Chương 5

Chương 5: Tay quấn lên cổ Alpha, ở bên tai hắn thấp giọng khóc nức nở.

Quý Tư Uẩn nhìn cậu, biết rõ đối phương vẫn luôn là Beta, không có cách nào phát ra chất dẫn dụ khiến cho lòng người khác rộn ràng được, nhưng hắn vẫn không tránh nổi mà tim cứ liên tục đập nhanh.

Hằn nhìn chằm chằm Bối Lệ đang để lộ ra một chút thịt ngực mềm mại, yết hầu hắn nhẹ nhàng run rẩy.

"Ưm.... nóng quá... tại sao lại không cởi được..." Vì uống say nên Bối Lệ không còn tỉnh táo, còn lôi kéo cổ áo của mình, trong miệng còn phát ra vài tiếng rên rỉ mềm nhũn như có như không. Thân thể ở trên giường cũng vặn vẹo lung tung, vòng eo thỉnh thoảng ưỡn thẳng lên rồi mềm mại sụp xuống, đem chăn gối không ngừng co sát phát ra tiếng vang ái muội.

Quý Tư Uẩn hơi ôm eo cậu một chút, đem chăn mỏng dưới thân đắp lên cho cậu. Bối Lệ lại theo bản năng đem tay quấn lên cổ hắn, cái đầu xù nhỏ còn mềm mại mà dựa vào người đàn ông, cánh môi nhỏ không ngừng thở dốc phả hơi bên vành tai của hắn.

Cậu nhẹ giọng rên rỉ, tất cả âm thanh đều rất mềm mại ấm áp, giọng còn có chút run rẩy hoặc là tràn ra tiếng nức nở , sau đó từng tiếng một run rẩy kêu lên: "Nóng quá... hức... Giúp tui cởi ra nha..."

Quý Tư Uẩn vòng tay ôm eo cậu, rất thong thả mà hướng lên trên hành động. Mỗi lần tay xẹt qua da thịt mềm mại của người kia, hắn đều chậm rãi mà dùng lòng bàn tay sờ soạng nghiền ngẫm, cảm thụ cảm giác mềm mại phía dưới. Xoa đến eo, đó có vẻ là nơi nhạy cảm nhất, cả người Bối Lệ run lên, cơ thể nằm gọn trong lòng của Quý Tư Uẩn nhẹ nhàng phát run, giống như con mèo con mà nhỏ giọng nức nở.

Mặc dù không có chất dẫn dụ thơm ngọt hấp dẫn, nhưng Quý Tư Uẩn vẫn cảm thấy có chút khô nóng, chỉ là miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ sau cổ hắn tưởng rằng không có tác dụng ngăn chặn khát vọng của hắn, ngược lại nó lại phát huy khá tốt, kiềm hãm được hành động của hắn.

Nam nhân hơi dùng sức, đem Bối Lệ ở trên người ôm xuống dưới, lấy chăn mỏng hơi to một tý đem chăn che khuất cơ thể cậu, rồi hít một hơi thật sau sau đó mới đi ra ngoài.

Ngày hôm sau Bối Lệ rời giường là lúc bị chủ nhà – chú Trần đánh thức. Đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng, điện thoại không biết đã bị cuốn tới đâu trên giường rồi, tìm mãi một hồi lâu mới ra

"Alo...?" Bối Lệ mơ mơ màng màng mở miệng: "Chú Trần, không phải cuối tháng mới đến kỳ đóng tiền thuê nhà sao? Sao lại muốn đòi tiền trước a? Con có thể xin hai ngày sau nộp... Từ từ..."

Bối Lệ vừa nói, vừa nhận ra khung cảnh hiện tại có chút không thích hợp. Giường nệm mềm như bông, căn bản không phải là cái giường ván gỗ cứng ngắt chỗ cậu thuê.

Hơn nữa phòng cũng to hơn mấy lần so với phòng của cậu, chung quanh được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp đẽ. Trên vách tường còn treo một bức tranh với tone màu ấm, nhìn rất ấm áp. Trong không khí cũng đều là mùi thơm, tản ra rất dễ ngửi có một chút hương thơm thoang thoảng của thảo mộc.

