Chương 18
Chương 18: Trên khăn trải giường nhăn nhúm mờ ám.
Quý Tư Uẩn không biết lúc thôi học Bối Lệ đã trải qua những chuyện gì, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh như cũ, dường như cũng không trải qua nhiều chuyện trắc trở lắm, hoặc có thể nói là người khác không nhận ra được cậu ấy đã gặp những khó khăn gì.
Vẫn là luôn giống như trước đây.
Bởi vì muốn được đi làm, lại đi làm ở công ty của Quý Tư Uẩn, Bối Lệ lo lắng bản thân mình sẽ không làm được tốt, làm cho hắn mất mặt. Trước tiên tối nay cậu phải tới phòng của Quý Tư Uẩn, muốn tìm hắn để hỏi thêm một vài thông tin cơ bản về công ty.
Vừa mới tắm xong, Bối Lệ thay quần áo sạch sẽ thơm tho, tóc đen mềm mại rũ xuống, dưới chân mang một đôi dép lê bằng bông xù nho nhỏ. Lúc cậu gõ cửa phòng Quý Tư Uẩn còn có chút bồn chồn lo lắng, chỉ dám gõ nhỏ, sợ ảnh hưởng đến đối phương đang làm việc.
Chỉ là cậu gõ vài cái nhưng không nghe thấy phản hồi, Bối Lệ đang suy nghĩ định gõ cái cuối cùng thì cửa phòng liền mở ra. Một mùi hương nhàn nhạt lập tức xâm nhập vào chóp mũi của Bối Lệ.
Bên hông Quý Tư Uẩn chỉ quấn duy nhất một cái khăn, kích cỡ của phần phía dưới không thể chê vào đâu được, vẫn như cũ rắn chắc được bao bọc dưới lớp khăn tắm phồng lên hình dáng của mình. Vụn bọt nước nhỏ chảy xuống cơ bụng của hắn, trên người vẫn còn mang theo hơi ấm của nước nóng.
Người đàn ông mở cửa rất nhanh, Bối Lệ chưa kịp thu tay lại, bàn tay trắng nõn liền trực tiếp chạm lên một làn da ấm nóng, rồi rượt xuống vùng cơ bụng rắn chắc.
"Xin lỗi....." Bối Lệ cảm giác được đầu ngón tay nóng lên như bị bỏng, cậu vội vàng run run rẩy rẩy rụt tay về.
Quý Tư Uẩn dựa vào khung cửa, hơi chúi người ra phía trước nhìn cậu dò hỏi: "Có việc gì sao?"
"À ừm.... Muốn, muốn hỏi cậu một chút việc." Bối Lệ chớp chớp lông mi, không biết nên nhìn đi đâu mới được.
Cơ bụng săn chắc sáu múi của người đàn ông xuất hiện mồn một ngay trong tầm mắt của cậu, bọt nước theo đường cong của cơ bắp lăn xuống thấm vào khăn tắm quấn dưới hông trông cực kỳ quyến rũ. Cổ họng của Bối Lệ cũng không khỏi run lên, yết hầu nho nhỏ rụt rè lăn lộn, đôi mắt chớp chớp, nhỏ giọng lí nhí nói: "Tôi lo lắng khi đến đó làm việc sẽ khó tiếp thu được, có thể hướng dẫn tôi một chút được không."
Quý Tư Uẩn rũ mắt nhìn cậu, sau đó nghiêng người qua một bên tạo một khe hở: "Vào đi."
Dứt câu, người đàn ông cực kỳ tự nhiên ngồi bên mép giường, sau đó đem laptop đặt trực tiếp lên đùi, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ như vì Bối Lệ mà tìm kiếm văn kiện gì đó.
Bối Lệ cắn cắn môi dưới, hai tay hai chân lúng túng cũng không biết làm gì mới đúng, nên chỉ có thể chậm chạp đi qua. Toàn thân Quý Tư Uẩn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, ngón tay thon dài linh hoạt chạm lên màn hình notebook, giống như tìm được cái gì đó, đôi mắt xinh đẹp đều sáng lên.
Quý Tư Uẩn cầm notebook trên tay mình đẩy sang bên cạnh, sau đó dùng tay vỗ vỗ lên vị trí mềm mại bên cạnh: "Lại đây ngồi, còn thất thần cái gì?"
"Ừm..." Bối Lệ chậm chạp đi qua, nhưng bởi vì đây là phòng của người đàn ông, cậu lại chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh, cả người rụt rè chỉ dám ngồi nửa cánh mông trên giường, làm gì cũng không dám làm, chứ đừng nói đến chuyện tới ngồi gần bên cạnh hắn.
