Chương 4

Chương 4: Làm gì mà xoa mông tôi.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Quý Tư Uẩn gọi phục vụ tới tính tiền.

Bối Lệ vô tội mà nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn, sau khi nghe được giá bữa ăn cậu thật sự muốn ngất đi.....

Làm sao mà mắc như vậy?

Quý Tư Uẩn mắt không chớp mà liền nhanh chóng thanh toán.

Sau khi người phục vụ rời đi, lông mày xinh đẹp của Bối Lệ nhăn lại, cái tay nhỏ xinh trắng nõn non mềm nhéo tờ hóa đơn, chậm rãi đánh giá từng món ăn với giá trị của nó. Miếng bò bít tết kia ăn thì ngon đấy, nhưng giá của nó lên đến bốn chữ số, làm Bối Lệ muốn la lên.

Cậu bĩu môi có chút bất mãn, nghiêng đầu tự hỏi: Rõ ràng là miếng thịt hơi to một chút, được đặt trên một cái dĩa trắng, tưới lên một lớp nước sốt không rõ là gì, cư nhiên lại mắc tiền như vậy. Hơn nữa một phần như vậy không đủ ăn, phải ăn thêm phần của Quý Tư Uẩn mới miễn cưỡng cảm thấy có chút no.

Bối Lệ xem hóa đơn với biểu cảm rất sinh động, Quý Tư Uẩn không cần hỏi cũng biết cái đầu nhỏ của cậu đang suy nghĩ cái gì.

Xem xong hóa đơn lúc nãy, Bối Lệ bỏ nó lên bàn, tay nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của Quý Tư Uẩn, nhỏ giọng thương lượng nói: "Tôi có thể trả một ít cho cậu được không?"

Quý Tư Uẩn cảm thấy lời này có chút buồn cười, nhưng Bối Lệ với đôi mắt tròn xoe kia lại muốn viết lên hai chữ "Làm ơn, làm ơn.", khóe miệng lại còn dính ít nước sốt bò bít tết bộ dáng rất đáng yêu, hắn thấy vậy liền gật đầu rất nhẹ.

Giấy kết hôn đều đã ký, một bữa cơm thì đã là gì, cái con người ngốc nghếch này lại còn muốn tính toán rõ ràng với hắn như vậy.

Bối Lệ nào đâu biết, chỉ cảm thấy làm như vậy là làm phiền đối phương, lương tâm cậu có chút bất an, lấy điện thoại ra lục tìm thông tin WeChat, sau một lúc thì tìm được tài khoản của Quý Tư Uẩn, rất đau lòng mà chuyển 500 qua.

Năm nay hai người cũng có trò chuyện với nhau, chỉ là rất ngắn ngủi. Thời gian lịch sử của cuộc trò chuyện, là dừng lại ở đầu năm, cũng rất ngắn ngủi chỉ có hai câu.

【Bối Lệ, năm mới vui vẻ. 】

【 Năm mới vui vẻ nha~ Quý nam thần~ 】[pháo hoa] [mèo con đáng yêu]

Lại kéo lên một chút, là những câu chúc phúc vào mấy ngày lễ, ngoài những câu chúc phúc ra thì nhìn sơ qua thì cũng không có tâm tình tình cảm gì, hai người chỉ đơn giản mà chúc nhau. Bọn họ trừ bỏ ngoài quan hệ là bạn học, tựa hồ càng không có quan hệ thân thiết gì khác. Bối Lệ chuyển tiền xong liền quay đầu nhìn qua nam nhân dò xét, tóc bông xù trên đầu xẹt qua cằm nam nhân, làm Quý Tư Uẩn cảm thấy ngứa.

"A, bạn học Quý, sao điện thoại cậu lại không có tín hiệu thế?" Bối Lệ quang minh chính đại mà nhìn mà hình điện thoại Quý Tư Uẩn, sau đó ngẩng đầu lên dò hỏi. Khoảng cách hai người quá gần, làm cho cánh môi mềm mại của Bối Lệ cũng xẹt qua đôi môi mỏng cùng mũi của người đàn ông.