Bối Lệ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, bắt đầu hồi tưởng kí ức tối hôm qua, có chút mơ hồ. Cậu cảm thấy có khả năng mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tự tay nhéo đùi mình một cái, cho đến khi cái đùi trắng nõn bị nhéo đến đỏ bừng phát đau, mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Chú Trần.... con, con có việc, chút nữa con sẽ gọi là cho chú..." Bối Lệ vội vàng cúp điện thoại, bị doạ đến cả người bật dậy đứng ở trên giường.

Cái chân bị thương vừa chạm đến khăn trải giường liền đau đến mức làm cậu suýt xoa không ngừng, không còn chút sức lực để xuống giường. Vì thế cậu nằm xuống, bắt đầu nhớ lại sự việc tối hôm qua là như thế nào mà bây giờ cậu lại ở nơi này.

"Ngày hôm qua vừa mới bị sa thải.... sau đó ở ngã tư đường gặp được bạn học Quý.... Tụi tui còn uống rượu..." Bối Lệ đếm đếm mấy ngón tay mũm mĩm, từng chút từng chút đếm kỹ chuyện ngày hôm qua, sau đó bắt đầu khiếp sợ: ".... Vậy, bạn học Quý giờ đang ở đâu?"

Bối Lệ tự hỏi, bấy giờ mới phát hiện ra ngay chỗ ngực mình cúc áo đều bị cởi ra, cái nịt ngực còn có chút lỏng lẹo, hơn nữa bầu ngực mềm mại trắng nõn đều lộ ra ngoài. Cậu khẩn trương mà đem cổ áo kéo lại, sau đó lại vuốt ve sau cổ của mình, miếng dán ngăn chất dẫn dụ không biết từ khi nào mà bị kéo xuống một nửa, lộ ra chút tuyến thể mềm mại.

"Sao mà quần áo đều lộn xộn... Tối hôm qua chắc không phát sinh chuyện gì đi?" Bối Lệ một tay che trước ngực, một tay che tuyến thể sau cổ, có chút bất an mà nhớ lại.

Mà điểm chết người đó chính là, mặc dù là Omega nhưng Bối Lệ không nghe ra được mùi chất dẫn dụ của mình, nhưng cậu có thể ngửi được trong không khí ngoài mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc thì còn có mùi của Alpha đỉnh cấp.

Một ngày trước, Bối Lệ ở trên xe mơ hồ cũng ngửi thấy một mùi hương, là mùi chất dẫn dụ của Quý Tư Uẩn.

Bối Lệ nghĩ, cho nên.... Nơi này là nhà của Quý Tư Uẩn sao? Có lẽ hắn cũng ở đây đi?

Bối Lệ cảm thấy đây là một mùi dễ ngửi, nhưng cơ bản là không nghe rõ được là mùi gì. Hiện tại đột nhiên từ không khí phả vào, cậu rất nhanh ngửi thấy được mùi cam quýt hoà quyện với hương thơm của gỗ, vừa mát lạnh lại có chút dịu dàng, giống như tính cách của Quý Tư Uẩn. Mùi chất dẫn dụ của Alpha quá mức mãnh liệt, từng chút từng chút mà ăn mòn lý trí cậu.

Cho dù Bối Lệ không ở trong kỳ phát tình, nhưng khi ngửi được chất dẫn dụ của Alpha đỉnh cấp như vậy chân cũng có chút mềm người, trên mặt không kiểm soát được mà ửng hồng lên.

Cửa sổ lớn thổi vào một trận gió lạnh, làm Bối Lệ run lên bần bật. Hô hấp của cậu nhanh chóng mà trở nên nặng nề, ngực nhấp nhô phập phồng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, khoé mắt cũng có chút ửng hồng, toàn thân không tự chủ được mà trở nên mẫn cảm.

Trước kia Bối Lệ bị thiếu dinh dưỡng, dẫn đến mùi chất dẫn dụ của cậu so với Omega khác khá nhạt nhoà. Lần này lại ngửi được chất dẫn dụ của Alpha đứng đầu như vậy, càng làm cậu chịu không nổi, cơ thể nho nhỏ cuộc tròn trên giường, thân thể run lên, còn ngẫu nhiên mà phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ.

Núm vú phấn nộn bị nịt ngực bằng vải cọ sát kích thích mà cứng lên, khoái cảm tê dại từ đầu vú chạy xuống tới xương cụt, sau đó xâm chiếm toàn thân. Cậu xoa nắn đôi gò bồng đào, động tác trên tay lại trở nên gấp gáp không khống chế được.