Quý Tư Uẩn cũng nhìn ra được cậu đang ngại ngùng, vì thế nên cầm laptop của mình đặt trên đùi cậu, sau đó tới sau lưng Bối Lệ, đôi tay từ dưới xuyên qua nách Bối Lệ, dường như ôm cả người cậu vào trong lồng ngực của mình, đầu ngón tay nhanh nhẹn gõ gõ bàn phím rồi chỉ lên màn hình notebook.
"Đây là báo cáo tình hình của công ty năm trước, nhìn thử biểu đồ này thì thấy sao?"
Quý Tư Uẩn gần như dán sát vào vành tai Bối Lệ, hắn dùng chất giọng trầm ấm nói, thỉnh thoảng còn quay đầu sang hỏi.
Bối Lệ bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông làm chấn động màng nhĩ, cả người đều ngẩng người ngây ngốc, hơn nữa cậu có thể cảm nhận được phía sau lưng gần như dán sát vào lồng ngực trần trụi nóng bỏng của hắn, nhiệt độ cơ thể của hai người chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh.
Thời điểm người đàn ông quay đầu, cái mũi cao thẳng của hắn còn sắp chạm đến gương mặt mềm mại của Bối Lệ, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, Bối Lệ căn bản không dám nhìn lâu, chỉ có thể vội vã cúi đầu.
Quý Tư Uẩn ngồi ở phía sau Bối Lệ, ép sát đến mức khăn trải giường đều bị nhăn nhúm. Bởi vì ngượng ngùng, mà Bối Lệ chỉ dám ngồi nửa mông ở bên mép giường. Giường đệm mềm mại, hai người có hơi chút dán sát nhau, càng cử động càng dán đến gần nhau.
Tâm trí Bối Lệ mờ mịt hỗn loạn mà mất đi khả năng tự hỏi, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông, thân thể cùng quần áo cọ xát nhau tạo ra tiếng xột xoạt.
Người đàn ông gõ nhẹ lên bàn phím mỏng, lặp đi lặp lại hỏi: "Nhìn có hiểu không?"
Lúc này Bối Lệ mới phản ứng lại, cúi đầu ngây ngốc trả lời: "Ừm... nhìn, nhìn thấy."
Quý Tư Uẩn cúi đầu nhìn thẳng về phía cậu, khoé môi còn nhếch lên mang theo ý cười: "Cậu căn bản không có xem, sao lại còn nói là đang xem?"
"Có, có xem mà..." Bối Lệ vặn vẹo nho nhỏ mà muốn kéo dãn khoảng cách với Quý Tư Uẩn, tận lực dùng mắt mình nhìn lên màn hình, không muốn nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chỉ có điều Quý Tư Uẩn dường như quyết tâm muốn chọc ghẹo cậu tới cùng.
Quý Tư Uẩn nâng cao tay chỉ vào góc màn hình phía bên trái ở trên, càng lúc càng ép Bối Lệ dán sát vào lồng ngực mình, trầm giọng nói vì cậu mà hắn đã nói đi nói lại rất nhiều.
Bối Lệ chỉ có thể ấp úng mềm nhũn đáp lại, cậu cắn cắn cánh môi mọng nước của mình, cặp lông mi vừa dày vừa dài chớp chớp mắt, đôi mắt lúng liếng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sườn mặt Quý Tư Uẩn.
Quý Tư Uẩn có vẻ là nói quá nhiều lần nên cũng có chút mỏi, cằm hắn nhẹ nhàng đặt lên bả vai Bối Lệ, rất nhanh sau đó khiến cho Bối Lệ hơi giật mình.
"Làm sao vậy?" Quý Tư Uẩn hơi nhướng mày, hỏi ngược lại.
Bối Lệ vội vàng nói: "Không, không có gì, có chút hơi lạnh."
"Tôi thấy trên cổ cậu đổ rất nhiều mồ hôi." Đôi mắt xinh đẹp của Quý Tư Uẩn dừng lại trên phía sau cổ Bối Lệ một hồi lâu, sau đó lại nghi hoặc nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại dán cái này?"
Tay người đàn ông kéo một góc của miếng dán ức chế, chuẩn bị xé xuống.
"A —— đừng, đừng xé mà!" Bối Lệ lập tức giật bắn người lên, che chắn sau gáy, notebook trên đùi muốn rơi xuống, cậu đành phải ngã người ra phía sau, làm notebook rớt xuống người cậu lăn một vòng.
