Chương 2

Chương 2: Bị trai thẳng ung thư cùng phòng theo dõi. Gửi ảnh vú quyến rũ

Chúc Diệc Tân cảm thấy hai chân mình mềm nhũn sau khi bò xuống hết cầu thang. Tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên tệ.

Có lẽ là vì cơ thể của cậu là người song tính. Mỗi tháng thì sẽ có vài ngày cậu sẽ bị đau bụng dưới và vú cũng rất đau—— mặc dù vú cậu nhỏ lắm, có như không có vậy á.

Cậu không muốn đi bộ nên đã bắt xe buýt, xe chở đi hết một vòng mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới chỗ nhà thuê của cậu.

Trong nhà không có bạn gái nào đâu, chỉ có một mình cậu sống ở đây thôi.

Chúc Diệc Tân thay một bộ đồ ngủ, sau đó nằm ngã lên giường, cậu phát hiện ra Orion đã trả lời tin nhắn của cậu vài phút trước.

Orion: 【 Đừng tức giận, sáng giờ tôi bận xem tin tức. 】

Chúc Diệc Tân bĩu môi.

Vậy cho nên lúc mấy người rảnh rỗi mới thèm nói chuyện với tôi đúng không, tên chó xấu xa này, tôi đã nhìn thấu anh rồi nhé.

Cậu tức giận đánh chữ: 【Anh có đang bận gì không, sẽ không phải bận nhắn tin cùng với mấy bé khác đâu nhỉ.】

Orion: 【..... 】

Orion: 【 Tâm trạng em không tốt? 】

Ồ, rốt cuộc thì anh cũng phát hiện rồi.

Chúc Diệc Tân thành thật trả lời: 【 Có một xíu. 】
【 Em vừa mới từ ký túc xá về nhà và gặp một tên trai thẳng ung thư đáng ghét cùng phòng nên đang khó chịu, người mà trước đây em có kể với anh á.】

Đáng ghét – Trai thẳng ung thư – Bạn cùng phòng.

Sau khi bạn cùng ký túc xá ăn cơm xong, bọn họ vừa bước vào phòng thì đã thấy tiếng cười lạnh của Khúc Lan đang ngồi ở trên giườmg, thấy vậy liền tò mò hỏi: "Cậu cười cái gì vậy?"

Khúc Lan nói: "Không có gì đâu."

Chỉ là bị một bé ngốc nào đó đâm sau lưng mà thôi.

Mặc dù Chúc Diệc Tân không có nói thẳng tên, nhưng ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai.

Orion: 【 Nhớ rồi. 】

Orion: 【 Em nói là người đó nói em bắt cá hai tay. 】

Orion: 【 Nhưng mà tôi lại cảm thấy hình như cậu ta có vẻ thích em 】

Mặt Chúc Diệc Tân đen sì u ám như bị sét đánh.

Chúc: 【 Đừng nói bậy. 】

Chúc: 【 Nếu cậu ta mà thích em, em sẽ đến trường mặc một cái váy sau đó leo lên cầu thang ở hội trường đứng trồng cây chuối. 】

Hội trường của trường bọn họ là tòa nhà giảng dạy có rất nhiều phòng học và nơi đó có số lượng học sinh đông nhất trường.

Orion:【... 】

Ngoài miệng Chúc Diệc Tân thì phàn nàn này nọ nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút ngọt ngào, Orion chắc hẳn là đang ghen tuông mù quáng cho coi, cậu cảm thấy anh ta nhất định là thích cậu lắm rồi.

Tất cả cũng vì cậu quá quyến rũ.

Chúc: 【 Anh ơi, tuần sau được nghỉ lễ 7 ngày Quốc khánh, vé xe về nhà của em bị giật mất rồi, có vẻ em hổng thể về nhà được. 】

Orion: 【. 】

Orion: 【 Tới ngày đó, tôi đặt vé máy bay cho em.】

Mẹ.

Chúc Diệc Tân quyết định rút lại lời nói thích của mình. Orion hình có đầu óc ngây thơ hay sao ý.

Đáng ghét quá, cậu phải nói thẳng ra thôi.

Chúc: 【 Em hông muốn về á, anh ơi, quốc khánh anh có muốn tới trường chơi với em hông. 】

Cậu và Orion đã quen nhau hơn 1 năm rồi, và hai người bước vào mối quan hệ chính thức cũng chỉ mới được nửa năm. Mặc dù Orion chỉ mới tốt nghiệp, công việc của anh cũng bận rộn, nhưng mà cũng nửa năm rồi, cũng nên đi gặp mặt nhau chứ nhỉ.

Cũng không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ôm ấp hôn hít xíu thôi cũng được rồi.

Làm sao mà có thể yêu đương và chỉ nói chuyện mỗi ngày như vậy chứ? Hơn nữa Orion hình như cũng đang ở thành phố này.

Vài phút sau, người kia mới trả lời tin nhắn: 【 Ngoan, quốc khánh này tôi bận rồi, tôi có công việc. 】

Chúc Diệc Tân không trả lời lại.

Cậu thật sự tức giận rồi.

