chương 3

Cứ thờ thẫn nghĩ mãi mà quên mất phải gọi điện cho Ma Kết đến đón cô ấy. Tôi nhanh chóng tìm điện thoại trong túi xách và gọi ngay cho anh ta, rất nhanh máy đã kết nối với người ở đầu dây bên kia

"Anh đến đón Xử Nữ về đi, cô ấy uống say rồi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh"

Đầu bên kia không trả lời đã tắt máy. Khoảng chừng vài chục phút sau anh ta tới nơi thấy tôi đang chật vật để giữ Cự Giải và Xử Nữ liền chạy nhanh tới đỡ Xử Nữ sau đó hỏi tôi, trong giọng nói còn mang hơi hướng trách mắng :"Sao cô để cô ấy uống say đến như vậy?"

" Anh hỏi tôi? Tôi thấy anh nên hỏi lại chính bản thân mình thì đúng hơn. Từ trước đến nay, trừ một lần ở đại học ra Xử Nữ có bao giờ uống say đến thế này chưa? Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nên nhanh chóng giải quyết đi đừng để vấn đề càng nghiêm trọng. Cô ấy uống đến thế này chắc chuyện phải lớn lắm, anh nên tìm cách đi "

Tôi nhận ra Ma Kết hiểu lầm rằng tôi cho Xử Nữ uống say nên liền giải thích cho anh ta hiểu. Là người ngoài theo lý tôi không nên can thiệp vào chuyện giữa hai người ấy nhưng về tình tôi và Xử Nữ lại là chỗ bạn thân thiết, tôi không muốn cô ấy lại giống như hồi đại học, đầy đau khổ và tuyệt vọng. Tôi biết Ma Kết có thể đem lại hạnh phúc cho Xử Nữ nên khuyên anh ta một vài câu để chuyện tình cảm của hai người vẫn được tiếp tục

Ma Kết im lặng chừng một phút, anh nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt hối hận và thất vọng, không phải thất vọng về cô ấy mà là thất vọng chính bản thân mình. Trời đã trở lạnh, thời gian không còn sớm nữa nên tôi nói:"Nếu anh có chuyện khó giải quyết tôi sẽ giúp anh, dù sao tôi cũng hiểu tính cách của Xử Nữ càng cứng sẽ càng dễ gãy. Không còn sớm nữa, anh đưa cô ấy về đi kẻo nguy hiểm "

Ma Kết không nói gì nữa liền cõng Xử Nữ đi về. Tôi nhìn hai người họ thở dài, tình yêu phải chăng sẽ có những lúc như vậy ư? Nếu như yêu vào đau khổ như thế tôi thà không yêu sẽ tốt hơn cho chính bản thân mình. Nhưng tôi nào biết trước được, bản thân dù đã cự tuyệt tình yêu nhưng nó vẫn đến và kéo tôi vào nơi đó, khiến tôi dù đau đớn vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm

Tôi đưa Cự Giải về nhà, chăm sóc cho cô ấy một chút sau đó mới về nhà mình lúc đó cũng đã gần mười hai giờ đêm. Tránh làm phiền bố mẹ đang ngủ nên tôi phải bước đi rón rén vào nhà, từng bước đi đều hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi. Cố gắng lên được phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay đồ qua loa rồi lên giường đi ngủ

***
Vẫn như thường lệ, tôi phải đưa Thiên Yết đến trường sau đó mới đến chỗ làm. Trên đường đi, nó nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không để ý đến tôi, tôi tò mò hỏi "Em xem gì mà chăm chú vậy?"

Thiên Yết trả lời tôi nhưng mắt vẫn cứ dán vào màn hình điện thoại " Không cho chị biết. Với người gia... à không với người trưởng thành như chị sẽ không hiểu được thú vui của con nít như em đâu"

Tôi biết chắc nó sẽ không tiết lộ cho tôi đâu bởi vì đối với Thiên Yết mà nói, tôi là người lớn không cùng thế hệ với nó nên tôi không bao giờ có thể hiểu được những thứ "bổ ích" mà nó đang xem

Tuy không muốn xen vào đời tư cá nhân của Thiên Yết nhưng dáng vẻ của nó làm tôi tò mò, nếu không giải quyết sẽ khiến tôi khó chịu cả ngày nên tôi đành xuống nước, nhẹ giọng hỏi "Chị em cũng không lớn lắm đâu, thú vui của bọn em chị vẫn có thể tiếp nhận được. Nào, nói chị nghe xem đang xem gì vậy"

Thiên Yết biết nó đã chọc đúng chỗ ngứa của tôi, nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt rất đểu " Chị muốn biết sao? Được thôi, công việc nhà tuần này chị làm hết thì em sẽ nói cho chị biết "

Nếu thật sự lúc này tôi không lái xe trên đường, không vì giữ an toàn giao thông đối với các xe khác thì tôi đã đá thẳng nó xuống xe rồi. Vì giữ sĩ diện cho Hạ Thiên Bình tôi nên cũng không để ý đến nó nữa. Nếu em đã thách thức chị vậy chị sẽ cho em biết thế nào là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi nhấn ga thật mạnh, phóng đi như bay trên đường khiến các xe đang lưu thông đều phải né sang một bên. Thiên Yết mặt không một giọt máu lắp bắp nói " Chị.... chị đừng vì em mà chạy vậy chứ..... từ từ chị em mình thương lượng.... được.... được không?"