Động tác của Bối Lệ rất mạnh, cả người Quý Tư Uẩn cũng bị ngã cùng xuống giường, thịt mông đào đầy đặn núng nính vừa vặn đè ở giữa háng người đàn ông. Quý Tư Uẩn theo bản năng ôm lấy cậu.
Notebook bình yên mà ngã xuống nằm một bên trên giường mềm mại.
"Ưm...." Bối Lệ ban đầu không biết mình đã ngồi lên thứ gì, chỉ cảm thấy nó cứng hơn so với khăn trải giường một chút, nhưng cho dù cách một lớp khăn tắm khá dày rồi cậu cũng có thể cảm nhận được kích cỡ khổng lồ của dương vật ở phía dưới, cậu rất nhanh mà phản ứng lại ngay, hoang mang rối loạn mà đứng dậy ngay lập tức, giống như học sinh tiểu học.
"Bạn học Quý, xấu hổ quá.... hẳn, hẳn là không làm hư máy tính của cậu đúng không?"
Trong lòng Bối Lệ run rẩy sợ hãi mà nhìn notebook đang nằm chỏng chơ trên giường, màn hình laptop vẫn hiện lên bình thường, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Khăn tắm quấn trên người Quý Tư Uẩn vì hành động vừa rồi mà trở nên cực kỳ lỏng lẻo, người đàn ông đứng lên, khăn tắm liền hoàn toàn tuột xuống.
Trong đầu Bối Lệ liền tưởng tượng một hình ảnh không được trong sáng cho lắm, gương mặt trắng nõn nổi lên những rặng mây ửng đỏ, đôi mắt cũng không khỏi nhìn trộm chỗ không nên nhìn của đối phương. Sau khi khăn tắm rơi xuống, phần dưới Quý Tư Uẩn mặc một cái quần lót sẫm màu.
Bối Lệ đột nhiên liền cảm thấy có chút cảm giác không rõ...... Mất mát?
Khoé miệng Quý Tư Uẩn nhếch lên mang theo ý cười, đứng dậy cầm khăn quấn lại hạ thân một lần nữa: "Chắc hẳn đều hiểu hết rồi đúng không? Ngày mai hy vọng cậu sẽ không làm tôi cảm thấy thất vọng."
Bối Lệ vỗ vỗ gương mặt của mình, cắn môi dưới: "Nhất định sẽ không! Bạn học Quý... à không đúng, giám đốc Quý!"
___
Ngày hôm sau, thời gian trước khi chuẩn bị đi làm, Bối Lệ còn dậy sớm tự tay làm bữa sáng. Trên bàn còn được đặt hai chén cháo nóng hổi, còn có một ít bánh bao nhỏ. Hai người trông như đôi chồng chồng nhỏ ngồi ăn bữa sáng.
Lúc ăn bánh bao Bối Lệ còn đưa mắt trộm nhìn Quý Tư Uẩn, không biết mình làm bữa sáng có hợp với khẩu vị của hắn hay không, mấy món cậu làm đều là mấy món cơm nhà bình thường cực kỳ đơn giản. Trước tiên nấu cháo đơn giản nhất bằng nồi cơm điện, sau đó còn phải canh giờ tránh cho cháo bị kê, còn bánh bao là do dì giúp việc làm, Bối Lệ chỉ lấy ra rồi hấp lại thôi.
Trông Quý Tư Uẩn ăn rất ngon miệng, bộ dạng ăn của hắn thập phần cũng rất nghiêm túc. Bối Lệ chưa bao giờ cảm thấy đáy lòng mình được lấp đầy sự ấm áp như bây giờ.
Thời điểm chuẩn bị đi làm hai người gặp chút rắc rối nhỏ. Lúc Bối Lệ vừa ra khỏi cửa, Quý Tư Uẩn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lên cơ bắp, hắn vẫn còn nghĩ chân Bối Lệ bị thương, nên theo bản năng muốn ôm cậu lên xe.
Hai người vô ý mà động chạm thân mật, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Bối Lệ đi cà nhắc lùi lại hai bước: "Ưm, không đúng, chân của tôi đã ổn rồi...."
Quý Tư Uẩn cũng nhịn không được mà bật cười. Bối Lệ có chút hốt hoảng, quay lại vẫy vẫy tay gọi Quý Tư Uẩn, sau đó mở cửa xe: "Tôi tự mình đi được."
Bối Lệ ngồi trong xe Quý Tư Uẩn chạy thẳng vào gara ngầm của công ty. Toàn bộ công ty ngoại trừ ở tầng dưới có mấy cửa hàng nhỏ, các càng tầng cao nhất thì chuyên mảng hoạt động marketing.
