4. Bánh trung thu.
"Minh."
"Mi..n...min."
"Đ*t mẹ, dạy bao nhiêu lần rồi, Minh! Là Minh, mày bị điếc à!?"
Khánh Minh bất lực nằm ngửa ra sau, chán chả buồn nhìn mặt cậu nữa. Cách một tuần hắn mới đến đây một lần, mỗi lần chỉ đến được vài tiếng nên cũng không dư ra bao nhiêu thời gian để dạy cậu giao tiếp, bình thường đều là sau khi làm tình xong, tâm trạng tốt hắn sẽ dạy cậu. Cái đầu tiên học, đương nhiên là tên của hắn. Cơ mà học được hơn tuần rồi phát âm vẫn chẳng ra đâu vào đâu.
Đấy là còn chưa kể đến việc, tên của cậu chính cậu cũng không biết. Hắn đặt cho cậu là "An", nhưng cứ gọi là cậu lại ngơ ra không trả lời, riết rồi hắn phát ngán, chả thèm nhắc nữa.
Cậu không biết tại sao cái thứ kia lại cứ bắt cậu phải nhắc lại theo lời của hắn, cậu nói sai lại quát vào mặt cậu. Cậu ghét cái thái độ ấy thế nên đã trả đũa bằng cách cố tình không học đoàng hoàng, nói được rồi song không muốn hắn nghe.
Thỉnh thoảng thứ này sẽ gọi cậu là "An", cậu nghĩ đó là tên của cậu, rất dễ đọc và dễ nhớ cơ mà hắn gọi bằng giọng điệu hách dịch, cậu không ưa nổi nên cậu mặc kệ hắn.
"Lặp lại lần nữa, Minh."
Khánh Minh mất hết kiên nhẫn bóp cằm cậu, tay chỉ chỉ vào lưỡi, ám hiệu đơn giản rằng, mày không đọc được tao cắt lưỡi mày. Thử đọc sai nữa xem.
An nhìn hắn tự chỉ chỉ vào lưỡi mình thì thấy khó hiểu.
?
Làm cái gì vậy, khó coi chết đi được.
Nhưng vì không thể nghe hiểu nên cậu chỉ có thể đoán mò. Liên quan đến lưỡi thì chắc là... Miệng?
Cậu cố nhớ lại xem hắn hay làm việc gì với miệng của mình, cuối cùng chỉ nghĩ ra được việc cái thứ kia hay đưa lưỡi vào chơi với lưỡi của cậu, đôi khi quá trớn còn bắt cậu nuốt cả nước bọt của hắn lẫn của bản thân vào bụng.
Đây là muốn làm vậy ư?
An hơi nhướng người lên. Hiện tại hắn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường mà cậu thì đang đè lên bụng hắn làm tổ, nằm úp đối mặt với nhau.
Cậu thử đưa đuôi của mình lên thăm dò, quấn một vòng quanh cổ tay hắn, thấy hắn không đánh mình cậu mới dám dùng sức kéo tay hắn ra khỏi miệng.
Ban đầu Khánh Minh chả hiểu cậu đang làm cái quái gì, hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền tới trên tay, hơi nhướng mày ngồi im lặng quan sát.
An chưa từng tự mình làm nên không rõ làm thế nào. Đánh liều chụt một phát, thấy không đúng lại chụt thêm phát nữa.
Cậu nhăn mặt lùi lại suy nghĩ, chốc sau nhướng lên dùng lưỡi liếm môi hắn một cái. Khánh Minh giật mình vì hành động đột ngột này của cậu nhưng không phản kháng. Hắn luồn tay xuống dưới sờ nắn cặp mông căng tròn kia, hơi vươn người lại gần áp sát môi với cậu, thủ thỉ:
"Làm sao đấy, thèm c*c à?"
An đang hôn hắn lại bị hắn bất ngờ tấn công và sàm sỡ nên sững người vài giây rồi mới phản xạ có điều kiện, vội vàng bỏ chạy.
