15. lạp xưởng nướng đá.

Khánh Minh móc duong vat đã cương cứng hoàn toàn ra khỏi quần, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cơ thể nửa kín nửa hở trước mắt.

"Vạch lon ra."

An hơi hoảng vì hắn đột ngột lớn tiếng với mình, khác hẳn thái độ nhẹ nhàng, điềm tĩnh vừa nãy, cậu khẽ run nhẹ, đuôi móc lấy lưng hắn cọ cọ.

"Đ*t mẹ, vạch ra. Đừng để tao phải nói lần ba."

Khánh Minh mất kiên nhẫn chát vang dội một tiếng vào bắp đùi vẫn đang khép chặt của cậu.

Để mà nói. Thật ra lý do mà mọi người xa lánh, không dám lại gần hắn phần lớn là vì tính cách thất thường này, lúc dịu dàng, lúc điên loạn. Giây trước hắn có thể móc hết tim gan yêu một người giây sau đã ngay lập tức đạp người nọ dưới chân mình xỉ vả.

An ăn đau cũng biết điều tự giác dùng ngón tay vạch ra hai mép lon đang mấp máy, phía trong còn có chút nước nhạt màu chảy xuống.

Khánh Minh nuốt nước bọt, gấp gáp đụng quy đầu vào miệng lỗ nhỏ, từng chút từng chút một đẩy sâu song do chưa mở rộng đủ cũng như lâu rồi không làm nên cái lon trở nên chặt hẳn, ngăn cản bước tiến khi mới được khoảng 1/3.

An ngửa cổ ra sau, thở từng hơi nặng nhọc, miệng lỗ bị nong rộng và phía trong đang giãn ra hết cỡ cố gắng nuốt lấy duong vat cỡ đại của người nọ, cậu đã tận lực thả lỏng cơ mà đau, vẫn rất đau. Nước mắt chảy thành dòng, nghẹn ngào kêu lên.

"Hức...a...meo..."

Khánh Minh nhận thấy mình không thể tiến thêm, bực bội chửi thề một tiếng. Hắn sẽ không rút ra để khuếch trương cho cậu, đó là điều chắc chắn. Nhưng hiện tại cứ như vậy thì chẳng biết đến bao giờ mới đút hết được. Khánh Minh suy tư, hắn kiên trì thử đâm thêm vài lần, con cac gân guốc kẹt tại chỗ, chả nhích thêm tí nào, lại nhìn sang cục nợ kia, thấy cậu đau đến nhăn mặt thì lòng rối bời, lau nước mắt đang thay nhau rơi xuống trên gò má mềm mại.

Đã như vậy thì...

Khánh Minh cởi áo phông đen thấm ướt mồ hôi của mình đặt lót dưới đầu để cậu gối lên, cũng vén áo ngủ của người nọ, hôn lớt phớt đôi lần trên bộ ngực mịn màng như thay cho lời trấn an.

Hắn ghim chặt cổ tay An xuống bàn tránh việc cậu phản kháng, duong vat phía dưới lùi lại một đoạn nhỏ rồi ngay tức khắc, dùng lực cực lớn, đâm xuyên vòng tuyến bị chặn nãy giờ, đâm liền hai ba lần mới thành công chen mình, vài giọt máu nóng hổi rơi xuống mặt bàn, phía trong, từng mạch máu trên con cac thô to được ôm khít, bao bọc chặt chẽ tới mức khiến Khánh Minh suýt bắn ra ngay khi vừa tới nơi, thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

An phản ứng chậm mất khoảng 1,2 giây, đau đến mất nhận thức, trước tiên là run lẩy bẩy sau đó mới kịch liệt giãy giụa, khóc loạn cả lên, cậu chịu không nổi cảm giác như thể cái lon sắp rách toạc này, tê dại truyền tới mọi tế bào thần kinh. Hóc mắt đỏ hoe, bị chế ngự trên bàn nên không chạy được, chỉ còn biết nức nở cầu xin đối phương, ngón chân cong xuống, hai bắp đùi vô lực kẹp bên hông người đàn ông.

"Ah!!!...ức..m...Minh, ư...!?"

Khánh Minh đợi đôi phút, khi nhận thấy lỗ lon đã thích ứng được rồi liền không do dự đâm thúc, nước dâm hòa quyện với máu chảy ra dính đầy trên duong vat. Đâm đến đâu cái lon dâm loạn bị kích thích đến đấy, co bóp càng lúc càng hoang dại, lấn át đi cảm xúc đau xót ban đầu.

Điểm nhạy cảm của cậu ở khá sâu, ở nửa sau chiều dài âm đạo, chỉ cần chạm tới đủ lâu và tàn nhẫn con cac phía trước lẫn cái lon phía sau có thể cùng lúc lên đỉnh. Khánh Minh chich sướng đến độ không muốn rút ra, tuy không đút được toàn bộ duong vat vào vì chiều dài quá khủng nhưng cũng đủ để hắn thỏa mãn. Động tác có chiều hướng nhanh dần, báo hiệu cho việc sắp phun trào.

An tiếp nhận từng cú đâm thúc, cảm nhận được khoái cảm mình yêu thích nên không còn quá mức kích động, hai tay được tự do vòng lên ôm cổ hắn, miệng phát ra những âm thanh phóng đãng, gợi cảm.

"Lần sau sẽ đến cái lỗ này, sâu như thế chắc nuốt được hết nhỉ?"

Khánh Minh cười nhẹ, thì thầm bên tai, ngón tay cọ qua lỗ đit đang yên tĩnh nằm đó, giả vờ như định cắm vô. An bị giật mình, lỗ lon bất giác co lại, siết đau duong vat hắn. Khánh Minh nhăn mày, vội vàng vỗ vỗ lưng cậu an ủi, biết mình sắp bắn nên càng mạnh mẽ tiến công, sau gần trăm nhịp thúc, cuối cùng hắn cũng lấp đầy cái lỗ của cậu bằng dòng tinh dịch đặc sệt, nhớp nháp.

"Ah...ư..m..." An giật giật cơ thể, đuối sức bám vào người hắn nuốt trộng tất cả, chính mình cũng bắn ra không ít làm bẩn cả sàn nhà.

Trong khi An đang thở hổn hển, nghỉ ngơi lấy lại sức thì Khánh Minh bỗng nhấc bổng cậu dậy hướng thẳng về phòng ngủ chính, hắn vừa chốt cửa đã lấy từ hộc tủ ra bộ xích sắt mới toanh được mạ vàng, lắc lắc trước mắt An để cậu nhìn cho rõ.

An mơ màng nhìn thứ đồ kia, nấc lên một tiếng rồi lặng đi. Khánh Minh vuốt ve khuôn mặt thấm ướt mồ hôi cùng nước mắt đang hoảng loạn ấy, để lại một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu.

Chiếc xích nặng nề được khóa vào hai bên cổ chân cậu, tuy không mắc lại ở đâu nhưng kiềm hãm tuyệt đối sự chuyển động khi sợi xích chỉ dài khoảng 25 -30 cm.

An không thể chạy, không có khả năng bước nhanh nữa, cho dù trốn đi cũng sẽ dễ dàng bị bắt về.

Khánh Minh hài lòng vuốt ve sợi xích, hắn bỏ qua sự sợ hãi trong ánh mắt người tình, ôm lấy cậu, bắt đầu một cuộc phóng đãng khác.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top