Bởi vì công ty của Quý Tư Uẩn là một công ty lớn lại khá nổi tiếng về mảng kinh doanh. Ở tầng cao nhất là công ty tổng bộ, phía dưới lại còn quản lý rất nhiều nhân viên.
Quý Tư Uẩn đã sắp xếp cho Bối Lệ một vị trí khá ổn áp, toàn bộ nhân viên ở đây đều là Beta. Thời điểm đến nơi Bối Lệ còn thở dài một hơi, ít nhất thì đồng nghiệp cũng sẽ không ngửi được mùi chất dẫn dụ loãng đến đáng thương của cậu.
Bởi vì Bối Lệ đi "cửa sau" nên chắc chắn sẽ không có màn chào đón nhân viên mới như bình thường. Chỉ đơn giản là trực tiếp điền tên vào bảng công việc sau đó được người quản lý họ Thôi dẫn đi.
Quản lý Thôi đã được Quý Tư Uẩn dặn dò từ trước nên cũng đã có chuẩn bị, tuy nhiên ông ta không biết hai người bọn họ đã kết hôn, còn tưởng rằng Bối Lệ là bà con họ hàng xa linh tinh gì đó của Quý Tư Uẩn, còn muốn tới nịnh nọt tâng bốc Bối Lệ các kiểu.
Bối Lệ chưa bao giờ được đối đãi như vậy, có chút không biết phản ứng như thế nào, người khác nói cái gì, cậu cũng chỉ biết gật gật đầu đáp ứng.
Thoạt nhìn quản lý Thôi có cái bụng phệ nhưng lại khá tinh mắt, ông ta nhìn vào sau gáy Bối Lệ có miếng dán ức chế liền mở miệng hỏi: "Bối Lệ, cậu là Omega hay Alpha thế?"
Quản lý Thôi nheo nheo đôi mắt híp của mình, đánh giá Bối Lệ từ trên xuống dưới: "Chắc là Omega nhỉ?"
Bối Lệ lắc lắc: "Tôi là Beta, nếu không Quý... Quý Tư Uẩn... sẽ không sắp xếp cho tôi đến bộ phận này."
Bối Lệ còn chưa thử qua việc gọi thẳng tên của Quý Tư Uẩn, hơn nữa lại còn đang nói dối, nên cậu cứ lắp ba lắp bắp. Tuy rằng quản lý Thôi cũng không nghĩ cậu nói dối nên cũng không thăm dò gì nhiều, dẫn cậu đến văn phòng của bộ phận, còn vui vẻ nói một câu chúc cậu làm việc tốt.
"Bối Lệ, cậu cứ ngồi chỗ này là được, nếu lúc đó có gì không hiểu, thì tới tìm hỏi tôi là được." Quản lý Thôi trả lời vừa khôn khéo lại còn luôn tươi cười, lúc ông ta cười còn có chút đáng sợ, gương mặt bóng loáng dầu, Bối Lệ không dám nhìn nhiều, chỉ có liên tục trả lời cho có lệ.
"Được, đã biết, cảm ơn quản lý Thôi, tôi sẽ nghiêm túc làm việc."
Sau khi tiễn quản lý Thôi đi, những người khác trong văn phòng liền nhỏ giọng xì xầm, đồng nghiệp A liền châm chọc mỉa mai nói: "Bày đặt 'Tôi sẽ nghiêm túc làm việc'.... Mới vào làm nên tiền lương ít hay nhiều cũng sẽ nói làm việc nghiêm túc thôi."
"Cậu đừng lớn tiếng như vậy a, người mới vào có vẻ là người trẻ mới tốt nghiệp, trẻ người con dạ nên chắc cũng không biết."
"Đừng có cười, nhìn quản lý Thôi ra sức nịnh nọt kìa, còn cái tên mới đến kìa mặt mũi có vẻ xinh xắn đáng yêu đấy, nói không chừng trong lòng không biết có bao nhiêu là thủ đoạn đâu."
Bối Lệ cúi đầu sửa lại đống hồ sơ của một nhân viên khác vừa mới đưa tới, cố gắng không nghe lời bán tán ra vào của những người khác vào tai. Một lát sau, cậu lại bắt đầu bẻ bẻ ngón tay tự hỏi, tan tầm nhất định phải đi mua miếng dán ức chế cùng với thuốc ức chế.
Thật sự là không đủ dùng.
_____________________________
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Hy vọng các vị đại gia không cần quá khắt khe vào cách hành văn của tôi, thời điểm tôi viết cũng không có suy nghĩ nhiều đến như vậy ( ฅωฅ* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top