3. Bánh giò.
Hắn rất dai sức, mỗi lần đều phải làm đến khi cái lon không khép lại nổi nữa mới chịu dừng nghỉ.
Cậu không phải loài người, sức chịu đựng đương nhiên cũng khác, so với người bình thường thì có thể nói là tốt hơn vài phần song so với hẳn lại chẳng khác nào một trời một vực.
Làm đến hiệp thứ ba, mèo đen bắt đầu ngơ dại.
Cái lon phía dưới vẫn đang ngậm chặt con cac hung hãn, nước vẫn chảy lênh láng nhưng phía trên căn bản là đã không phân biệt được trời đất, tầm nhìn mơ hồ, cả cơ thể quỳ sấp xuống giường, mông dâng cao lên đón nhận từng cú chịch hung hãn. Mông cậu đầy đặn, nhiều thịt, mỗi lần hắn đẩy hông đều nẩy lên, da thịt đỏ ửng một mảng lớn trông lại càng quyến rũ, mê người.
Khánh Minh ưa thích việc làm đau người khác để tìm cảm giác hưng phấn cho bản thân. Hắn chẳng bao giờ quan tâm tới hậu quả sau mỗi lần như vậy là gì, hắn chỉ cần biết hắn có vui hay không. Nhưng đối với cậu lại khác, cậu là vật sở hữu đầu tiên do hắn đích thân dành được, đích thân dạy dỗ, mọi thứ của cậu đều là do hắn mà thành, không ai chịu thay được. Vậy nên đối xử cũng phải "đặc biệt" hơn.
"Đ*t mẹ, đâm lâu đến vậy rồi vẫn mút chặt như thế, đúng là thứ lẳng lơ sinh ra để bị ch*ch."
Khánh Minh nắn bóp mông cậu, để lại dấu tay khắc sâu ở đó, hắn dồn sức đẩy hông mạnh thêm chục lần, con cac to dài lúc này lại càng đáng sợ hơn do có dấu hiệu chuẩn bị bắn ra.
Cậu vùi mặt xuống giường, hai tay bấu chặt vào tấm ga trắng làm nó trở nên nhăn nhúm, nước mắt chảy dòng do đau đớn xen lẫn khoái cảm quá mức ồ ạt.
Hắn đâm chỉ để ý đến cảm xúc cá nhân, hoàn toàn ngó lơ cậu, khiến cậu uất nghẹn đến tủi thân, cái lon non hồng bị đối xử bạo lực như vậy sớm đã tê nhức, càng đâm sâu lại càng cảm nhận rõ ràng, lan dọc khắp toàn thân.
Có đôi lần hắn vô tình trượt hông do quá sướng, đâm thẳng vào cửa tử cung như thể muốn khai phá cánh cổng chặt hẹp ấy làm cậu thót tim, cả cơ thể cứng đờ, bụng thắt lại, miệng phát ra những âm thanh không rõ, sợ hãi tới run rẩy và phát ra tiếng kêu thảm thiết từ cuống họng.
Đâm thêm nữa thì hỏng mất, cậu không muốn. Cậu đau. Cậu nức nở khua tay loạn xạ, hai chân mất đi cảm giác không cử động được, đặt ngay ngắn trên cổ của hắn lúc này cũng hơi nhúc nhích.
"Ư...a....ức...!"
Hắn sẽ không thật sự đâm vào đấy vì hắn biết nếu hiện tại đâm thì khả năng cậu sẽ ngất lên tới 90%.
Vẫn còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ mà mở rộng cũng được nên hắn không gấp. Dù sao cả đời này cậu cũng chỉ có thể ở cạnh hắn.
Cơ mà phiền phức quá. Bây giờ cho dù có nhẹ nhàng giải thích cậu cũng sẽ không hiểu nên thay vì thế thì hắn trực tiếp bóp miệng cậu, không cho cậu phát ra âm thanh nào nữa, vị trí đặt tay sát với lỗ mũi nên vô tình che đi làm cậu phát hoảng, vội vàng níu lấy tay hắn, sợ rằng hắn sẽ thật sự bóp chet mình.
Cả bên trên lẫn bên dưới đều bị tấn công cùng một lúc, kích thích đến cực điểm làm cậu nhanh chóng lên đỉnh, bắn cả bằng cái lon và con cac nhỏ, bắn ướt bụng chính mình cũng bắn lây sang đối phương.
Thật ra mà nói đến thời điểm này thì cậu cũng chẳng còn gì để mà xuất, nước gần như trong suốt, ít ỏi đến đáng thương. Trong khi đó hắn lại bắn thẳng vào trong cậu dòng tinh dịch đặc sệt, lúc rút cac dài còn kéo theo một chút, chảy dọc xuống theo nhịp thở gấp gáp của cậu. Mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau, vừa nhớp nháp vừa gợi cảm.
Khánh Minh vốn định làm thêm lần nữa nhưng khi nhìn xuống thấy cái lon đã bị nong rộng đến mất đi hình dáng ban đầu hắn lại từ bỏ ý định. Một mình đi tới phòng tắm rửa trước sau đó mới đi ra bế cậu vào.
Kẻ như hắn thì chăm sóc được ai.
Cơ mà ít nhất thì hắn cũng biết phải móc sạch ra rồi rửa cho cậu, cả quá trình không chút dịu dàng, đầy sự thiếu kiên nhẫn song cả hai đều không để ý tới. Cậu thì do đã mệt lả, hắn thì do chả quan tâm.
Hắn không biết cậu có thể mang thai hay không nhưng hắn hi vọng tốt nhất là không nên cho dù ghét bỏ việc làm sạch, hắn vẫn tự tay làm.
Xong xuôi cũng đã là hơn nửa tiếng sau. Cậu đã nằm yên lặng trong vòng tay hắn, hắn thì đứng hút thuốc bên ngoài cửa hầm, nhìn thẳng vào ánh trăng sáng trên đỉnh đầu. Khói thuốc mờ ảo trong không khí khiến người trong lòng hơi nhíu mày, rúc càng lúc càng sâu muốn trốn thoát khỏi cái mùi khó chịu kia. Đuôi vô thức cong lên, quấn quanh cánh tay người nọ.
Khánh Minh cúi xuống nhìn, một khoảnh khắc nọ hắn muốn dùng đầu thuốc lá cắm thẳng vào khuôn mặt mềm mại kia, muốn hủy hoại nó hoàn toàn nhưng cái đuôi cứ ve vẩy ấy lại làm hắn thay đổi ý định, chỉ đơn giản là dập tắt mẩu thuốc, quay trở lại căn hầm tăm tối vẫn đang mở cửa đón chào.
Hắn đặt người nằm xuống giường, đeo lại xích sắt cho cậu và rồi cũng nằm xuống theo, tay vòng qua siết chặt lấy eo, đầu vùi sâu vào hõm cổ liếm mút, để lại những dấu hôn đỏ, những vết cắn sâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top