Làm lành 4
Cứ vậy đi đã sắp tới lớp. Thiên Bình hướng Song Tử cười nhẹ, " Cảm ơn. Đến đây được rồi. " vặn người định xuống. Song Tử không biết tâm trạng gì, đem cô xóc lên một cái, Thiên Bình tuyệt nhiên liền ngây ngô trở về vị trí ban đầu. Không hiểu dụng ý của anh rốt cuộc là gì, cô bèn mở miệng : " Có chuyện gì sao ? " Song Tử không nói gì, tiếp tục hướng cửa lớp đi tới, làm Thiên Bình giật mình cả kinh, lúc này cũng hoàn toàn hiểu được anh định làm gì.
Đã tới cửa lớp rồi. Lẽ nào, anh cư nhiên lại giữ tư thế này mà vào ? Không được, nhất quyết không được ! Như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Cô còn chưa muốn bị bọn fan nữ của anh hành tới sông dở, chết dở a.
* Cạch * Cửa lớp bị mạnh mẽ mở ra.
Thôi . . . . Xong . . . . Đời em coi như hết . . . .
Ánh mắt của mọi người đều tập trung hết thảy trên Thiên Bình và Song Tử. Anh biếng nhác nheo mày một cái, bọn họ ngay lập tức chuyển sang chế độ nhìn trộm. Thiên Bình căng thẳng tới mức lòng bàn tay ướt đẫm một mảng. Rõ ràng sống lưng còn vì lạnh mà giật giật liên hồi, tay cư nhiên lại đổ nhiều mồ hôi như vậy. Thực kì quái !
Ai gu ! Đừng nhòm, đừng nhòm mà ! Làm gì có kiểu nhìn chòng chọc người ta đầy sát khí như vậy a ? Thật là muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống quá ! . . .
Anh thậm chí còn cẩn thận đặt cô xuống ghế, Thiên Bình đang định cảm ơn, Song Tử đã đứng thẳng dậy. Dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, khiến người ta sinh ra một loại áp lực vô hình, " Nhìn thấy chứ ? Hôm nay, tôi như thế này chính là nhờ ơn của mấy người đấy. Vì tôi mà cô ta bị đánh nên tôi chăm sóc cô ta. Còn nếu các người muốn như vậy thì cứ thoải mái. "
Dứt câu, anh về chỗ, yên vị tại bàn của mình. Cả lớp lặng thing, không một tiếng động. - Có sát khí a ~
Kể từ lần đó, Thiên Bình chính là lần nữa trở về với cuộc sống an an ổn ổn, vô âu vô lo. Đám fan nữ cùng lắm cũng chỉ liếc xéo cô hai, ba cái. ' Biểu tình ' còn không có, đừng nói đến ' hội đồng '. Còn về Lan Anh* thì đã chuyển trường rồi, số điện thoại cũng thay luôn, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
* Còn ai nhớ nhân vật này không ? Đây chính là người yêu cũ của Song Tử ca ca. Nếu muốn biết chi tiết hơn thì coi lại Chương 3 nhé. Mị chỉ nhắc vậy thôi. Bởi vì chính mị còn quên tên nó :v Hồi trước, gõ sai tên thành ' Ngọc Lan ' cũng chả bị độc giả nào phát hiện. Cũng phải, nhân vật quần chúng vốn là vậy. *
Tháng 10 qua đi, tháng 11 lại tới. Báo hiệu rằng sinh hoạt lớp lần này chính là sẽ có hai đứa ở lại để vào điểm cho thầy giáo. Cơ mà lại chẳng có ai muốn ở lại lớp với ông thầy chủ nhiệm vừa không đẹp trai lại tự phụ như vậy a.
" Vậy.... Có bạn nào xung phong vào điểm giúp thầy không ? "
" . . . . . . . . "
Cả lớp lặng thing không một tiếng, mặt cúi thấp hết cỡ, như muốn bây giờ bản thân chính là tốt nhất nên biến mất luôn đi a.
" Nói cho mấy người biết. Tôi hồi trước rất là soái ca đấy nhé. Bao nhiêu người theo đuổi còn không thèm kia kìa. " Thầy giáo giọng nói có phần tức giận, hếch mặt nói.
" Vâng ! Chúng em tin thầy ! "
" . . . . . . " - Khô lời :v
" Chính là đẹp trai quá nên không có vợ :v "
" Các trò . . . . "
Thầy giáo phẫn uất nhìn đám học sinh hớt láo của mình. - Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Aizzz, quả nhiên không sai.
Bọn nó tủm tỉm cười, che che nấp nấp dưới quyển vở. Đang lúc thần trí bừng bừng đột nhiên nghe thấy tiếng của hội con gái.....
