14. Phồng tôm.

"Minh! Ăn bánh, ăn bánh, muốn ăn bánh!"

"?"

Khánh Minh đang tập trung xử lý công việc tại phòng riêng thì bỗng nhiên nghe tiếng An chạy bình bịch trên hành lang dài màu bạc, cậu vui vẻ, hớn hở đến mức chỉ vừa mở cửa đã lập tức gọi hắn đòi ăn mà không để ý tới rằng chồng của cậu đang rất bận.

Khánh Minh ở chung lâu ngày cũng quen với tính cách vô tư của An, hắn dừng động tác gõ phím, dang tay để cậu tự giác đến ôm mình, ánh mắt trìu mến hiếm thấy.

"Em muốn gì?"

"Ăn bánh!"

Khánh Minh yêu chiều bẹo má cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua đôi môi căng mọng, từng đường nét trên khuôn mặt đều ánh lên vẻ dịu dàng, hiền lành khi đối diện với người nọ. An mỉm cười, tinh nghịch ôm cổ hắn, hai chân đung đưa trong không trung, cái đuôi dài chẳng rõ từ bao giờ đã quấn quanh chân đối phương, lưu luyến, thắm thiết.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng vì hắn làm việc trực tuyến, khối lượng công việc lớn lại áp lực cao nên luôn phải làm việc ngoài giờ hành chính, trong tháng may ra được một hoặc hai ngày rảnh rỗi, thường là dùng phép mới có thể nghỉ thoải mái.

An buồn chán ở trong nhà tự chơi với chính mình, nhiều nhất là ngủ, thỉnh thoảng còn xem tivi. Hiếm khi mới bước vào làm phiền hắn, đa phần đều do đói rồi.

Trước đây Khánh Minh sẽ bực bội trách móc, đôi khi còn thẳng tay trừng phạt cậu song dạo gần đây, khoảng 2 tuần đổ lại, hắn bắt đầu thay tính đổi nết, không còn quá đáng như trước, mỗi khi đến gần, An cũng tự nhiên và yêu thích hơn.

"Em ra tủ lấy đi." Khánh Minh chơi với cậu vài phút ngắn ngủi rồi phải quay lại với công việc ngay lập tức, hắn có ý đuổi đi, An nhận ra nhưng lại không chịu.

Cậu xem trên tivi thấy người ta nói rằng nếu một người chán bạn rồi họ sẽ luôn tìm lý do để xa cách. Mà họ thì cũng đã khá lâu rồi chưa làm chuyện ấy.

"Anh, chán?"

Khánh Minh ngừng tay, quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt mang đầy tính dò xét ấy thì hơi buồn cười, luồn hai tay ôm ngang eo người nọ, dịu giọng hỏi lại:

"Chán gì cơ? Em có hiểu từ này nghĩa là gì không?"

Loài mèo thực ra rất thông minh nhưng chúng lại không quá thích việc làm theo ý kẻ khác nên cho dù hiểu, cho dù biết cũng tỏ ra cao lãnh, khinh thường, lạnh nhạt. An cũng vậy, song cậu được hắn nuôi dưỡng, dạy bảo nên ôn hòa hơn, vẫn còn rất nghe lời.

"Anh, không thích, em."

"Hửm?" Khánh Minh nhận thấy hắn cần ít cho An xem mấy thứ tào lao này lại, bàn tay theo thói hư sờ nắn bộ ngực đã to lên rõ ràng, nhéo đầu ti đỏ hồng, kéo căng nó ra, ấn ngược nó vào trong rồi lại khẽ xoa xoa.

Móng tay An đã bị hắn cắt gọn do mỗi lần làm cậu đều cào vô cùng ác, giờ đây dù đang nắm cổ tay hắn, hắn cũng không thấy đau. Duong vat trong đũng quần đã ngóc đầu dậy, chọc chọc lỗ lon người nọ.

An rùng mình, ngoắt đầu lại nhìn hắn, đôi mắt phong tình với nốt ruồi cạnh đó khiến cho cậu dù làm ra chỉ là một cử chỉ nhỏ cũng cực kỳ quyến rũ, mê hoặc, cặp đùi múp thịt kẹp chặt, che giấu cái lỗ mọng nước đang co bóp, ham muốn mãnh liệt.

"Cởi quần ra."

Dạo này An đã dần quen với việc mặc trang phục. Hiện tại cậu đang khoác lên mình một cái áo lanh ngắn tay có cúc và một chiếc quần đùi cùng chất vải, mềm mượt, trơn mịn.

Bàn tay thoăn thoắt kéo mở chiếc quần ngoài, để lộ cặp mông mềm mại, núng nính. Khánh Minh nhịn không được, bóp mạnh chúng, nhào nặn vài lần cho thỏa rồi mới vạch ra, tìm kiếm cái lon đang bị che đi.

An bám vào vai hắn, vốn định co người lên để dễ bề chen vào thì hắn lại đột ngột kéo cậu xuống, bắt cậu ngồi im tại chỗ, không được nhúc nhích.

"Bây giờ không thể. Em tự mình mở rộng rồi ăn nó trước đi."

Khánh Minh vỗ vỗ mông thịt đầy đặn dặn dò rồi quay đi tiếp tục làm việc của mình.

An bối rối ngồi đó, nhận ra hắn thật sự mặc kệ mình thì thất vọng, mím môi lặng thinh, mắt đã hiện một tầng nước mỏng.

Song cậu rất ngứa, không chịu đựng được nên chỉ đành tự thân vận động, nương theo ý hắn mà vạch quần con ra, chen ngón tay vào trong đưa đẩy, tự thủ dâm ngay trong lòng chồng mình.

"Ưm....a...ức...Minh....ah..."

Mèo nhỏ run giọng khẽ rên, tay cậu không đủ dài để móc được tận điểm G như Khánh Minh nên chỉ có thể lởn vởn bên ngoài, tìm kiếm chút khoái cảm, nước vẫn chảy dòng nhưng không nhiều như bình thường.

Cậu khó chịu đến uất ức, nước mắt đọng lại bên khóe mi bền bỉ không rơi xuống.

Sau cùng nhận thức được bản thân phí công vô ích, căn bản là chẳng thể như hắn, làm chính mình sung sướng nên bất lực òa khóc, chui vào lòng chồng làm nũng, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó không rõ.

Khánh Minh chỉ liếc An một cái rồi thôi, để cho cậu tự nín khóc. Đôi tay gân guốc, chai sạn vẫn nhảy múa trên bàn phím.

Hơn nửa tiếng sau, cậu ngừng khóc, hắn cũng hoàn thành công việc.

"Khóc đủ chưa? Nằm lên bàn đi."














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top