Chap 3
Cô chạy thật nhanh ra mở cửa cho anh trai, cô nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, chưa bao giờ cô thấy anh trai mình uống nhiều rượu như vậy, lại còn quơ tay quơ chân nữa chứ, thiệt hết nói nổi.
- Anh ấy sao lại uống nhiều rượu thế này?
- Em cũng không biết nữa. Thôi, anh đưa ảnh về phòng nghỉ đi.
Hắn đỡ anh vào phòng, đặt anh xuống giường thật nhẹ nhàng, sau đó xuống bếp pha cho anh li nước nóng. Xong xuôi, hắn đắp chăn cẩn thận lại cho anh, ngồi cạnh giường anh, nhìn ngắm khuôn mặt sắc xảo của người con trai trên giường, lòng hắn nặng trĩu, hắn có lỗi với anh, có lỗi với cô và với chính bản thân hắn.
Rèm cửa chưa kéo từ tối, ánh sáng mập mờ phản chiếu thân ảnh hai người con trai ôm ấp nhau ngủ, trông thật ấm áp. Anh lờ đờ mở đôi mắt chưa hẳn tỉnh ngủ, lại nhìn qua tiểu bảo bối đang ôm mình, đầu dựa sát vào khuôn ngực rắn chắc, nụ cười tươi trên môi nở rộ, không còn là một tổng tài tuyệt tình máu lạnh mà người đời hay nói tới. Giờ đây anh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, có bảo bối và em gái luôn bên cạnh. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn. Cảm thấy người bên cạnh ngọ nguậy, anh nhìn xuống, tiểu bảo bối đã thức.
- Bảo bối thức rồi à. Em ngủ trông thật đẹp a~
- Anh sao rồi? Tối qua anh làm em lo lắm đấy biết không??
- Anh xin lỗi bảo bối à, làm em lo rồi. Anh hứa với bảo bối, sẽ không làm em lo, sẽ không say sỉn và sẽ không về trễ như hôm qua nữa!
Byun Suk giờ cứ như đứa trẻ làm lỗi rồi phụng phịu nói lời xin lỗi. Hắn phì cười, nhìn anh làm nũng.
- Được rồi, được rồi. Nói em biết, anh sao lại uống nhiều rượu, rồi còn nữa, sao em lại nằm trên giường, tối qua không phải em đang...ưm~
Hắn chưa kiệp hỏi xong, anh liền ấn mạnh môi mình vào môi hắn, mãnh liệt hôn lấy đôi môi ấy, anh đã quá nhớ đôi môi anh đào này rồi, lưỡi anh tìm sâu vào bên trong khoang miệng hắn, mút hết vị ngọt vốn có, tới khi cả hai không thể hít lấy chút không khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi.
- Là anh bế em lên giường. Anh hôm qua đi bàn chuyện làm ăn quan trọng, em đừng nghĩ nhiều quá!
-Em biết rồi, em xuống trước, lát anh xuống sau.
Anh xuống thì thấy cảnh tượng hắn đang cởi tạp dề cho cô vì tay cô đang bị dơ. Không nghĩ gì nhiều, anh liền bước xuống ăn sáng.
- Nhóc con, tối đi theo anh tới nơi này.
- Đi đâu thế?
- Tối đi rồi biết.
Anh quay sang hắn kèm theo đó là ánh mắt âu yếm của anh,tay phải cứ gắp thức ăn bỏ vào chén hắn liên tục, tay trái không ngừng xoa đầu hắn.
- Bảo bối ăn nhiều vào, không anh lo.
Nhìn thấy hai người quan tâm nhau thái hóa, cô đang ăn mà còn muốn nôn bữa. Người làm trong nhà thì đã quen với việc này, ngày nào cũng được xem phim ngôn tình nên cũng chẳng nói gì, chỉ lấy tay che miệng cười khúc khích. Chướng mắt quá, cô liền ấm ức lên tiếng.
- Em đây chưa chết !
Hắn bất ngờ nhìn cô, rồi lại giải thích.
- Em mặc kệ anh Byun Suk đi, ăn nhiều lên, ốm sẽ không đẹp đâu.
_____________________
- Chúng ta đi đâu thế anh hai? Anh cứ toàn làm em tò mò.
- Đi xem mắt.
- What the flower!?! Đi xem mắt mà sao không nói trước em biết. Trời em đây chưa muốn bị gò bó đâu, rồi lỡ hắn ta không đẹp rồi sao, sao xứng với em gái anh được. Cái ông anh này, NẾU GIẾT NGƯỜI MÀ KHÔNG BỊ Ở TÙ THÌ EM ĐÂY GIẾT ANH LÂU RỒI!! Aishhh...bực chết được !
- Câm mồm lại cho anh, điếc tai mất thôi.
Cuối cùng cũng tới nơi, đối với anh, tới được đây là cả một quá trình.
Cô ngồi xuống chiếc ghế trong nhà hàng, tâm trạng thẫn thờ không nói nên lời, cô thật sự rất ghét bị bắt ép một điều gì đó, đấy cũng chính là lí do cô dọn tới ở cùng với anh trai. Ở với ba mẹ cô lúc nào cũng phải làm theo ý họ, mặc dù họ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất của cô, nhưng họ luôn bắt cô phải nghe theo lời họ, cô học giỏi là vì ba mẹ muốn, cô đi dự tiệc với những mẫu thiết kế độc nhất vô nhị do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tạo ra, cô chịu mặc vì đó cũng chính là ý muốn của ba mẹ cô, họ luôn muốn cô phải thật tuyệt vời trong mắt mọi người, biến cô thành nàng công chúa mà ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Cô nhẫn nhịn vì họ là ba và mẹ của cô, người đã tạo ra cô của bây giờ.
- Chào chủ tịch, tôi trễ hẹn.
- À không sao. Chào cậu, đây là em gái tôi, Kang Byun Hee.
Cô ngước lên, định chào hỏi thì...
- Là anh....
- Cô...
~~~~~~~~~~~~
Chất xám của tui đó mấy bợn đẹp 😘😘
Vote nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top