11. Bò bía ngọt.

An ngây thơ nhưng không ngốc.

Cậu nhìn thấu được ý định của hắn song lại không thể từ chối, tay vẫn luồn xuống tự vạch hai mép lồn, để lộ phần thịt đỏ hồng đang co bóp liên hồi và phần dây lộ ra của quả trứng rung bên trong.

Khánh Minh thử kéo sợi dây, thấy An chỉ đơn giản là thở dồn dập hơn chút, phản ứng không quá lớn như mình nghĩ lại thôi. Thứ hắn muốn thấy là dáng vẻ cậu khóc nấc lên, đau khổ, hèn mọn quỳ dưới chân hắn cầu xin chứ không phải là ngồi đó sung sướng như bây giờ.

Nghĩ vậy, Khánh Minh thật sự đã tìm cách để đạt được ý đồ.

Hắn nhấc người An dậy, giữ chắc hai bên eo cậu làm động tác lên xuống, vài lần ma sát con cac với lỗ nhỏ, cứ cọ qua cọ lại, tàn nhẫn hành hạ hai mép lon mỏng manh khiến nước dâm ào ào chảy xuống, miệng lỗ mấp máy cực kì thèm khát.

An khẽ rên rỉ, cậu vòng tay qua cổ hắn làm điểm tựa, ngứa ngáy không thôi chỉ muốn được tàn bạo đâm nát bởi con cac hung tợn của người nọ song hắn chẳng chiều theo ý cậu, chung thủy ma sát bên ngoài, cứng đến khó chịu vẫn kiềm chế không đút vào.

An không biết làm sao. Khánh Minh bình thường không như vậy. Hắn sẽ chỉ hì hục chịch cậu tả tơi chứ nào có kiên nhẫn trêu đùa bên ngoài thế này. An đoán có lẽ cũng phải gần 10 phút trôi qua rồi, lâu đến mức cái lon phía dưới đã sắp cao trào mà hắn vẫn chưa chịu ngừng.

Khánh Minh thở dốc nhìn con cac vẫn đang cứng nhắc của mình lại quay sang cái lon chuẩn bị lên đỉnh kia, bất mãn mắng một câu:"Đ*t mẹ." rồi lại tiếp tục lên xuống.

Thật ra lý do lớn nhất khiến hắn không đút vào đó là do lon cậu vẫn chưa phục hồi hẳn.

Hắn sợ cậu đau. Nhưng hắn rất sĩ diện đồng thời cũng không nhận ra hành động, sự quan tâm này có nghĩa là gì vậy nên vẫn cứ mù quáng mà chịu thiệt về mình.

"Ưm... Ah....a..." An đang đắm chìm trong cơn sướng nên không để ý lời hắn nói. Cậu ôm cổ hắn ngày một chặt hơn, cái lưỡi nhỏ thè ra, tiếng rên rỉ phóng đãng vang vọng cả căn phòng. Đuôi dài quần quanh hông người đàn ông như làm nũng đòi thêm, đôi tai phía trên rung rinh, cái dựng thẳng, cái cụp vào.

Khánh Minh bất chợt dừng động tác. Hắn không nói không rằng lật ngược người cậu lại, để lưng cậu áp sát vào lồng ngực mình.

Bàn tay phải gân guốc đột ngột đâm 3 ngón vào trong lồn cậu, thô bạo khuấy đảo. Hắn đâm sâu lại còn đâm nhanh, chọc cho vách thịt co bóp mãnh liệt, phát ra những âm thanh "lép nhép" gợi dục. Hai vách thịt ôm siết ngón tay, nước lênh láng tuôn ra bổ trợ cho con đường khai phá.

An chịu không nổi sự kích thích đột ngột này, chưa được 1 phút đã trực tiếp phun nước ào ào. Hét lên một tiếng rên ngắn ngủi "ah!!... Ức!..." rồi ngã ngửa ra sau xụi lơ tại chỗ, người giật giật, nước từ cái lon nhỏ vẫn tiếp tục bắn ra, ướt đẫm đùi trong và chiếc quần lọt khe đen.

