Chương 2. Thỏa hiệp
Chờ đến khi cả hai đã bước vào bên trong phòng ngủ, Cảnh Nghi liền tiện tay chốt cửa theo thói quen. Điều này khiến Ảnh Quân không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì dù gì thì cũng đều là đàn ông. Phòng của Cảnh Nghi cũng khá rộng, nó vừa khéo đủ đặt tất cả các vật dụng cần thiết như sô pha, bàn trang điểm, tủ quần áo khá to. Bên cạnh đó phía ngoài còn có ban công nhỏ hướng ra sông lớn. Vừa bước vào một mùi hương dịu nhẹ thanh mát đã sộc vào mũi khiến Ảnh Quân vô cùng dễ chịu. Cậu nhận ra ngay đó là mùi sữa tắm quen thuộc mà ba vợ hay dùng. Bầu không khí lúc này có vẻ hơi ngượng nên Cảnh Nghi đành ngại ngùng gãi đầu từ từ đi lại đặt gối của con rể lên giường rồi nhẹ nhàng nói:
"Phòng ta cũng không quá rộng nhưng vừa đủ cho chúng ta, con cứ tự nhiên nha."
Ảnh Quân thầm hít một hơi thật sâu. Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn ngồi trên giường của ba vợ với bộ đồ ngủ mỏng manh khiến hắn không khỏi nóng ran cả người. Nhưng dù sao đây cũng là ba vợ mình, thế nên Ảnh Quân đành thu lại suy nghĩ quá phận rồi cười cười ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ con biết rồi, vậy tối nay con ngủ ở đây nhé! Ba cũng mau ngủ đi, trời đã không còn sớm nữa."
Vừa nói hắn vừa đi lại giường đứng cạnh Cảnh Nghi cầm cái gối lên rồi xoay người hướng về phía chiếc sô pha nhỏ trong góc phòng. Cảnh Nghi thấy thế liền ngăn cản vì so với thân mình 1m85 đó của cậu mà phải chen chúc trên cái sô pha cỡ nhỏ trong phòng anh thì thật sự không ổn lắm.
"Con sao có thể ngủ ở đó, nó quá nhỏ để con có thể nằm thoải mái!"
Ảnh Quân nghe thế thì thầm nở nụ cười nham hiểm.
"Không sao đâu ba, con ngủ ở đây cũng được rồi. Con đâu thể chiếm giường của ba được!"
Ngoài mặt là vậy chứ thực chất hắn biết rõ chiếc giường kia dư sức chứa được ba đến bốn người. Chỉ là Ảnh Quân muốn ba vợ tự mình mở lời mời hắn lên ngủ cùng thì lúc đó hắn mới có lý do để biện minh.
"Không sao cả, giường ba to lắm! Hai người chúng ta ngủ chung vẫn rộng rãi."
"Vậy con không khách sáo nữa. Con cám ơn ba nhiều nha."
Mạc Ảnh Quân vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn khép nép nhẹ nhàng ôm gối quay trở lại phía giường đối diện ba vợ. Anh dè dặt đặt gối lên giường, mắt thấy ba vợ đã yên vị trong chăn mới bỏ dép ra rồi nhanh nhẹn chui tọt vào chăn. Cảnh Nghi thấy con rể đắp chung chăn thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thầm đồng ý. Anh nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không sao vì dù gì cái chăn với giường này cũng rất to, hai người họ không lí nào lại chạm vào nhau được. Sau một hồi suy nghĩ miên man, Cảnh Nghi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều cùng lòng ngực phập phồng theo nhịp nhở phía dưới tấm chăn không cách nào khiến Ảnh Quân thôi không để ý. Anh nằm bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn hình ảnh của ba vợ mà trong lòng không khỏi rạo rực. Thiệt sự thì anh nghẹn sắp chết rồi. Trong lòng Ảnh Quân bất chợt nảy lên một suy nghĩ xấu xa.
Chờ đến khi Cảnh Nghi hoàn toàn ngủ say, Ảnh Quân mới nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường đi về phía ba vợ. Anh từ từ vén một góc chăn của lên, khi chắc chắn sẽ không thức giấc hắn mới hoàn toàn kéo chăn ra khỏi người. Ngắm nhìn thân hình đầy khiêu gợi hiện ra trước mắt Ảnh Quân nóng lòng không thôi. Hắn từ từ vén áo Cảnh Nghi lên, khung xương nhỏ eo mảnh mai trắng nõn đang dần lộ diện sau lớp áo. Đập vào mắt hắn là bộ ngực hồng hào đang phập phồng theo nhịp thở. Ảnh Quân dù có muốn kiềm chế tránh để cho Cảnh Nghi thức giấc thì giờ phút này cũng không thể tỉnh táo nữa. Hắn lập tức đưa tay nhẹ xoa lấy cặp vú đầy đặn mà mình vừa phát hiện được sau bao năm quen biết. Thông thường ban ngày Cảnh Nghi chỉ toàn quấn băng che giấu vì sợ con gái nhận ra điều bất thường trên cơ thể anh. Chỉ khi ở một mình hoặc khi đi ngủ anh mới cho phép bản thân mình thoải mái.
