Song Thiên Huyết Lệ
Song Thiên Huyết Lệ - tác giả : Quỷ lệ
“Đông Hải tiểu tử tiếp chiêu”
“Lão già cẩn thận, ta tới đây”
“Thằng khỉ hỗn láo”
“……..”
Lại một lần nữa sau khi cuồng tiếu hai thân ảnh bạch y lại lao vào nhau. Tầng tầng đấu khí xanh lục của trung niên nhân tên Đông Hải khí thế như vũ bão hóa thành một con hải long lục sắc hung hăng lao về phía bạch phát lão giả.Ánh mắt hiện lên chút tiếu ý, lão giả hai tay bắt quyết không ngờ cũng gọi lên một con hải long y hệt, sau khi ngưng tụ thành hình không ngờ còn lớn gấp mấy lần con lục long của trung niên nhân, ngay khi con tử long xuất hiện khí thế lập tức chèn ép lục long làm thế công của nó chựng lại thần thái tỏ ra úy kỵ vô cùng.Thấy tình thế không ổn trung niên nhân biến đổi thủ ấn , thân ảnh hòa vào với lục long đấu khí xoay chuyển, lớp vảy màu lục bỗng chốc biến thành vàng kim gào to một tiếng mắt ẩn ẩn chiến ý điên cuồng lao tới tử long. Nói thì dài kể từ lúc từ lúc lục long cuồng lộ xông tới cho tới khi tử long của bạch phát lão giả xuất hiện tất cả chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Nhìn thế công hung mãnh của kim long lão đầu sớm đã không còn biểu tình cợt nhả, miệng vẫn nhếch lên nhưng ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Lão phất tay một cái lập tức tử long quang mang đại thịnh gầm rống há mồm cứng đối cứng với kim long. Va chạm xảy ra những tưởng sẽ kinh thiên động địa nào ngờ chỉ thấy tử long nuốt chửng kim long , kim long một cái rắm cũng ko phóng nổi cứ thế bị tử long nuốt lấy. Tử long nuốt xong ko ngờ còn nhấm nháp vài cái ra chiều rất ngon miệng bộ dáng hoạt kê quay về phía lão giả khoe chiến tích. Thấy bộ dáng phì phì tức cười của nó lão giả như cười như mếu hai tay bắt ấn , tử long biến mất vô ảnh vô tung trong không trung nơi tử long vừa biến mất rơi xuống một bóng người bộ dáng vô cùng thê thảm, 1 thân bạch y của Đông Hải đã rách quá nửa, nửa người trên trần như nhộng bộ võ phục biến mất chỉ còn độc một chiếc quần cộc in hình chim cò đỏ thắm, mặt lão cũng đỏ như chiếc quần, lão ấm ức lên tiếng:
“Phụ thân người rõ ràng chỉ nói dùng 3 thành công lực thôi mà, bộ muốn lấy mạng ta sao”
Nguyên lai lão già là cha của trung niên nhân một màn vừa rồi là chó cắn chó à quên là phụ tử tương tàn =]]z.
Vũ Đông Hải nhất gia chi chủ của Vũ gia, đại tướng nhất nhì dưới trướng của đương kim thánh thượng Vạn Niên quốc, quyền to hậu lộc ,thời loạn cầm binh tung hoành thiên hạ mưu định thắng thiên. Thời bình về làm gia chủ Vũ gia yên yên ổn ổn ở Vũ thành hô mưa gọi gió. Cuộc đời lão phải nói là phong quang vô hạn, 7 tuổi tu luyện , 8 tuổi thành đấu giả, 10 tuổi hộ viện Vũ gia đã không còn ai là đối thủ của lão, 15 tuổi nhập ngũ, 20 tuổi làm tướng , chinh chiến 10 năm đẩy lùi quân xâm lược phương Bắc, được thánh thượng ban cho cả tòa Vũ thành làm thái ấp, nay lão 40 tuổi tu luyện cũng tới Đấu Linh . Ai ngờ ra ngoài lão cũng thuộc hàng nhất đẳng cao thủ , đức cao vọng trọng về nhà vẫn phải chịu đòn của lão cha bất tử.Cũng chịu thôi ai bảo lão chỉ là đấu linh trước mặt đấu vương lão đúng là bãi phân chó cũng chẳng bằng. Thấy vẻ bất phục của Hải lão gia tử , lão nhân hừ nhẹ một tiếng đứng trên nóc tiểu viện cố tạo ra một vẻ tiên phong đạo cốt thập phần không phù hợp với cái bụng ục ịch béo tròn của lão.“Ta thế nào lại có thằng con vô dụng như ngươi, còn tưởng ngươi đấu khí tịnh tiến xử ra được Chân Long Hóa Thân nào ngờ ngươi đánh rắm thì to mà ngay cả một cục *** cũng không phọt ra được, Ây da phế vật đúng là phế vật mà”
Nghe lão già xài xể không ngờ Hải lão gia tử không còn dáng vẻ giận giữ gương mặt vẫn đỏ nhưng sắc khí lại hiện ra vài phần xấu hổ thấp giọng nói:
“Phụ thân! Chân Long Hóa Thân phải ngưng kết được đấu khí từ giả thành chân, vô hình thành hữu hình, cái này đấu tông mới có thể thi triển được , ta bất quá mới chỉ là bát tinh đấu linh miễn cưỡng thi triển được chút da lông cũng đã không tồi rồi”
“ Rắm thối! Cút”
Lão già chẳng buồn nghe thằng con ngụy biện tùy tiện vung tay hất Hải lão gia tử ra khỏi tiểu viện.
