Chap 2
Tiếng vỗ tay vang lên khi cô bước xuống bật thang cuối cùng, mọi người đều hô hào và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của cô. Thế nhưng sao trong lòng cô vẫn bồn chồn khó chịu, chủ trương của cô từ xưa đến nay là không yêu người không yêu mình. Thế nhưng do tình thế quá cấp bách cô đành dẹp cái chủ trương đó qua một bên vì ông nội cô sẽ làm tất cả. Từ lúc ba mẹ mất chỉ có ông nội là thương cô lo lắng và chăm sóc cho cô, mọi tại sản đều bị mẹ kế cướp nhưng ông vẫn luôn dùng tiền hu của mình để cho cô ăn học nên ngày hôm nay. Bây giờ ông đã già sức yếu làm sao cô bỏ mặt ông được, nghĩ vậy Mễ Mễ liền lấy lại tinh thần, nở nụ cười hết sức tươi tắn hướng về phía quan khách.
Ở đằng trước cô có một người đàn ông to cao, mặc bộ vest màu xanh đen rất đẹp trên ngực có cài một bông hoa màu đỏ. Mái tóc màu nâu được chải chuốc kỉ càng, anh hướng về phía cô đôi mắt của anh thật đẹp giống như đôi mắt của một người . Cô chợt giật mình nhận ra thật sự là rất giống đôi mắt của mẹ chồng, anh ta tiến lại gần cô, đầu cúi khom nhẹ xuống hun lên bàn tay trắng nỏn nà của cô. Giờ đây cô mới biết anh ta chính là chồng tương lai hay nói đúng hơn là chồng sau vài phút nữa thôi. Anh ta diều cô từng bước từng bước tiếng vào lễ đường
Anh có vẻ cũng có cảm giác khó chịu như cô nhưng thôi không sao, đêm nay cô sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh để lòng không còn vướng bận nữa.
Mọi ánh mắt đều nhìn cô với vẻ ganh tị và ngưỡng mộ . Một cô gái trẻ hai mươi bốn tuổi , tốt nhiệp loại A ngành thiết kế. Sở hữu một nhan sắc say đấm lòng người,lại đang cùng chung tay sánh bước với một anh chàng đẹp trai là Tổng tài của tập đoàn lớn nhất nước và đang vươn lên vị trí đầu thế giới là mơ ước của tất cả các cô gái . Nhưng giấc mơ này thật sự không dể dàng mơ như vậy , chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được thôi.
Bao nhiêu người hết lời khen ngợi cô thì lại có một người dùng ánh mắt hình Viên đạn nhìn cô, dùng giọng nói thô tục để phỉ bán cô . Không sai là Ngọc Uyên con gái cưng của mẹ kế. Cô ta cả người bừng bừng sát khí , lửa nổi bốc lên cả khói như đang ngồi trong quả diệm sơn . " Mẹ! Tại sao mẹ lại để con nhỏ đó cưới được người chồng tốt như vậy " giọng nói nũng nịu đến phát ớn , cộng thêm một chút tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống bà mẹ kế. Bà ta chỉ đứng khoanh tay lại, gương mặt cũng khó chịu không kém
" Hazz.... Là do con lúc đầu chọc giận Thương Ngọc phu nhân làm chi. Để bà ta không chấp nhận còn, rồi còn nói là chỉ coi một mình Lâm Mễ Mễ là con dâu.... Hazz cũng là tại con diễn không đúng, bây giờ đừng có trách mẹ "
Nghe mẹ nói vậy cô ta lập tức lửa chồng thêm lửa quát một tiếng " Mẹ ...." Khiến cho mọi ánh mắt đều dồn về phía cô ta, cảm thấy xấu hổ hai chân dậm mạnh xuống đất rồi bỏ đi ra ngoài .
Lúc này trên sân khấu, mọi nghi thức gần như đã xong chỉ còn phần trao nhẫn. Hai người phục vụ đi từ hai bên sân khấu bước ra, cầm hai chiếc mâm màu vàng . Một chiếc là để hộp nhẫn - chiếc còn lại là để hoa cầm tay của cô, chiếc hộp vừa mở ra thì đã khiến người khác phải trầm trồ nhìn theo. Chiếc nhẫn kim cương đính đá tinh sảo không quá cầu kì nhưng thật sự rất bắt mắt được đeo lên tay cô . Một người phụ nữ dưới sân khấu nói chiếc nhẫn này được làm độc quyền cho anh và cô. Giá trị của nó cũng phải ngang tâm với một chiếc xiu xe thế giới . Đẹp thì rất đẹp nhưng đâu cần phải phô trương như vậy, lỡ cô làm mất không biết kím tiền ở đâu mà đền cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top