Thế nhưng hôm nay Cảnh Nghi không biết là vô tình hay cố ý quên không quấn băng khi nằm cạnh con rể. Ảnh Quân từ từ xoa nắng rồi cúi người nhẹ nhàng hôn hít rồi sau đó há miệng ngậm lấy đầu ti hồng nhạt của ba vợ. Trong vô thức Cảnh Nghi cũng hừ hừ rên rỉ vài tiếng trong cổ họng nhưng vẫn không tỉnh giấc ngay. Đợi đến khi Ảnh Quân mút chán chê, đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống phía dưới chạm vào nơi bí ẩn của ba vợ. Trong ánh đèn ngủ mập mờ, Ảnh Quân hồi hộp đưa tay kéo lấy mép quần lót màu trắng mỏng manh của Cảnh Nghi qua khỏi đùi. Dù đã đoán trước thứ ấy sẽ xuất hiện trên người ba vợ nhưng Ảnh Quân vẫn không khỏi kinh ngạc. Bên dưới dương vật bé bé xinh xinh là một cái khe nhỏ đỏ hồng đang phập phồng đóng vào mở ra theo nhịp thở của Cảnh Nghi. Ảnh Quân còn tinh mắt phát hiện thấy vài vệt nước dính vào tay anh khi anh cởi quần lót của ba vợ ra. Đầu Ảnh Quân không còn nghĩ thêm được gì nữa. Hắn cúi đầu vùi miệng vào lồn nhỏ của ba vợ mà liếm mút. Chắc do lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật như thế nên lồn nhỏ hơi nhạy cảm, nó khẽ giật mấy cái khi bị Ảnh Quân hơi dùng lực mút, cảnh tượng ấy khiến hắn nóng hết cả người
Động tác của Ảnh Quân dần mãnh liệt hơn. Hắn không chỉ liếm mút mãnh liệt hơn mà còn dùng lưỡi tách hai mép lồn ra rồi đâm vào bên trong lổ nhỏ. Sự xâm nhập bất ngờ khiến Cảnh Nghi giật nảy người, anh lờ mờ thức dậy. Trong bóng tối, Cảnh Nghi thấy có ai đó đang ôm lấy hông mình. Mãi đến khi hoàn toàn tỉnh táo Cảnh Nghi mới tá hỏa phát hiện ra đó là chồng của con gái mình, Ảnh Quân. Anh không tin vào mắt mình, con rể ngoan ngoãn lịch sự luôn đối tốt với mình và con gái giờ đây đang quỳ dưới chân mình dùng sức liếm mút lồn nhỏ của mình. Cảnh Nghi vội vàng đưa tay đẩy con rể ra;
"Con... con đang làm gì vậy hả?! Dừng lại ngay cho ta, Ảnh Quân! Ư... hức! Ảnh Quân!"
Dù Cảnh Nghi có dùng hết sức thì cũng không ngăn được động tác của Ảnh Quân. Hắn vẫn điền cuồn húp lấy húp để mật ngọt tiết ra từ cái lồn nhỉ dâm đãng của ba vợ. Không hổ danh là người song tính hiếm có, hương vị dâm dịch cũng thật khiến người ta điên đảo.
"Ảnh Quân, hức.. mau tránh ra cho ta. Hức... con không nghe ta nói sau?!"
"Không sao đâu ba, để con rể phục vụ ba. Con biết là ba cũng thèm lắm rồi. Ba đừng tự lừa mình dối người nữa."
Ảnh Quân vẫn tiếp tục hì hục dùng lưỡi thâm nhập vào sâu hơn tham lam mà uống hết dâm dịch của ba vợ. Hắn thậm chí còn ôm hẳng lồn ba vợ lên sát mạt mình để tiện liếm mút. Đúng là cơ thể người thường xuyên tập thể dục có khác, dẻo dai vô cùng. Cảnh Nghi nghe con rể nói vậy thì vô cùng xấu hổ. Từ khi vợ mất, hơn mười năm nay anh chưa từng phát dục lần nào. Dù có muốn nhưng vì chăm lo cho con gái Cảnh Nghi đành đè nén dục vọng. Nếu có quá hơn nữa thì cũng chỉ dừng ở việc tự dùng tay mình an ủi dương vật lâu ngày không được phát tiết thôi. Anh cũng chưa từng cho ai xem qua chổ kín đáo của mình, thậm chí ngay cả vợ cũng vậy. Vợ Cảnh Nghi chũng không biết chồng mình là người song tính, anh giấu rất giỏi. Khi làm với vợ anh luôn tắt đèn nên dù có muốn vợ cũng không thể nhìn được bất kì cái gì trên thân thể Cảnh Nghi. Thêm nữa vợ anh cũng không phải người có nhu cầu cao nên từ sau khi có Giai Tuệ hai người cũng ít khi làm chuyện phòng the.
