Học sinh thanh lịch 2
Đọc chùa là một hành vi không tốt. Amen😌
Chào mọi người. Hình như rất lâu kể từ lần cuối mình đăng chương mới rồi :P Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục quan tâm, theo dõi. Cũng cho mị mạn phép thay đổi tên truyện vì bố cục đã được thay đổi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mị nha. Thả tym nà <3 <3 <3 <3 <3
___Tui là dải ngăn cách siêu cute___
Đem một đống vấn đề rối tinh rối mù vừa suy nghĩ vừa nặng nề tiến vào lớp. Muốn người ta không chú ý tới cô thì có vẻ hơi khó.
Hiếu kì có, lo lắng có. Nhưng không ai dám tiến lên hỏi cô gì cả, chỉ lặng lẽ đem ánh mắt không thể lí giải lén lút nhìn Thiên Bình mặt đen như đít nồi.
Vốn là không có tâm trạng thưởng thức gương mặt vừa đẹp trai, tinh tế lại có chút giảo hoạt của Song Tử nhưng Thiên Bình vẫn theo thói quen nâng đôi đồng tử ủ rũ nhìn về phía bàn của anh.
Song Tử ngồi ở ghế của bản thân, quay ngang để tiện nói chuyện. Chân bắt chéo, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu lục đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn. Cả người tỏa ra hào quang quý tộc vừa tao nhã lại có chút cao quý. Tựa như một vị hoàng tử thân thiện ở giữa đám người dân của đất nước mình. Còn xung quanh đều là nam sinh trong lớp, vì không có chỗ có vài người còn ngồi lên bàn học bên cạnh.
Thiên Bình có chút ngạc nhiên. Kì thực cô nghĩ Song Tử chỉ vì ngoại hình đẹp trai nên mới được đám nữ sinh yêu thích. Cái này e chừng còn liên quan tới cách đối xử với bạn học. Như vậy... chẳng phải càng được lòng người hay sao? Ai, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
Song Tử rõ ràng nhìn thấy cô đang tiến vào lớp lại cố giả vờ như bản thân không chú ý, tiếp tục nói chuyện với đám nam sinh bên cạnh, cười tới xán lạn.
Mặt xám xịt tới thế, vừa rồi hẳn gặp chuyện gì đi? Vẻ mặt kia còn không phải hội người chú ý sao?
Song Tử nhìn nhìn cô một chút, có chút bực bội nhìn ra cửa sổ ( tự mình ăn "giấm" )
Đợi mãi mới đến lúc cô ngồi vào bàn, Song Tử không thể nhẫn nhịn rốt cuộc liếc xuống, giả bộ ngạc nhiên nói : " Ồ? Đến lúc nào vậy ? "
Nhìn anh thái độ bâng quơ nói, Thiên Bình cũng chả muốn để tâm, nhàn nhạt trả lời : " Vừa mới. "
Không khí sôi nổi dường như bị cô ảnh hưởng, ngột ngạt đến mức mọi người đều muốn co giò chạy mất.
Bình thường không phải chỉ cần nhìn anh một cái liền lên tinh thần hay sao ? Hôm nay là lại như thế nào ?
Ý thức được sự việc lần này cũng không đơn giản, Song Tử khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện cũng chiều lòng đám nam sinh đã sớm muốn bỏ trốn.
Đến khi chắc chắn không còn ai chú ý tới họ nữa, anh mới nhìn Thiên Bình làm bộ như "tôi đây chỉ là quan tâm theo kiểu lịch sự tối thiểu" hỏi : " Lại có chuyện gì ? "
"Hừ! Còn không phải tại anh không đâu tự dưng sinh ra đẹp trai vậy làm gì!" Thiên Bình lầm bầm.
"Hở?!" Song Tử hình như không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại.
"Không có gì." Thiên Bình trưng vẻ mặt như người ta đang thiếu nợ cô mấy triệu trả lời.
Chắc chắn là có gì luôn -_-
Song Tử đối với cái kiểu nói dối chưa đạt nổi một phần này của Thiên Bình làm vẻ mặt coi thường.
Rốt cuộc thần kinh thô như Thiên Bình cũng nhận ra ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của anh : "Ánh mắt của anh là có ý gì kia!!!"
Song Tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đổi, rặn ra một câu : "Không có gì."
"Thế kia mà không có gì cái gì!!!"
Song Tử thấy cũng cứu vớt được chút ít tinh thần của cô, khoé môi hơi nhếch : "Vậy nói coi, có chuyện gì?"
"..." Thiên Bình nhìn anh một hồi mới chần chừ nói : "Cái vụ 'Học sinh thanh lịch' đó..."
"Ờ?"
"Thì... nhà trường có nhờ gì cậu về phần thưởng cho giải nhất không?" Thiên Bình lúng túng xoay xoay tay.
Song Tử hơi khó hiểu nhíu mày, nhưng cũng suy nghĩ vài giây rồi mới gật gật đầu : "Cũng có. Mà cô biết?"
Vậy là thật rồi... -_-
Song Tử không hiểu sao lại bị Thiên Bình nhìn với cái ánh mắt đầy phản cảm như vậy : "Gì?"
Lại bị cô nhìn một hồi rồi mới nghe thấy một tiếng thở dài chả mấy thiện ý : "Ai..."
"Kiểu vậy là có ý gì đây!"
