm biệt, Khánh Minh khẽ kéo An về phía mình, há miệng, mút môi đối phương thật mạnh, nay hắn chỉ vờn ở bên ngoài mà bỏ qua dùng lưỡi như mọi khi. An bị hắn mút trái, mút phải, cánh môi chả mấy chốc mà hơi tê, cũng bắt chước theo động tác của người nọ, vươn tay qua cổ, bắt đầu hôn hít.
Khánh Minh hôn được một lúc lâu mới thả ra, trước lúc buông còn chụt một cái vào môi cậu như ấn dấu sở hữu. An học nhanh, cũng ham học nên thực hành ngay, chụt lại một cái rồi cười hihi, dáng vẻ vừa ngốc vừa ngây thơ. Khánh Minh xoa xoa tóc cậu, thỏa mãn dời đi.
Thật ra ngoại trừ những thời điểm lên cơn ra thì tên này tương đối dịu dàng với cậu. An cũng không quá sợ hắn, chỉ là đôi khi bị đánh, bị phạt thì thấy hãi thôi.
Cậu chẳng biết phải làm gì một mình ở đây nên liền nghịch bừa mấy nút bấm trước mắt, thấy nút nào đều muốn bấm thử, và cũng làm vậy thật, cậu bấm từ phải ra trái, từ trên xuống dưới. Thật may mắn khi Khánh Minh đã ngừng khởi động xe không thì chắc là hôm nay đã có một vụ tai nạn thảm khốc xảy đến.
Hơn nửa tiếng sau hắn mới quay về, trên tay là mấy cái túi to, vừa đồ ăn, vừa quần áo.
Khánh Minh chốt cửa xe, hạ cửa kính xuống, lấy quần áo từ trong cái túi đen ra, vòng qua eo kéo cậu lại gần để thử.
Thật ra hiện tại An cũng chả mặc gì ngoài cái áo khoác hồi sáng nên việc mặc đồ mới vào rất đơn giản song, cậu dường như không thích cho lắm, rất kháng cự với việc thêm vải vào người.
"Đ*t mẹ ngồi im cho tao, mày giãy cái gì, mặc có cái thôi mà mười phút chưa xong." Khánh Minh mất hết kiên nhẫn. Hắn cứ muốn luồn áo qua đầu là cậu lại tránh, quay trái quay phải, không khi nào yên, nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát.
An trần trụi trốn đi, muốn leo qua ghế sau lánh nạn nhưng đã bị túm lại, ấm ức rúc vào lòng hắn không chịu chui ra, mắt rưng rưng muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top