Tuy rằng chỉ diễn ra trong nháy mắt, cũng không có khả năng đến vài giây, mà lại làm cho mặt Bối Lệ trở nên đỏ ửng. Cậu nhìn đến chóp mũi cùng môi của đối phương chỗ đấy có dính chút nước sốt, lúc đầu không có gì cả, là do cậu quẹt vào nên mới dính một chút. Quý Tư Uẩn cũng không có phản ứng lại.

Cánh môi vừa nhỏ vừa mềm mại cọ qua môi hắn rất nhẹ nhàng, nói hôn nhau thì cũng không tính là hôn, nhiều lắm là chạm vào nhau một chút. Hai người lại đều cảm thấy cảm giác có chút không được bình thường. Nếu không phải có miếng dán ngăn mùi tin tức tố ở sau gáy, không chừng ghế lô này sẽ nhanh chóng mà tràn ra tin tức tố của hai người, hơi thở cùng tin tức hòa quyện vào nhau.

Trời sinh Omega và Alpha đã tự nhiên mang lực hấp dẫn lẫn nhau, không có cách nào bác bỏ chuyện đó được.

Lúc này Bối Lệ mới ý thức được mình ăn lại bẩn như vậy... Lại còn làm dính lên môi của Quý Tư Uẩn nữa.

So với việc này thì càng không bằng việc cậu xem điện thoại của Quý Tư Uẩn, thật là không lịch sự chút nào. Từ sau khi tốt nghiệp Quý Tư Uẩn vẫn luôn là một thương nhân, đối với việc đời tư từ trước đến nay vẫn luôn rất cẩn thận. Nếu cấp dươi chưa có sự cho phép của hắn, không gõ cửa mà tùy tiện vào phòng, cho dù là người lớn tuổi đi chăng nữa ai cũng phải một lần bị hắn khiển trách.

Nhưng bây giờ Bối Lệ như vậy xem điện thoại của hắn, Quý Tư Uẩn một câu cũng đều không mắng, chỉ hơi để ý một chút, nói gì cũng đều không nói. Chỉ là nam nhân cảm nhận được trên môi mình có chút ẩm ướt, hắn vươn đầu lưỡi liếm láp một chút.

Người đàn ông cấm dục cao lớn này từ trước đến nay không yêu thích gì mấy loại gia vị hay nước sốt gì đó trong thức ăn, nhưng bởi vì nó ở trên môi Bối Lệ, nên cũng cảm cũng không tệ lắm.

Đôi mắt Bối Lệ mở to, vôi vàng rút giấy ấn lên mặt nam nhân, lung tung mà lau một phen: "Xin, xin lỗi....cái kia... tôi không phải cố ý."

Lòng bàn tay Bối Lệ mềm mại, còn có chút lạnh. Cậu giúp Quý Tư Uẩn lau mặt động tác có chút vụng về, nhưng lực độ lại rất nhẹ nhàng, ngược lại có phần trêu chọc đến đáy lòng Quý Tư Uẩn có chút ngứa.

Trước khi nghe đến hai chữ kia của Bối Lệ, Quý Tư Uẩn thậm chí thiếu điều chút nữa vươn tay, cho rằng đối phương muốn "Ôm một cái", nhưng sau khi nghe được hắn liền khựng lại, tay đang định nâng lên liền buông xuống.

Ngược lại người đàn ông nghĩ rằng là cậu cố ý.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì có chút hoảng loạn, chân thì bị thương, Bối Lệ thì lại uống thêm chút rượu, bây giờ chỉ có thể ôm dựa vào cánh tay Alpha mới miễn cưỡng đứng vững được.

Trước đó Bối Lệ chỉ dám nắm tay áo người đàn ông, hiện tại thì phân nửa cơ thể đều dám dựa lên. Ngực cậu hơi hơi nhô lên, cho dù đã bị áo buộc ngực bao lấy, nhưng cũng trông cực kỳ mềm mại. Cứ như vậy mà nhẹ nhàng cọ lên cánh tay rắn chắc của hắn, thịt ngực mềm mại cũng có chút bị ép hãm xuống một chút.

Chỉ là giờ đây Bối Lệ uống đến độ choáng váng, bằng không có thể cảm nhận được người đàn ông cao lớn được xưng là nam nhân cấm dục giờ đây cả người đều căng chặt.

