13.

Lúc hai người bước vào sảnh tiệc mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ chờ để bắt đầu.

An với hai đùi run lẩy bẩy, tê dại được Khánh Minh nắm tay dẫn vào, dè dặt lấp sau lưng hắn nhưng đầu vẫn tò mò ngó ra nhìn đám đông trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người như vậy, hình dạng nào cũng có, thú vị ghê.

Khánh Minh qua loa chào hỏi vài vị trưởng bối và bố mẹ rồi theo chỉ dẫn của nhân viên mà ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn. Do không ai ngờ tới việc hắn sẽ dẫn theo người đến nên bàn bị thiếu mất một ghế, đang lúc nhân viên muốn đi lấy thêm thì bị ngăn lại.

"Không cần đâu."

Khánh Minh ngồi xuống trước sau đó mới để An ngồi lên đùi mình, trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt, không kiêng dè thể hiện sự thân mật. Những thanh niên trai gái bằng tuổi được xếp ngồi cùng họ mặt ai cũng tái mét chỉ hận tại sao hôm nay mình lại có mặt tại đây, tại sao không ai nói với chúng tôi rằng tên ôn thần này cũng sẽ tới.

Ba mẹ, anh chị em hắn ở cách đó không xa cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía ấy, tò mò muốn xem xem đối phương là ai song hắn che chắn quá kĩ, mọi người chỉ thấy được bóng lưng của cậu.

An ngoan ngoãn nấp kín trong lòng hắn, cậu nhạy cảm phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình nên cứ thấp thỏm không yên, bám chặt cánh tay đối phương làm chỗ dựa, chốc chốc ngó ra xem tình hình.

Khánh Minh ngồi nghe MC nói đến phát chán, ngáp một hơi dài, ánh mắt đảo xuống phía dưới nhìn cục nợ nhỏ, thấy tai cậu cứ nhúc nhích, người co rúm như thể đang đi rình trộm thì không nhịn được khẽ bật cười, xoa xoa mái tóc đen dày làm cho nó loạn xì ngầu cả lên.

"Kêu một tiếng nghe xem nào."

"Meo." An buông cánh tay hắn, ngồi quay về phía sân khấu, nhẹ giọng đáp lại.

"Ngoan."

...

"Má ơi, thật sự là thằng Minh đấy à? Nó còn chẳng cười với chị nó bao giờ."

"... Chắc là do cậu trai kia giúp nó tu tâm dưỡng tính?"

"..." Mẹ nói như thể con trai mẹ tà đạo lắm không bằng.

...

Phần mở đầu dài dòng đã kết thúc, mọi thủ tục cần làm cũng đã hoàn thành nên giờ chính là thời điểm
khai tiệc mà mọi người chờ đợi từ sớm.

Khánh Minh nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị không mấy hứng thú vì vừa nãy đã húp no nước nên chỉ tùy tiện gắp hai miếng cá hồi bỏ bụng rồi uống hớp rượu vang, còn lại nguyên bàn không đụng thêm gì nữa.

An đã đói lả song ở đây lại không có thứ cậu muốn, ỉu xìu chọc chọc bụng hắn đòi ăn.

Khánh Minh không mang theo thức ăn cho mèo cũng chẳng tình nguyện đút cậu ăn ở đây, những kẻ mang danh họ hàng kia cứ soi hắn chằm chặp, đoán chắc rằng chỉ cần hắn hơi to tiếng một chút hoặc đứng dậy vươn mình thôi thì cũng sẽ đồn ầm lên, gán cho hắn tội danh nghiện ma túy này nọ.

Nhưng nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ, lại nhìn con mèo đang nũng nịu vì đói mốc meo trong lòng, Khánh Minh chỉ có thể cắn răng ngồi thẳng dậy, kéo đĩa cá ở phía đối diện sát lại, gắp một đũa đút ăn.

Cơ mà An không chịu, cậu không muốn thứ này.

"Mèo mà không thích cá à?"

Khánh Minh cau mày, đổi sang món khác, đổi đi đổi lại đã đổi cả bàn, An vẫn mím môi như cũ, không ăn lấy một miếng. Hắn đành thả đũa xuống, gọi nhân viên phục vụ tới và nói gì đó với anh ta, hai người trao đổi một hồi nhưng không đạt được kết quả ưng ý nên tên xấu tính kia trực tiếp đuổi đi.

Cô gái ngồi bên cạnh họ chứng kiến tất cả. Cô cứ thấy cậu trai này rất giống với con mèo tai cụp mình nuôi ở nhà, kìm lòng không được yêu thích, chỉ muốn vuốt ve mấy cái cho đã tay.

Nhìn An đang ủ rũ lại nhìn Khánh Minh loay hoay dỗ dành cô bỗng động lòng trắc ẩn, vốn định lấy gói bánh trong túi ra tặng cho, thế nào lại nhầm sang gói thức ăn cho mèo đặt ở cạnh, cũng chẳng nhìn lại đã đưa thẳng tới trước mặt đối phương.

Khánh Minh giật mình vì hành động đột ngột của cô, đang định nổi cáu với người nọ thì lướt mắt thấy đúng thứ đang cần nên xị mặt cảm ơn, nhận lấy, đưa cho An.

An trong chốc lát vui vẻ hẳn lên, vội xé túi ra bốc một nắm lớn ăn. Hắn vừa cản vừa lấy nước cho cậu uống, cứ liên tục khuyên nhủ từ từ thôi.

Cô gái trông thế thì phì cười, người được mệnh danh là "cậu út quý tử của tập đoàn Thịnh Khang" xem ra cũng không đáng sợ mấy.

...

Lúc kết thúc đã là 3 giờ chiều.

Ba mẹ hắn vốn muốn gọi con trai lại thăm hỏi cơ mà hắn đi nhanh quá, họ bắt không kịp nên chỉ đành tiếc nuối đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao lớn ngày một xa khỏi tầm mắt.

An lúc này đã ngủ thiếp đi trên vai Khánh Minh, được hắn cẩn thận ôm đặt xuống ghế sau, mở cốp xe lấy chăn đắp ngang người, chầm chậm khởi động xe lăn bánh trở về ngồi nhà chung của hai đứa.

....

"Ông nói xem, tình yêu liệu có thể khiến con trai chúng ta thay tính đổi nết không?"

"Có, nhưng mà với người nó thích thôi chứ không đến lượt chúng ta đâu bà ạ."

"Haizzz, biết vậy hồi đấy đẻ quả trứng ăn còn hơn."




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top