Chap 6

Mặt trời đã lên,  những tia nắng ấm áp chíu qua cánh cửa kính trong phòng khách.  Nhẹ nhàng rội lên cơ thể nhỏ nhắn của Mễ Mễ.  Cô quay người úp mặt vào trong ghế sofa để tránh ánh nắng chíu vào phá giấc ngủ đẹp của cô. 

Một lát sau cô nghe tiếng điện thoại của mình reo " tút.... Tút... Tút " đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra, cô quơ tay lên bàn tìm kiếm chiếc điện thoại. Cầm điện thoại trên tay , cô nheo nheo hai mắt híp nhìn vào điện thoại . Cô bấm điện thoại rồi đặc lên tai " Alo " giọng nói của cô nhão hơn cả cháo.  Nghe thôi cũng biết là cô đang say kê. 

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười êm dịu " Là mẹ đây,  con và Thần Thần khi nào mới qua " thì ra là mẹ chồng cô,  mới sáng sớm bà đã gọi nhắc cô về chuyện về nhà . Cô ngồi bật dậy cố gắng lấy lại giọng nói bình thường trả lời mẹ

" À... Síu nữa nha mẹ... Anh ấy còn đang ngủ con không muốn đánh thức anh ấy "

Bên đầu dây bên kia quác lên giọng nói khó chịu truyền qua tai Mễ Mễ " Thằng nhóc đó giờ này còn ngủ,  lát về chết với mẹ "

Nghe bà quát anh ta trong lòng cô vui vô cùng, cô nói lời tạm biệt với bà rồi cúp máy điện thoại.  Điện thoại vừa đặt xuống bàn thì cô nghe thấy sau lưng mình một tiếng thì thầm " Ai nói là tôi chưa dậy? "

Giọng nói ấy khiến cô giật cả người,  cô quay lại sau lưng thì ra là Vương Thần.  Anh đứng từ sau cô lúc nào mà cô không biết,  bỗng nhiên cô bật dậy , cách xa anh một mét.  " anh làm sao mà ra khỏi phòng được " cô hoảng sợ mặt mài tái mét,  anh ta mà thoát ra khỏi phòng được thì khác nào cọp ra khỏi chuồn . Anh ta sẽ ăn thịt cô bất cứ lúc nào mất

" cô sợ tôi thế à? " anh nhệch môi cười chọc ghẹo cô. Ánh mắt anh hướng về phía cô , đôi mắt mang đầy vẻ lạnh lùng ngày hôm qua hoàn toàn đã biến mất bây giờ nó toàn là sự dịu dàng ân cần nhìn cô say đắm. 

Cô hừ một tiếng rồi quay mặt,  vừa đi cô vừa nói thầm trong miệng " Không sợ anh thì sợ ai nữa " cô cau mài tỏ vẻ khó chịu,  bước chân nặng nề.

Anh nhìn thấy cô như vậy cảm thấy có chút tức cười,  cô gái ngốc nhếch nhất mà anh từng thấy.  Anh chống cằm , mặt nghiêng qua một bên đôi mắt vẫn hướng về phía cô " Em thay đồ đi rồi còn đi qua mẹ "

Cô đứng lại quay đầu nhìn về anh , miệng cô chu lên gương mặt nhăng lại nhìn thật là mắc cười " T-ô-i b-i-ế-t r-ồ-i " nói xong cô quay lưng bỏ đi lên lầu  .

Anh ngồi ở dưới thằm nghĩ có phải là anh đã động lòng rồi hay không ? Vô lí , con gái anh gặp nhìu rồi . Đẹp có xấu có,  thông minh có ngốc nghếch có nhưng chưa bao giờ gặp ai ngốc nghếch đáng yêu như cô.

Anh đưa tay lên trán cố gắng bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó của mình. Một lát sau anh đưa mắt nhìn lên lầu , cô mở cửa phòng bước ra trên người cô là một bộ váy ngắn ngang đầu gối màu xanh nước biển nhạt rất đẹp hai bên cánh tay là hai chiếc nơ nhỏ xinh xinh mái tóc búi cao hình cũ tỏi. Hai bên má rơi xuống vài cộng tóc công công , nhìn rất là xinh đẹp. Cô bước xuống hai má anh đỏ bừng lên anh quay sang chổ khác, anh đứng dậy đi ra ngoài cửa.  Cô cũng nhanh chân đi theo anh,  chiếc xe màu đen sang chảnh đang đậu trước sân nhà chờ cô và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top