Khánh Minh chậc lưỡi một tiếng, cầm xích sắt kéo ngược cậu lại về phía mình.
"Ư?!!"
An mất đà ngã úp mặt xuống giường, bắp chân được xoa nắn bởi bàn tay đầy gân xanh không những không thấy thoái mái mà thậm chí còn hơi rùng mình, muốn tránh thoát khỏi nó.
Khánh Minh đánh mạnh nơi đấy, để lại dấu tay nóng ran cảnh cáo, tiếp sau mới tiếp tục sờ soạng, nắn bóp. Hắn nâng chân cậu lên, vuốt ve một hồi dọc đôi chân mềm mại, xong mới chọn vị trí ưng ý hạ răng. Cắn bình thường thì không nói nhưng đây lại sâu đến mức chảy cả máu, vài giọt rơi xuống ga giường như khắc họa nên một bức tranh nghệ thuật trừu tượng.
"Hức...ư...."
Lưỡi hắn liếm dọc bắp chân, liếm đến đâu cậu rùng mình đến đấy nhưng lại chỉ dám ngoan ngoãn nằm im, mặc người trêu đùa.
Hai tai cậu cụp lại trên đỉnh đầu, đuôi cũng xìu xuống trông rất đáng thương.
Khánh Minh liếm đủ rồi liền lật người đối phương lại, nâng cả cơ thể dậy, để cậu ngồi hẳn trên người mình.
An cao khoảng 1m8, nhưng cậu không biết đi, chỉ biết bò như loài mèo nên trông qua cũng không cao lớn là bao, ngồi trên người hắn cũng không nặng mấy, chỉ hơi cấn.
Khánh Minh trước hết là ngậm cả hạt đậu trước ngực vào miệng liếm mút sau đó lại liếm dọc lên cổ, không bỏ sót một chỗ nào.
Hắn cực kỳ thích liếm, chỗ nào trên cơ thể cậu hắn cũng từng ghé qua.
An thì thấy hơi ghê. Cơ thể cậu toàn mùi của hắn, tự mình ngửi thấy thật kinh khủng. Khứu giác của mèo tốt, của cậu cũng tốt. Mới đầu cậu thật sự chịu không được cái mùi kia, chỉ muốn tắm rửa thật sạch, nhưng mà cậu cũng không thích nước, mỗi lần hắn ngâm cậu vào bồn nước cậu đều phát hoảng. Thế nên kết quả cuối cùng là cậu cam chịu để hắn tiếp tục liếm, bởi sau cùng cũng chính hắn tắm sạch cho cậu.
"Ư...Min...a..."
"Minh."
"Min...Minh...Min?"
"Mẹ, rên cũng rên sai tên."
Khánh Minh bật cười, không thực sự tức giận cho lắm, nhiều hơn là bất lực mà thôi. An mím môi nhìn hắn, hắn lại mắng cậu. Tên chó má này. Cậu tuy không hiểu ngôn ngữ hắn nói nhưng cậu nghe ngữ điệu cũng biết hắn đang to tiếng với mình.
Mà cậu thì ghét nhất là tiếng ồn.
Thế nên trong lúc hắn không chú ý, cậu luồn tay xuống dưới, luồn vào quần hắn, sau khi đã nắm chắc liền mạnh tay bứt vài cộng lông đen soăn. Lúc hắn phản ứng lại đã quá muộn màng.
Đây cũng là một trong những điều Khánh Minh tức giận nhất, cứ không hài lòng cậu lại dựt lông, coi hắn như loài mèo chú trọng lông trên người chắc? Đã dựt còn dựt đau.
Hắn hít sâu một hơi, cảm giác tê tê đau đau vì bị dựt lông còn chưa tan biến hẳn, tức giận quay sang bóp má cậu, chửi tục một tiếng:
"Đ*t mẹ, mày muốn bị đánh à? Đau chết đi được."
Cậu không có lông chỗ ấy nên không sợ bị trả đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top