Bối Lệ cắn khoé môi, kiềm nén tiếng rên rỉ kỳ quái từ miệng mình phát ra, cả người run rẩy không thôi, mũi còn phát ra vài âm tiết nũng nịu, làm cậu xấu hổ đến mức gương mặt đều ửng hồng phấn nộn.

"Hức... A ha...."

Dưới thân dương vật phấn nộn bé xinh nơm nớp lo sợ mà dưng lên, làm cho bé bướm phía dưới cũng bị liên luỵ mà run rẩy, cậu đem hai chân kẹp lại, nhịn không được mà ma sát nhè nhẹ, làm hột le ở giữa hai mép lồn bị cọ sát lên xuống.

Cậu càng dùng sức vặn vẹo cọ sát hai chân, eo nhỏ lại càng mềm nhũn, đáy mắt cũng nhanh chóng trở nên mờ mịt ầng ậc nước, cả người trắng nõn đều dần dần trở nên ửng hồng, nhiễm chút sắc thái của tình dục.

Ngoài cửa sổ, gió càng lúc càng đưa hơi thở của tin tức tố thổi vào. Bối Lệ run run rẩy rẩy mò mẫn lấy từ trong túi của mình móc ra một miếng dán ngăn ngừa chất dẫn dụ mới, nhỏ giọng khóc nức nở đem miếng dán vào sau cổ.

"Huhu...Khó chịu quá..."

Đối với việc dán miếng ngăn mùi ngày thường cậu dán rất ngay ngắn, lần nay lại dán xiêu xiêu vẹo vẹo, ngón tay đều phát run, lúc dán xong còn nằm trên giường che ngực lại phập phồng hô hấp từng ngụm.

Ngăn được chất dẫn dụ, cũng làm Bối Lệ dễ chịu hơn một chút. Mặc dù bây giờ cậu cảm thấy quần có chút ướt át khó chịu, nhưng cũng tốt hơn là cảm giác không khống chế được tinh thần.

Nằm ở trên giường lúc lâu, Bối Lệ mới đem xao động bất an đè xuống. Dương vật mềm mại trong quần cậu lúc đầu vẫn còn cương cứng, giờ cũng chậm rãi mềm xuống. Tuy rằng dưới háng vẫn còn ươn ướt dinh dính, phần bên trong đùi cũng có cảm giác ẩm ướt, làm cậu cảm thấy vừa thẹn thùng vừa mới lạ.

Bối Lệ bắt đầu lo lắng, khi cậu tỉnh rượu rồi cậu mới nhớ ra mình cùng đối phương có ký kết một hợp đồng cực kỳ hoang đường - "Hợp đồng hôn nhân". Chỉ mới một lần không có miếng dán ngăn chất dẫn dụ đã xảy ra chuyện như vậy. Không thể tưởng tượng được, nếu thật sự ở cùng một chỗ, sẽ có biết bao nhiêu nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên cậu ngửi được mùi chất dẫn dụ của Quý Tư Uẩn rõ ràng đến như vậy. Mặc dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng đã có cảm giác mãnh liệt như thế rồi.

Bối Lệ đột nhiên liền hiểu được cảm giác của Quý Tư Uẩn lúc đó.

Chỉ là chưa kịp nghĩ gì nhiều, Bối Lệ cố nén cái chân bị thương mà rời khỏi giường. Việc đầu tiên cần làm bây giờ là mở cửa sổ ra, để mùi chất dẫn dụ nồng đậm trong phòng tản đi bớt. Cậu tự biết mùi tin tức tố của mình rất nhạt, nhưng mà chất dẫn dụ của một Omega lưu lại tại phòng của một Alpha thì thật sự không được ổn lắm.

Lúc sau, mở cửa sổ ra Bối Lệ mới phát hiện nguyên lai bên ngoài cửa sổ lại có cảnh đẹp như vậy. Chung quanh biệt thự cây cối mọc san sát nhau, dưới lầu còn có một cái sân nhỏ, bên trong trồng đầy hoa, ngoài ra còn có một cái xích đu xinh đẹp. Chim sẻ ríu rít bay qua không ngừng đu vào một góc dây đu, cảnh tượng đẹp đến kì lạ.

"Oa...." Bối Lệ nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, cậu híp đôi mắt tận hưởng không khí mát mẻ bên ngoài cửa sổ, nghĩ thầm nếu có thể ở nơi này, thì thật thích quá.