Cậu tìm Wechat thằng bạn bê đê của mình để nói chuyện, cậu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm yêu đương từ mấy người đang có bồ, thằng bạn nghe xong, sau đó nó lại bắt lệch trọng điểm: 【 Khoan đã, mày với bạn trai mày đã hẹn hò qua mạng được một năm rồi, không lẽ mày không biết hắn tên gì sao. 】

Chúc Diệc Tân nói: 【 Không biết, ảnh chỉ nói với tao ảnh họ Lương. 】

Thằng bạn gửi qua cho cậu một chuỗi dấu ba chấm.

【 Người anh em à, mày họ Chúc, hắn ta họ Lương, mày không cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng hả? 】

【 Có cái này thì có thể giúp mày được á. 】

【 Có một phần mềm tên là Ứng dụng chống lừa đảo quốc gia, không biết mày có từng nghe qua chưa. 】

Chúc Diệc Tân: 【?】

Chúc Diệc Tân tức giận bấm điện thoại: 【Anh ấy nhắn tin với tao mỗi ngày! Ảnh cũng biết tao thích ăn cái gì! Ngày lễ ảnh đều mua quà cho tao! Ngay cả trong ngày lễ Thanh minh ảnh cũng gửi cho tao 520!】

【Tao cấm mày gọi ảnh là tên lừa đảo.】

Thằng bạn bê đê: 【Ồ, vậy thì có khi thằng cha đó là một tên ngốc chăng.】

A a a, cút đi cút đi!!!

Thằng bạn bê đê: 【Mày nghĩ thử xem, thằng cha đó gửi cho mày bao lì xì đỏ trong tiết Thanh minh mày không thấy giống đi viếng mộ hả? Thằng đó không có yêu mày đâu, nó muốn hại mày đó.】

Chúc Diệc Tân thở hỗn hển, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi xin lời khuyên của thằng bạn thân.

Sau khi thằng bạn trêu chọc cậu xong, cuối cùng, y cũng đưa ra một ý kiến nghiêm túc: 【 Gặp được thằng cha đó không dễ dàng, dù gì cũng là đàn ông, trong đầu chắc chắn chỉ nghĩ về dưới háng thôi, sao mày không thử đăng mấy cái mà hắn thích nhìn thử, như khoe chân đồ nè, quyến rũ hắn thử xem, tao không tin là thằng cha đó không tới.】

Chúc Diệc Tân bật người ngồi dậy, nửa tin nửa ngờ: 【 Thật không? 】

Thằng bạn cam đoan: 【 Chỉ cần mày khoe đúng chỗ, người ta dù có đang ở Bắc cực cũng sẽ chèo thuyền trèo đèo lội suối gấp gáp chạy tới đụ mày. 】

Thằng bạn bê đê: 【 A, tao off đây, có người gọi. 】

Sau mười mấy năm làm bạn với y Chúc Diệc Tân chắc chắn là thằng bạn mình cố ý.
____

Trong tiết học tự chọn buổi tối, Chúc Diệc Tân cảm thấy đau bụng, không thể lên tinh thần nổi, nên cậu nằm dài trên bàn hết một tiết lật xem lịch sử trò chuyện của mình với Orion.

Càng xem cậu càng cảm thấy trong lòng chộn rộn.

Cậu và Orion gặp nhau trên mạng là vào lúc cậu vừa mới vào trường khi là sinh viên năm nhất.

Lúc đó, Chúc Diệc Tân giúp một người bạn tìm một cuốn sách về kiến trúc bị bỏ quên ở lớp, bởi nhà xuất bản của cuốn sách đó thuộc về nội bộ trường nên có số lượng rất ít, mà cậu lại không có quen biết gì nhiều với sinh viên trường kiến trúc, nên gần như không có hy vọng gì, cậu cũng đã gửi tin nhắn ở Teiba cùng với lịch học các môn ngày đó để xin giúp đỡ.

Orion là người duy nhất trả lời cậu, anh ấy nói có.

Thông tin lịch học của Orion đã được đăng ký cách đây ba năm và anh là sinh viên của trường kiến trúc.

Chúc Diệc Tân rất biết ơn và muốn thay bạn mình chuyển Alipay cho đối phương một ít tiền. Nhưng Orion không nhận, anh nói rằng cuốn sách đó nằm ở đâu đó trên bục giảng của lớp học, ngày mai 10 giờ anh sẽ tới đó lấy giúp.

Chúc Diệc Tân lúc đó cảm thấy, ôi, người này thật lạnh lùng, nhưng lại rất tốt bụng và có sức hút.

—— Đâu giống như bạn cùng phòng tên Khúc Lan của cậu, tính tình thì như ông chú già vậy, mặt thì đẹp trai đấy nhưng mà lúc nào cũng lạnh lùng khó chịu, nhìn thấy liền bực mình.

Sau đó thì Chúc Diệc Tân lấy được sách và cậu cũng thường xuyên chủ động nhắn tin cho Orion vài lần. Cũng giống như bạn bè trên mạng vậy đó, tần suất cũng không nhiều, nhiều lần cậu mời đối phương đi ăn cơm để cảm ơn nhưng mà đối phương toàn từ chối. Mãi cho đến khi Chúc Diệc Tân xảy ra mâu thuẫn với Khúc Lan sau đó dọn ra khỏi ký túc xá, thì bọn họ mới chính thức thêm nhau trên Wechat và trở thành bạn bè.