Khánh Minh thở dốc, luồn tay xuống tự tuốt vật thô to của chính mình. Hắn xoa bóp phần ngực đã khá to lên do thường xuyên được đụng chạm tìm kiếm khoái cảm, miệng mút mát cần cổ người nọ, để lại những dấu hôn chi chít.

An không phản ứng lại, cậu vô lực nằm đó cho đến khi Khánh Minh bắn đầy cơ thể mình cũng chỉ hơi ư ử khẽ grừ vài tiếng rồi nín hẳn, thiếp đi trong vòng tay hắn.

...

8 giờ tối.

An tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mơ hồ nhận ra mình đang ở phòng ngủ.

Cậu cảm thấy hơi nặng phía sau lưng, quay sang thì phát hiện Khánh Minh đang ôm ngang eo mình, cơ mặt thả lỏng, đôi môi khẽ mở, mái tóc rối loạn, quần áo hơi xộc xệch.

An vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên chỉ khẽ động một chút đã muốn tiếp tục ngủ say, chủ động luồn vô vòng tay hắn hưởng thụ hơi ấm cơ thể sống, khoan khoái đánh thêm một giấc.

Reng reng....

Cơ mà chỉ vừa khép hờ đã bị tiếng chuông điện thoại dọa cho giật nẩy, sợ hãi siết eo, chui tọt vô chăn trốn.

Khánh Minh cũng bị đánh thức. Hắn đang cơ muốn đi tìm điện thoại thì nhận ra mình không di chuyển được, lật chăn sang mới thấy An đang làm tổ ở đấy. Khánh Minh nhức nhức đầu, kéo cậu từ eo lên trên ngực, để cậu đổi chỗ ôm rồi mới tiếp tục tìm điện thoại.

"Alo, ai đấy?"

Bên đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên. "Con trai à, mẹ đây."Bà cẩn thận, dè dặt mở lời hoàn toàn khác xa với thái độ của một người mẹ bình thường với đứa con trai của mình.

Khánh Minh khẽ nhíu mày, trái ngược với sự vui mừng, yêu thương trong giọng nói của người phụ nữ kia, hắn phiền chán đáp lại: "Sao lại gọi giờ này, có chuyện gì à?"

"Mai là đầy tháng của cháu trai con, con đến nhé. Lúc 9 giờ tại tầng 12, khách sạn nhà mình trong trung tâm thành phố."

"Không đi."

"Dù sao cũng là cháu ruột của con, con---". Mẹ hắn vẫn chưa từ bỏ, bà khẽ khuyên nhủ hắn thêm nhưng còn chưa được một câu đã bị tàn nhẫn đánh gẫy.

"Không là không, mẹ đừng hỏi nhiều."

Khánh Minh không kiêng nể trả lời, mối quan hệ của hắn với người nhà vốn đã không tốt nên cho dù có hoạt động gia đình gì cũng chẳng muốn tham gia, gặp đám anh em họ là lại thấy phiền.

An tò mò ngẩng lên nhìn hắn, nhận ra hắn không vui nên khẽ dùng tay vuốt ve má phải với ý định trấn an.

Đây là cậu học lỏm được trong bộ phim truyền hình trên ti vi hôm bữa xem, nữ chính cũng làm vậy, nam phụ liền vui lên.

Khánh Minh nghi hoặc trước hành động này của An. Hắn muốn nhanh chóng tắt máy để dò hỏi nên trước những lời chân thành của mẹ, tên này cũng đồng ý qua loa cho xong chuyện.

"Hửm? Học được ở đâu đấy?"

"Ti ti."

"À, ti vi."

"Xem có vui không?"

"...."

"..."

...

Thế là cứ vậy, 9 giờ sáng mai bé mèo nhỏ sẽ được chồng đưa đi ra mắt gia đình.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top