Buồn bực đúng là buồn bực mà, 40 tuổi đầu còn bị lão cha đánh như hài tử lên 5, tốt xấu gì lão cũng là tướng quân tay nắm thiên binh vạn mã , bình thường lão lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, chỉ là trước mặt lão cha đầy bá khí này lão mãi mãi chỉ là hài tử 5 tuổi hư hỏng, không chuyện xấu gì không làm từ nhìn trộm nha hoàn tắm tới đập nhau với lũ đệ tử thế gia khác.Cơ hồ hồi nhỏ chiến tích của lão không ít mới khiến lão cha có thành kiến như thế.
Lúc này ngoài cổng tiểu viện Vũ Thiên Không nhi tử độc nhất của Hải lão gia tử đang ung dung nằm dài trên bãi cỏ cạnh tiểu hồ miệng ngậm cỏ ngâm nga Mãn Giang Hồng rõ ràng một bộ dáng thảnh thơi.Thiên Không thiếu gia nổi tiếng phá gia chi tử của Vũ gia, không phải là cả Vũ thành đại danh đỉnh đỉnh ăn chơi trác táng đệ nhất, mê gái đệ nhất , đến cả rắm thối nhất cũng phải kể đến Thiên Không thiếu gia.Kể ra thì gã cũng không phải vô dụng như vậy, gã trời sinh thông tuệ, là kỳ tài luyện võ mấy bài quyền mèo quào gã chỉ nhìn một lần là nhớ nhưng chả bao giờ gã động tay động chân tu luyện.Bởi vì sao? Bởi vì gã lười ,gã tự hài lòng với những gì mình đang có.Gã là con trai của đương triều danh tướng , cháu nội Vũ Thái một trong thập đại cao thủ đấu vương của Vạn Niên quốc. Gã phong quang như thế còn khổ khổ sở sở tu luyện làm cái gì sống lâu hơn một chút mà động tý là bế quan, cuộc đời bao nhiêu nhân sinh vui vẻ cho gã sống vài trăm tuổi mà không cho gã hưởng thụ thì gã thà chết đi còn hơn.Vì thế mặc cho Hải lão gia tử khuyên can nhẹ nhàng,tới mặt nặng mày nhẹ thậm chí cho gã ăn đòn không ít thì gã vẫn cứ quyết chí làm một phong lưu thiếu gia ngày ngày chơi bời lêu lổng.Hải lão gia tử nửa đời chinh chiến tới gần 30t mới thành gia lập thất, thành ra Vũ Thái lão gia tử gần 80t mới được lên chức ông hàng ngày rất mực yêu thương thằng cháu không có tiền đồ này , thành ra thấy Thiên Không thiếu gia của chúng ta không có chí tiến thủ thì cũng không nỡ trách mắng gã hằng ngày chỉ mong thằng cháu lãng tử quay đầu tiếp thu một thân võ nghệ của lão làm Vũ gia phát dương quang đại. Lan man một hồi chắc các bằng hữu cũng thấy lạ Thiên Không thiếu gia bận chơi bời lêu lổng hnay sao lại rảnh rỗi tới tiểu viện heo hút trong một xó xỉnh của Vũ gia làm gì? Tất nhiên là gã không muốn ở nơi này, giờ này đáng nhẽ gã có hẹn với đám thế gia công tử ở Vũ thành đi đá gà ở xxx. Nhưng sáng sớm hnay Hải lão gia tử cho gọi gã tới đi bái kiến Vũ Thái lão gia tử nói là đã mấy tháng gã không đến tiểu viện. Vũ thái lão gia tử rất nhớ gã. Không phải là gã không muốn đến tiểu viện, trong lòng gã thái gia gia rất mực yêu quí gã không như Hải lão gia tử lần nào từ tiểu viện về cũng thương tích đầy mình. Chẳng qua tuy Vũ thái lão gia tử không ép gã tu luyện nhưng lần nào gặp gã cũng vô tình hay cố ý hở ra mấy tuyệt chiêu của lão, khoe khoang chiến tích cuộc đời lão mục đích của lão làm gì Thiên Không thiếu gia không hiểu. “Mấy con thằn lằn nhiều màu mà muốn dụ dỗ hắn cực khổ tu luyện không có cửa đâu >’’<” gã lẩm bẩm. Vũ Thái lão gia tử mà nghe được Thiên Không thiếu gia gọi hải long mà lão đắc ý nhất là thằn lằn chắc một chưởng đập chết thằng cháu hỗn láo này.Thực ra gã đã vào gặp Vũ thái lão gia tử rồi hai ông cháu hư tình giả ý một hồi, đến màn phụ tử tương tàn giữa Hải lão gia tử và Vũ Thái thì hắn chẳng còn hứng thú gì len lén lựa lúc 2 người đánh đến đỏ mắt trở mặt bất nhận thân thì chạy ra đây. Bây giờ gã đang nóng lòng đợi Hải lão gia tử đi ra ngửa tay xin chút ngân lượng, rồi rủ mấy hảo huynh đệ tới Túy Nguyệt Lầu say xưa một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top