10. Trứng rán.

Hai tuần sau ngày ấy.

Khánh Minh không đưa An về căn hầm mà lựa chọn để cậu ở lại nhà riêng của hắn.

...

"An, lại đây."

"Dạ?"

Cậu học được thêm khá nhiều từ, hầu hết đều là những từ cơ bản song cũng đủ để hiểu và đáp ứng yêu cầu của Khánh Minh. Hắn ngồi trong phòng làm việc, với tay gọi An vào để cậu leo lên đùi hắn ngồi, trên màn hình máy tính là hàng tá thứ dữ liệu dày đặc.

An vịn vào tường di chuyển từng bước một bằng hai chân. Cậu đang học đi, đã học được khoảng hơn tuần rồi cơ mà vẫn khó quá. Khánh Minh chỉ dạy cậu hai ngày đầu, còn lại đều là mặc cậu tự tập, hắn tạo điều kiện cho thực hành.

Sau gần 5 phút An mới đi được tới cửa phòng, đã hết tường để cậu có thể bám nên chỉ đành buông ra, chập chững một bước, hai bước...

Khánh Minh chống cằm ngồi nhìn cậu. Hắn chậc lưỡi, mất kiên nhẫn thúc giục.

"Nhanh."

An cắn môi, cố gắng làm theo lời hắn, tăng tốc độ bước đi, nhưng như thế lại thành đoảng, chân bước chưa vững đã muốn nhanh nên liền bị vấp, cả cơ thể chao đảo ngã về phía trước.

Khánh Minh kịp thời dang tay đỡ lấy cậu, hắn đợi đối phương hồi hồn lại rồi mới kéo vào trong lòng mình, cười khẩy một tiếng.

"Chẳng được gì ra hồn."

An tuy hốt hoảng song vẫn nghe hiểu vài chữ, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ. Khánh Minh nhíu mày, cái nhìn này của cậu như thể vừa nhìn thấu hắn, vừa vạch trần hắn, khiến hắn không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Dạy tiếng người cho mèo xem ra cũng khá là rắc rối.

Thật ra hiện tại hắn đang bận và chỉ có thể dành ra vài phút trêu đùa cậu, rồi lại phải quay về xử lý việc trước mắt ngay. An an ổn ngồi đó nhìn chằm chặp vào màn hình đến hoa cả mắt, buồn chán quay ngược người lại quỳ trên hai đùi hắn nghịch ngợm. Cái đuôi vườn qua vườn lại trước mắt khiến hắn mất tập trung.

An gẩy gẩy tóc hắn, tò mò ngậm vào miệng, thấy không có vị gì lại nhả ra. Khánh Minh bị làm phiền cũng chỉ lườm cậu chứ không ngăn cản, thế nên cậu lại càng được nước lấn tới. Thấy gì thú vị cũng muốn liếm. Liếm từ mũi xuống môi lại liếm yết hầu hắn.

"Mẹ mày, ngồi im coi." Khánh Minh vốn đã không muốn để ý cơ mà cậu cứ gợi chuyện làm hắn bực mình.

Lần đầu tiên hắn đánh mông cậu cảnh cáo.

Đến lần hai thì trực tiếp gập máy tính lại, không nương tay nữa.

Người nọ lục tìm trong ngăn tủ ra một quả trứng rung nhỏ màu hồng, An vừa thấy đã giật mình, vội vã muốn chuồn đi, bị Khánh Minh bắt lại, ép ngồi lên bàn.

Hắn đổ một chút gel bôi trơn vào tay, kéo dây quần lọt khe sang bên, bắt đầu móc lon cậu, ngón tay thô dài đâm sâu vào trong vách thịt, gẩy gẩy, xoa xoa, từ 1 ngón biến thành 3 ngón, liên tục đâm rút, bắt trước động tác khi làm tình mà đảo loạn cái lon non tơ, làm nó chảy nước dòng dòng, thấm đẫm cả bàn tay. Hắn tách 3 ngón tay ra các hướng khác nhau, chốc chốc lại vạch mép lon ra để nước dâm dễ dàng chảy xuống hơn, cổ họng khát khô, con cac phía dưới đã ngóc đầu dậy.

"Ư...ah....hức..." An khẽ rên rỉ vì khoái cảm, cậu bám vào bả vai hắn, đôi mắt tràn ngập sắc tình chỉ chứa duy nhất người nọ, cái đuôi đen dài ve vẩy không ngừng.

Khánh Minh cảm thấy đã mở rộng đủ liền đút quả trứng vào trong lon cậu, bật công tắc ở mức trung bình, chỉ rung nhè nhẹ, không quá ác liệt. An thấy sướng nên ngoan ngoãn để hắn trêu đùa. Cậu suy nghĩ rất đơn giản, nếu đau sẽ phản kháng, nếu không đau sẽ nghe theo, hoàn toàn không chối từ cảm giác lên tiên do dục vọng mang lại.

Sau đó hắn lại bế cậu đặt xuống dưới gầm bàn, đối diện với con cac đã cương cứng của mình, ra lệnh cho cậu mút nó.

An cố gắng mở to miệng ngậm lấy thứ kia, cậu không dám nuốt quá sâu, chỉ mút được 1 phần 3 con cac thô to, gân guốc đã thấy hơi mỏi, thêm cả cái lon đang phải run rẩy kịch liệt nên làm việc không tận lực được. Được một lúc thì dừng lại hít thở, lồng ngực phập phồng, hai đầu ti cứng lên, đung đưa trong không khí.

Khánh Minh đã làm xong bước cuối của bản kế hoạch. Hắn vốn chẳng trông chờ gì vào việc An có thể làm hắn bắn bằng miệng, ai ngờ đâu, quay xuống thấy cậu thậm chí còn chả mút, đang ngồi đó tự thủ dâm, cái má tròn tròn tựa sát con cac của hắn, ma sát nhè nhẹ, hơi thở dồn dập phả thẳng vào, kích thích nó ngày một cứng hơn.

"Mẹ mày, nứng đến thế à."

Khánh Minh bất lực nhấc cậu lên khỏi mặt đất, kéo cái tay nhỏ đang đút vào trong lon kia ra, bắt đầu dạy dỗ lại con mèo nhỏ ngang bướng này.

"Vạch ra. Nghe hiểu không, vạch lon ra."

An trầm ngâm đôi phút, nhìn cái lỗ đang rỉ nước của mình rồi lại nhìn hắn, cất tiếng nhỏ nhẹ, nghe như con nít lên 3 tập nói, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

"Đ-đút ào?"

"Ừ."

Cậu hơi do dự, được hắn móc cho thì sướng lắm nhưng bị con cac của hắn đâm vào lại đau hơn cả sướng, cậu không thích hắn làm thô bạo với mình nhưng hắn cứ làm vậy mãi.

"Nhẹ hôi..."

Còn dám ra điều kiện với hắn cơ à.

Khánh Minh bật cười, tay trái vỗ vỗ mông người nọ hứa hẹn, tay phải nhéo điểm hồng trước ngực, miệng liên tục nói những lời mật ngọt, dụ dỗ An làm theo.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top