Mãi suy nghĩ miên man mà Cảnh Nghi quên mất chuyện con rể đang làm với mình. Cho đến khi Ảnh Quân dùng sức hút lồn nhỏ một cái mới khiến cảnh Nghi giật mình khẽ rên lớn một tiếng. Anh vội dùng tay ngăn tiếng rên lại. Dù phòng có cách âm nhưng chưa chắc con gái sẽ không nghe thấy gì. Cảnh Nghi khổ sở trừng cặp mắt ngấn lệ nhìn con rể cảnh cáo. Ảnh Quân thấy cảnh đấy thì ngây cả cười, đôi mắt long lanh khiến hắn ngây dại không kiềm chế được mà rướn người lên ôm lấy ba vợ mà mạnh bạo hôn lên môi. Cảnh Nghi lập tức vùng vẫy măc dù điều đó là vô ích. Đến khi được con rể thả ra, anh liền chất vấn:
"Sao con lại làm vậy với ta. Con không cảm thấy có lỗi với ta và Tuệ nhi à? Đây là trái luân thường đạo lý con có biết không?!"
Mặc cho ba vợ có nói như nào thì Ảnh Quân vẫn không buông tay mà tiếp tục vùi vào cổ hôn hít. Cảnh Nghi cố dùng tay đẩy ra nhưng không xê dịch được người đàn ông cao lớn khỏe mạnh này. Ảnh Quân vừa vuốt ve ba vợ vừa thủ thỉ vào tai ông:
"Ba à con với ba không chung huyết thống thì sợ gì. Vả lại con gái ba đang mang thai, cô ấy lại sợ đau nên con không nỡ làm tổn thương cô ấy. Mà con lại nghẹn quá, ba không giúp con chẳng lẽ lại để con gái ba chịu đau sao?"
Cảnh Nghi nghe vậy thì cũng hoang mang. Anh hiểu rõ con gái mình chắc chắn sẽ cự tuyệt chồng, vả lại con bé còn đang ốm nghén, có lẽ là không thể giúp con rể phát tiết được.
"Ta biết con nghẹn nhưng mà như thế này là không được. Ta là ba vợ của con, con không được làm những thứ này với ta!"
"Con không làm với ba vậy thì không còn cách nào khác. Chắc con phải ra ngoài kiếm cô gái nào đó thõa mãn dục vọng của con thôi. Không biết khi vợ con biết cô ấy có buồn không."
"Như vậy càng không được! Con không được tổn thương Tuệ nhi, nhất là trong khoảng thời gian này."
Cảnh Nghi bật dậy đè con rể dưới thân ngồi lên người hắn quát lên nhưng rồi vội bịt miệng lại vì sợ gây ồn khiến con gái phòng đối diện thức giấc. Thấy dáng vẻ ba vợ khẩn trương vì lo cho con gái như vậy khiến Ảnh Quân không thể nào nhịn cười được. Hắn đưa tay vuốt ve vòng eo trắng nõn mảnh mai của ba vợ rồi nhẹ giọng dụ dỗ nói:
"Vậy thì ba thay con gái ba giúp thõa mãn con đi. Con hứa sẽ không ra ngoài mèo mã gà đồng. Đợi đến khi cô ấy sinh xong con sẽ không làm phiền ba nữa. Ba thấy sao?"
Bị Ảnh Quân sờ loạn khiến cơ thể Cảnh Nghi có chút nhạy cảm mặt ửng hồng. Anh dù không muốn cũng không thể làm gì được. Cảnh Nghi suy nghĩ một chút, dù gì anh cũng phải giúp con gái bảo vệ hạnh phúc của con bé. Vả lại bản thân cô đơn cũng đã được lâu ngày, cũng muốn được phát tiết dục vọng. Vì vậy Cảnh Nghi ngại ngùng nhìn con rể nhẹ giọng thỏa hiệp:
"Con phải hứa với ta không được làm điều gì khiến Tuệ nhi đau lòng. Nếu không ta sẽ bẽ gãy con ngay lập tức!"
Nhìn thái độ cương quyết của ba vợ, Ảnh Quân lập tức phì cười. Ba làm sao biết được người hắn muốn làm đến cùng cũng chỉ có ba vợ đây. Cuối cùng ước muốn bấy lâu cũng được ba vợ thỏa hiệp, Ảnh Quân vui vẻ ôm lấy ba vợ đẩy ông xuống giường:
"Haha, con biết rồi thưa ba. Vậy nên giờ chúng ta bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top