" Nè, Song Tử. Hôm nay đi ăn không ? "
" Song Tử, cùng đi chơi nhé ? "
" Không. Song Tử đi hát với bọn tớ ! "
-_- Cái này người ta gọi là phân biệt đối xử giữa mỹ và sửu ư ? - Cư nhiên lại nghe thấy giọng của đám con trai.....
" Thiên Bình, cậu rảnh không ? "
" Lát đi xem phim nhé, Thiên Bình ? "
TT_TT Đệt ! Còn thầy thì sao ? Đã thế . . . .
" Thiên Bình, Song Tử. Hai em ở lại cho tôi ! "
" Hế ?! . . . . . . Vâng . . . . . . " - Bị hại :v
___Và thế là___
Loáng cái, tiếng trống tan trường đã vang lên. Bọn nó vui vẻ dọn sách đi về, hẹn nhau đi chơi xả stress. Còn chỉ vỏn vẹn ông thầy chủ nhiệm và hai học sinh không may mắn ở lại. Đương lúc sắp xong, chuông điện thoại réo lên ầm ỹ. Rút điện thoại ra, thầy giáo rất nhanh bắt máy : " A lô ? .... À, vâng ! .... Vâng, tôi qua ngay đây ạ ! "
Điện thoại vừa tắt, ổng đã quay qua bọn nó nhắc nhỏ " Vào điểm nốt đi nhé. Thầy đi chỗ này lát. "
Ông thầy này vốn chỉ ngồi chơi không, ở lại hay không cũng chả ích gì. Bấm nút lẹ cho gọn chỗ. - Nghĩ bụng vậy, Thiên Bình nhanh chóng đáp : " À, vâng ! "
* Cạch * Cửa đóng.
Cơ mà đến lúc ổng đi mới phát hiện ra. Trong căn phòng này chỉ còn độc một nam, một nữ. Mà một nam kia trong cả vạn người tại sao lại là Song Tử - anh chứ ?!?!?!
• • •
Cái không khí gì đây trời ? Hơi căng thẳng thì phải. Mà chả biết có phải hơi không..... - Thiên Bình chỉ còn biết thuận theo không khí mà im re.
* Tích tắc, tích tắc, . . . . . . * Thời gian lặng lẽ trôi.
Ư.... Cuối cùng cũng xong. Chuẩn bị về thôi. - Thiên Bình vươn vai một cái, cầm mag tệp sổ điểm tổng lại ở chỗ Song Tử. Cư nhiên hai tay thế nào lại chạm vào nhau, cô sợ hãi rụt về một chút. Làm đống sổ đua nhau rơi hết xuống.
....
Thật không biết phải diễn tả khung cảnh lúc ấy thế nào. Hai bên giống như đông cứng lại, một tiếng động cũng chả thoát ra. Thiên Bình chỉ thấy thật khó xử. - Trời ạ ! Tự dưng sao vậy.
Im lặng một hồi, anh rốt cuộc cũng di chuyển, ngồi xuống nhặt mấy quyển sổ trên sàn nhà. Tiếp đó, cất giọng nói có chút ý cười " Cô về được rồi. Không cần phải ở đây nơm nớp lo sợ làm gì. Tôi đem sổ điểm cho thầy xong cũng về luôn. "
Thiên Bình chỉ thấy bản thân đã làm sai, nhưng không biết nên lí giải thế nào cho phải " Song Tử, tôi..... "
" À, để cửa lớp đấy. Tôi khóa. "
Lời vừa dứt, Song Tử đã quay gót rời đi, không để ý tâm trạng của Thiên Bình bây giờ hỗn loạn thế nào.
Người ta vẫn nói : " Nếu khóc thì tâm trạng sẽ thấy thoải mái hơn. " Vậy thì Thiên Bình chính là muốn khóc một trận đã đời để bản thân không bao giờ đau lòng nữa. Phải chăng thời gian trước đã khóc quá nhiều nên hiện tại một giọt cũng không thể rơi xuống ?
Nhưng không khóc đâu có nghĩa là tâm cô không đau. Tim cô quặn thắt lại, cứ vài giây lại nhói lên một lần, giống như đang bị cả một chiếc kim đâm vào, không đủ để giết cô nhưng cơn đau thì chẳng hề dứt. Thiên Bình chỉ hận không thể xờ vào trái tim chính mình xem rốt cuộc bản thân đang bị làm sao.
Cô đấm vào khuôn ngực mình, cơn đau vậy nhưng không hề giảm sút. Thiên Bình bất lực khụy xuống, nắm chặt lấy phần áo trước khoang ngực.
___ Ta là giải phân cách siêu cute ___
.........
.....
..
.
:V Không có gì đâu. Hết rồi.
Đùa thôi. Năm mới vui vẻ phát đạt. Nhận được nhiều lộc nhé các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top