Orion thay đổi thái độ lạnh lùng trước đây và thường xuyên chủ động gửi tin nhắn tới cho cậu.

Không lâu sau đó thì tới Giáng sinh, anh ấy đã gửi một bó hoa hồng Champagne* lớn cùng với khăn quàng cổ mua từ nước ngoài đến cho cậu.

Chúc Diệc Tân vui vẻ ôm bó hoa, sau đó nhắn tin oán trách Orion: 【 Anh ngốc quá đi, anh đang muốn theo đuổi em sao? 】

Orion nói: 【 Ừ, đang theo đuổi em. 】

Chúc Diệc Tân hào phóng nói: 【 Không cần theo đuổi, là của anh rồi. 】

Orion là người có tình tính tốt, ân cần, rộng lượng và rất bao dung.

Orion là tên Wechat của anh ấy. Vòng bạn bè của ảnh cũng rất sạch sẽ, ảnh đại diện thì là hình chú chó Collie mà anh ấy nuôi. Chúc Diệc Tân chỉ biết anh họ Lương, còn lại thì không biết gì cả.

Hành động thì lúc nào cũng bí ẩn hết.

Làm sao vậy chứ, anh ấy chắc chắn sẽ không phải là tên ngốc nhiều tiền chơi trò lừa đảo cậu đúng không.

Lúc Orion nhắn tin tới, Chúc Diệc Tân cố tình không trả lời anh.

Tan học, cậu chạy thẳng lên nhà vệ sinh vắng ở tầng trên, vội vàng đóng cửa lại, cậu cuộn áo mình lên, sau đó chĩa điện thoại vào ngực mình mấy ngày nay đang đau nhức sưng tấy chụp hình.

Sau khi chụp xong, cậu phóng to ảnh lên nhìn trái nhìn phải để xem ngực mình có nhỏ quá không.

Cậu nghe nói mấy nam sinh đều rất thích 36D*.

Chúc Diệc Tân cảm thấy buồn cho bản thân mình, những người khác thì có một cái bánh bao lớn nẩy nở như thỏ trắng, còn cậu thì như một cái mũ nồi lộn ngược.

Nhưng mà không sao ngực cậu có màu hồng.

Tâm trạng Chúc Diệc Tân cũng trở nên thoải mái hơn, cậu mưu mẹo khoanh tay lại đẩy phần ngực lên, cậu vén áo thun lên để lộ một nửa ngực làm như vậy trông da cậu sẽ trắng hơn, vú cũng sẽ to và hồng hào hơn.

Chụp thêm một tấm nữa là được.

Yah, vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Chính cậu cũng muốn bóp lấy nó mà.

Chúc Diệc Tân soạn tin nhắn, sau đó bấm gửi ảnh qua thành công, cậu đắc ý mà đẩy cửa phòng vệ sinh ra, vừa mới bước một bước liền thấy có bóng người đang đứng cạnh bồn rửa tay cách đó không xa, cậu hoảng sợ hét lên một tiếng.

Ai đó có thể nói cho cậu biết tại sao cái tên Khúc Lan đáng ghét lại ở đây vậy!!!

"... Cậu đi mà thậm chí không phát ra âm thanh nào sao?"

Trời ơi cậu đã đặc biệt tìm nhà vệ sinh vắng ở tầng trên rồi, cái tên này lại dọa cậu giật thót tim.

Khúc Lan đứng nghiêng người, một tay đút vào túi quần, hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Đèn trần trong nhà vệ sinh mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn được ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng đặc biệt rõ ràng.

Mấy người khác nếu mà nhìn từ góc này thì giống như ma vậy, còn hắn thì giống như một con hồ ly thành tinh.

Trong lòng Chúc Diệc Tân cảm thấy bấp bênh: Đi vệ sinh mà có cần đẹp trai như vậy không? Lại còn rất đẹp trai dưới ánh sáng mờ mịt quỷ dị này nữa? Mắt của ông trời hình như mù mất rồi.

Khúc Lan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua.

Sắc mặt của hắn rất quái dị, trên mặt còn hiện lên vẻ hung dữ hiếm thấy, giống như sắp lao vào ăn thịt Chúc Diệc Tân vậy.

Chúc Diệc Tân lùi lại một bước, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm vũ khí tự vệ, cậu cảnh giác nói: "Cậu, cậu.... cậu muốn làm gì, đây là nơi công cộng, cậu đừng có mà làm bậy nha."

Huhu, cậu biết cái tên đáng ghét này thù rất dai mà.

Chắc chắn hắn ta ghi hận khi bị cậu nói lúc sáng, nên đã lén vào đây muốn đánh cậu một trận.
_____________________________
*Hoa hồng Champagne:

*36D: Vòng ngực trên 98cm là size 36D.

Thỏ Béo: ... Thỏ cũng muốn nhìn dú của em bé (ノ ' з ') ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top