Vậy nên cuộc nói chuyện của họ trôi qua không mấy tốt đẹp nga ~
Vì đi tranh lượt muộn nên số của Thiên Bình là gần cuối, mà đây cũng chưa chắc là điều xấu, cô có thể rút kinh nghiệm từ các bạn thi trước.
Còn Song Tử trong khoảng thời gian để Thiên Bình cung cấp kiến thức và học cách ứng xử, đương nhiên là bị lơ đẹp luôn. Cũng chả cần biết cô đang vì cái gọi là bảo vệ tự do cho anh mà ngày ngày tập luyện, liền tức giận.
Ai ai ai ~ Vì thế quan hệ của họ hiện tại?
Không nói chuyện, không để tâm, không cùng ăn trưa, không cùng đến trường và rất nhiều cái không.
Cũng không biết này có còn là một quan hệ hay không nữa -_-
Chạy qua chạy lại, mai đã là ngày tổ chức 'Học sinh thanh lịch'.
Tối đó...
Hôm nay Thiên Bình không ăn được nhiều lắm, có lẽ là thực khẩn trương đi? Cô đổ người xuống chiếc giường của mình, rúc sâu vào trong chăn rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Nếu cô không thắng thì sao? Nhỡ người thắng chọn Song Tử thì thế nào?...
A! Điên mất! - Thiên Bình bật người dậy, tự thưởng cho mình hai đấm. - Lạc quan lên nào!
....
Cơ mà nếu cô thắng thì Song Tử...
Không biết nghĩ tới cái gì, mặt Thiên Bình cấp tốc đỏ lên rồi lại tự thưởng cho mình hai đấm nữa.
Thì... Thì cái con mẹ gì chứ!!!
Nghĩ nhiều làm gì! Ngủ đi! - Vừa nghĩ liền làm ngay, Thiên Bình kéo chăn lên ngủ.
Sáng hôm sau, tại sân khấu lớn của trường.
Mặc dù phải lăn lộn hơn một tiếng mới ngủ, nhưng Thiên Bình vẫn đến rất đúng giờ, mà có lẽ cũng không sớm lắm. Hôm nay ai cũng đến rất sớm, phòng chuẩn bị đã sớm chật ních. Sân trường còn đỡ, nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy người a.
Trường cô từ lúc nào lại đông học sinh như thế? Đùa hả!
Đang thẫn thờ thì lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng : "Thiên Bình, cậu sao thế?"
"A? Kim Ngưu?" Thiên Bình quay lại, rất ngạc nhiên nhìn y.
Kim Ngưu nở nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng hỏi : "Sao? Không nhận ra luôn à?"
"Trời ơi! Hôm nay, bồ đẹp quá!"
Y ngày thường vốn đã rất xinh đẹp. Nay lại thả mái tóc xoăn mượt xuống, phần tóc hai bên tai lại không rõ làm như thế nào buộc ở phía sau, nhìn xinh xinh lại thoải mái. Hình như đã trang điểm qua, nhưng lại thiên về phần tự nhiên khiến người nhìn vừa không phản cảm vừa có ấn tượng thực tốt. Rõ ràng vẫn mặc đồng phục, nhưng cô cảm giác bộ váy đó so với bình thường còn muốn đẹp hơn mấy phần.
"Bồ ghẹo tui đó hả!" Kim Ngưu buồn cười đẩy Thiên Bình một cái.
"Tui nói thật chứ bộ."
"Được rồi, được rồi. Bồ nói gì cũng đúng cả. Giờ mau đi chuẩn bị đi. Nhanh nhanh." Vừa nói y vừa đẩy cô đi.
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, cười hì hì : "Vậy tui đi nhá." nói rồi liền chạy mất hút.
Nhìn Thiên Bình chạy mất dạng, y lấy điện thoại ra xem đồng hồ. - Hừm... Sắp tới rồi.
"Kim Ngưu."
Nghe thấy giọng nói quen quen, Kim Ngưu quay lại, mỉn cười : "Song Tử!"
"Cậu thấy Thiên Bình đâu không?" Song Tử nhìn nhìn xung quanh. - Kì quái, rõ ràng anh vừa nghe thấy giọng cô.
"Thiên Bình?" Kim Ngưu nở nụ cười thản nhiên : "Chẳng phải còn chưa tới hay sao?"
"..." Song Tử khẽ nhíu mày.
Nhưng anh có nghe thấy mà nhỉ.
Thấy Song Tử không vui, y bước tới, như vô tình làm vài động tác đáng yêu : "Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, không chừng giờ này Thiên Bình đã tới trường rồi." Hai tay lôi kéo tay anh, "Đi xuống chứ?"
Ảo giác chăng? - Song Tử nghĩ bụng.
"Đi." Anh sỏ tay vào túi quần, đầu óc vẫn còn lan man suy nghĩ nên cũng mặc kệ để Kim Ngưu khoác tay rời khỏi khu nhà ba tầng.
___Ngăn chặn ném đá___
Mọi người đừng trách bé Ngưu vội, kì thực bé Ngưu khổ lắm, tội cực ấy, nếu bạn nào có hứng thú với chuyện của bé Ngưu thì xem [ Xử - Ngưu ] Mùa Mưa nhé.
Đây không phải là quảng cáo trá hình.
*Bép* - Au bị ném dép.
Là quảng cáo được chưa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top