Lúc sau Bối Lệ lại bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, từng bước đi tới cửa. Bởi vì mùi chất dẫn dụ của Quý Tư Uẩn quá nồng đậm nên cậu vẫn nghĩ rằng Quý Tư Uẩn vẫn còn ở trong phòng, kêu vài tiếng như lại không thấy hắn đáp lời, cậu đành phải gọi điện thoại cho chú Trần trước.

"Alo, chú Trần, tháng sau con không thuê phòng của chú nữa ạ...."

"Sao lại như vậy.... Sao lại nhiều tiền phí như thế ... Con cũng không có làm hư hỏng gì đồ đạc trong nhà...."

"Hôm nay phải dọn đi liền ạ? Nhưng mà tiền thuê nhà con còn chưa tới kỳ.... Con, con cũng chưa tìm được chỗ ở nhanh như vậy.... Được,... Buổi tối con sẽ quay về thu dọn đồ đạc...."

Sau khi cúp điện thoại, Bối Lệ cau mày, lẩm bẩm tự nói: "Như thế nào lại như vậy...."

Tính tình của cậu mềm nên không nói lại được, giọng điệu của chủ nhà có chút hơi hung dữ nên cậu cũng bị yếu thế, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng.

Bối Lệ đang suy nghĩ muốn "tâm sự" rõ ràng với Quý Tư Uẩn về chuyện kết hôn giả kia, hiện tại chân bị thương thành như vậy, đi đâu cũng đều không tiện, đã làm cậu rất rầu rĩ, càng đừng nói thêm về chuyện phải quay về nhà cũ thu dọn đồ.

Bối Lệ bỏ điện thoại xuống, từ sau khi thôi học cậu cũng không còn liên lạc gì nhiều với bạn học cũ nữa, vẫn còn giữ liên lạc với duy nhất một bạn nữ, cậu cũng không muốn liên lụy đến người nhà. Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể cau mày chấp nhận yêu cầu của Quý Tư Uẩn, hy vọng đối phương nguyện ý trước tiên cho cậu ở ké một thời gian, bây giờ cậu đã không còn nơi để về nữa rồi.

Mặc dù Quý Tư Uẩn thoạt nhìn lạnh lùng ít nói, ngoại trừ lúc ở trường học hai người học cũng từng tiếp xúc với nhau vài lần. Sau này bọn họ căn bản cũng không có nói chuyện nhiều lắm.

Bối Lệ cũng không biết Quý Tư Uẩn có đồng ý hay không, Bối Lệ cũng chỉ có thể căng da đầu thử một lần.

【Quý nam thần! Bạn học Quý! Có đang rảnh đó không? Muốn cùng cậu thương lượng một chuyện.】[mèo con đáng yêu]

【Ừm.】

Thực tế cùng tưởng tượng quả thật không giống nhau. Quý Tư Uẩn trả lời tin nhắn rất nhanh, chỉ trong vài giây, tuy rằng chỉ đáp một chữ.

Bối Lệ không biết phải nên nói như thế nào với đối phương, hôm qua vừa mới ký hợp đồng, hôm nay lại bị chủ nhà đuổi đi.

【Tôi, tôi.... chờ lúc cậu rảnh rỗi rồi lại cùng cậu nói.】

Quý Tư Uẩn lập tức gọi video qua nói chuyện, làm Bối Lệ sợ tới mức muốn ném điện thoại đi.

"Alo, Bối Lệ," giọng nói của nam nhân rất êm tai, có chút trầm thấp, cho dù giọng từ điện thoại phát ra có chút máy móc lạnh nhạt còn có chút nhỏ nhưng cũng không ngăn được giọng nói có phần gợi cảm của hắn: "Có chuyện gì, bây giờ nói đi."

Bối Lệ có chút khẩn trương, lúc nãy vừa bị chất dẫn dụ của đối phương áp bách đến chân tay mềm nhũn, giờ lại nghe được giọng của hắn không tự chủ mà run lên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Vì thế mà cậu vụng về nhỏ giọng nói với Quý Tư Uẩn: "Không có gì... Chỉ là... Tôi, tôi nghĩ cậu..."

Cuộc điện thoại này ngược lại quả nhiên làm cho người đàn ông trở nên trầm mặc.
_____________________________

Thỏ Béo: Em bíe mềm mại giống như kẹo bông ý (o' ▽ 'o)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top