"Ai, ông xã..." Bối Lệ híp mắt, gương mặt nhỏ ửng hồng, ngẩng đầu nhỏ đi xem biểu tình của Alpha: "Tôi... Tôi bỗng nhiên có ông xã..."

Khóe miệng Bối Lệ sau khi ăn xong món kem tráng miệng vẫn còn dính một ít như hạt đậu. Màu trắng tuyết dính lên đôi môi hồng nhuận càng thêm mười phần đáng yêu, hơn nữa dưới tác dụng của cồn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, đôi mắt cũng trở nên mê mang.

Quý Tư Uẩn rũ đôi mắt xuống, nhẹ nhàng đem tay ôm eo Bối Lệ lên, có ý đồ muốn đỡ cậu.

Bối Lệ rất là dính người, đôi tay đều ôm eo bụng rắn chắc của Quý Tư Uẩn, khóe môi nhợt nhạt bôi vết bẩn dính lên âu phục mắc tiền của nam nhân.

Nam nhân mở cửa xe sau, đem Bối Lệ ôm vào. Chỉ là Bối Lệ căn bản không muốn buông tay mà còn rầm rì bên tai hắn làm nũng.

Đôi mắt Bối Lệ không có tiêu cự, đối diện với Quý Tư Uẩn mà vươn ra một ngón tay trắng trắng nộn nộn, làm bộ dáng hung dữ: "Ai... cảnh cáo cậu... Đừng động đến tôi... Tôi có ông xã, đừng nhìn tui hiện tại nghèo mà khi dễ... hic hic... Tôi, tôi năm nay may mắn lắm mới gặp được Thần tài... chính là ông xã của tôi.. ức.."

Quý Tư Uấn bị cậu hình dung như vậy, có chút dở khóc dở cười. Bối Lệ không chỉ ôm hắn lộn xộn, mà cái chân bị thương kia cũng đạp loạn, người đàn ông chỉ có thể tránh đi cái chân bị thương của cậu, muốn đem cậu cố định nằm ở ghế sau.

Hầu kết Quý Tư Uẩn run run, trầm giọng bất đắc dĩ nói: "Có thể ngoan một chút được không, nằm yên nào."

Bối Lệ uống quá nhiều nên nhiệt độ cơ thể có chút nóng, cậu mềm nhũn giãy giụa nhưng cơ thể bị rượu làm cho không có chút sức lực, sau đó cũng nhanh chóng nằm yên.

Người đàn ông không có uống rượu, nhưng đầu óc hắn lúc này cũng có chút loạn, hắn chỉ có thể dựa vào cửa xe trầm tư một lúc thuận tiện trấn định tâm tình một chút. Nơi bị Bối Lệ cọ qua vẫn còn chút cảm giác, hắn vẫn còn nhớ chỗ đó trên người đối phương rất mềm mại.

Áo khoác âu phục tối màu vẫn còn dính một ít vết bẩn là món kem tráng miệng lúc nãy.

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng rút điện thoại di động ra, với ý đồ muốn làm chút công việc để dời đi chút sự chú ý.

Đứng ở ngoài cửa xe đến mức hai chân tê dại nam nhân rốt cuộc mới ngồi vào vị trí lái xe. Bởi vì không biết nhà Bối Lệ ở đâu, nên Quý Tư Uẩn đành phải đem cậu về nhà của mình trước.

Lúc sau khi về đến nhà, Bối Lệ giống như con mèo con cuộn tròn ở ghế sau xe mà ngủ, tư thế ngủ của cậu có chút không tốt lắm, vài cúc áo đều bị cậu kéo xuống, trong miệng thì lại mút mấy ngón tay.

Quý Tư Uẩn một tay đem cậu bế lên, trông rất giống như khiêng bao cát, lại đành phải nâng mông mềm của Bối Lệ lên.

Vì thể chất là Omega, nên thân thể Bối Lệ thập phần mềm mại, cái mông căng mộng đầy da thịt cũng non mềm giống như kẹo bông gòn, cách một lớp quần vải đều có thể cảm nhận được, hơi dùng chút sức ấn lên mông thịt mà xoa nắn, cảm giảm thịt mông mềm mại lan ra từng khe hở ngón tay của hắn.

"Hưm... làm gì mà xoa mông tôi..." Bối Lệ vặn vẹo eo giãy giụa hai chân mấy cái, còn về phía người đàn ông hắn vẫn một mực mà siết chặt tay, tựa hồ có chút buồn bực xấu hổ.

Quý Tư Uẩn nghe xong cũng chẳng để ý tới, tay hắn còn vỗ vỗ xoa nắn mông thịt tròn vo, rồi mới ôm cậu đi vào.

Đây là biệt thự nhỏ hắn mua ở nội thành, chỉ có một mình Quý Tư Uẩn ở.

Hắn cùng bố mẹ lúc trước sống cùng nhau ở trong nhà lớn của họ Quý, bố hắn hàng năm thì đi công tác ở nước ngoài, mẹ thì lại thường xuyên cùng khuê mật tỷ muội ở nhà mở party hoặc là chơi mạc chượt, đem trong nhà làm đến cãi cọ ồn ào, làm hắn khổ không nói nổi.

Hơn nữa khuê mật của mẹ hắn còn thường xuyên trêu chọc Quý Tư Uẩn, rõ ràng lớn lên đẹp trai nhiều tiền như vậy, vừa cao to lại còn là Alpha đỉnh cấp, vậy mà vẫn như cũ luôn độc thân.

Người lớn tuổi nói chuyện phiếm chủ đề đều tương tự nhau, nói tới nói lui. Không tránh được đều muốn nhân tiện thúc giục hắn kết hôn yêu đương linh tinh gì đó, còn hẹn cho hắn đi xem mắt các kiểu.

Ngay lúc đầu Quý Tư Uẩn không biết, đúng thật là lúc đầu cũng đi gặp vài Omega, cuối cùng hắn liền nói cho mẹ mình, bản thân hắn chỉ cảm thấy hứng thú với Beta thôi, sau đó hắn dọn ra ở riêng, nói chung cũng yên tĩnh được một chút.

Biệt thư còn trống rất nhiều phòng dành cho khách, Quý Tư Uẩn chọn một phòng ngủ tương đối lớn, đem bé ma men uống say ôm lên trên giường.

Giường đôi lớn 1 mét 8, bé con nho nhỏ như Bối Lệ nằm trên đó, có vẻ càng thêm nhỏ xinh hơn. Giường nệm lại rất mềm mại, làm nửa người cậu đều lún xuống. Hơn nữa tứ chi của cậu cũng rất xinh xắn, chỉ có duy nhất cái mắt cá chân kia là hơi sưng lớn một chút, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Trong phòng không có bật đèn, nhưng lại có một cái cửa sổ sát đất rất lớn*, chỉ có một rèm màn mỏng rũ xuống, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng phủ lên trên giường nhỏ của Bối Lệ, điều đó làm cho cậu càng thêm trong trắng thanh khiết, sạch sẽ đến mức tựa như thiên sứ nhỏ.

Hơn nữa bởi vì góc độ phù hợp, ánh trăng sáng vừa vặn chiếu vào một góc trong phòng, chiếu lên má Bối Lệ, làm cậu nhắm chặt hai mắt như một tầng mây mông lung tối đen đang che mắt. Tư thế ngủ của cậu có chút không phòng bị, cúc áo trên ngực bị cậu kéo xuống lộ ra xương quai xanh cùng với bọc ngực bằng vải.

Còn hiện ra khe ngực mờ nhạt, vừa nhìn liền cảm thấy mềm mại.

Giường vừa lớn vừa mềm, Bối Lệ không khỏi hướng lên giường mà cọ cọ, lại cảm thấy trên cổ có miếng dán làm cậu cảm thấy không thoải mái, ở trên cổ mà gãi gãi. Trên tay cậu dùng chút sức không mạnh không nhẹ, liền nhanh chóng gãi cổ đến xuất hiện dấu đỏ bừng.

Miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ vẫn luôn dính trên da, cũng bị cậu gãi đến nổi có chút muốn tróc ra, chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái, là có thể đem miếng dán mỏng kéo xuống.

"Hức... nóng quá..." Bối Lệ lôi kéo cổ áo, nhưng trên tay không còn chút sức lực, động tác làm ra có chút vụng về.
_____________________________
*Cửa sổ sát đất

Mọi người cứ tưởng tượng phòng em bé ở là như này nha 🎀 xinh quá trời luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top