"Qúa muộn rồi em trai"

Gần mười phút đua trên đường, tôi đạp phanh gấp trước cổng trường của Thiên Yết khiến chiếc xe tạo nên tiếng t làm mọi người xung quanh đều nhìn bọn tôi. Tôi nở nụ cười tươi với Thiên Yết " Tới trường rồi "

Sau khi hoàn hồn, nó nhìn tôi bằng ánh mắt trách mắng "Xem như chị lợi hại, em quen người nổi tiếng được chưa. Lần sau chị cứ từ từ nói cần gì phải hành hạ em tới chết như vậy chứ. Không nói với chị nữa em đi học đây"

Không kịp đợi tôi trả lời Thiên Yết liền chui ra khỏi xe với một bụng đầy oán trách. Tôi cảm thấy câu chuyện nó vừa nói có chút ảo tưởng. Với một đứa quậy phá, ăn chơi theo hướng lành mạnh như Thiên Yết thì lấy đâu ra bạn là người nổi tiếng, chưa kể người nổi tiếng người ta bận như thế thời gian đâu để kết bạn với một người như nó. Tôi chỉ biết thở dài lắc đầu, em trai à muốn thể hiện với chị vẫn còn nhiều cách không nhất thiết phải lấy những câu chuyện trên mạng để lừa chị đâu, nếu có lấy cũng phải căn cứ vào thực tế nhé!

Công ty hôm nay có vẻ bận rộn hơn bình thường, mọi người chăm chỉ một cách rất bất thường. Ai nấy cũng chạy hết từ chỗ này qua chỗ kia để trả cứu tài liệu, số liệu,.... Kì lạ, ngày thường công việc chất cả núi nhưng chẳng thấy mọi người chăm chỉ làm việc như thế, hôm nay thế lực thần bí nào đã khiến mọi người hăng say làm việc như thế nhỉ. Theo như lịch làm việc tôi nhận được thì hôm nay chưa tới ngày kiểm tra báo cáo hàng tháng của công ty vậy thì tại sao mọi người lại như thế? Nhìn hoa cả mắt nhưng vẫn chưa giải thích được vấn đề, nếu như không nhờ cô bé thực tập sinh Tiểu Vy gọi khiến tôi hoàn hồn trở lại tôi đã đứng đực ra tại chỗ

" Hôm nay mọi người làm sao thế ? Chị nhớ vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày giám đốc điều hành đi kiểm tra cơ mà" Tôi đặt dấu chấm hỏi thật lớn trên đầu, đã xảy ra chuyện gì nhỉ ? Thật ra nếu mọi người có thể chăm chỉ như vậy tôi rất vui nhưng đột nhiên như thế tôi lại có chút không quen cho lắm

"Theo như thông tin em được biết, hôm nay tổng giám đốc Cố sẽ đến đây đột xuất để xem tình hình của bộ phận chúng ta. Anh ấy sẽ thay giám đốc điều hành đảm nhận việc ghi nhận báo cáo tháng này trước một tuần. Theo em được biết giám đốc Cố sẽ xem xét, ghi nhận và đánh giá cách làm việc của mỗi một người để gửi bản báo cáo lên cấp trên, công ty chúng ta sắp tới sẽ có một đợt đổi người mới nên ai nấy cũng đều đang cố gắng để làm việc đấy ạ" Tiểu Vy báo cáo đầy đủ toàn bộ thông tin diễn ra trước mắt cho tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại như thế

Công ty chúng tôi là vậy, cách bốn năm sẽ thay đổi nhân viên một lần nếu làm tốt sẽ được giữ lại và tăng lương. Ngược lại nếu làm không tốt tất nhiên sẽ bị đào thải nhưng đây chỉ là năm thứ ba, còn tận ba tháng nữa mới đến năm thứ tư vậy thì không lý nào lại có việc thay đổi như vậy được. Nếu thật sự có thông tin nội bộ như thế dĩ nhiên tôi sẽ biết chứ "Sao việc này lại diễn ra nhanh hơn mọi lần? Với cả tại sao chị chưa nghe nói đến việc này?"

"Em cũng không chắc chắn nhưng đây chỉ là đề xuất của cấp trên vẫn chưa được thông qua ạ nhưng tin tức này truyền xuống khiến ai nghe qua cũng phải bật hết công suất làm việc nếu không e là sẽ bị đuổi mất" Tiểu Vy nhìn mọi người lại thở dài, thấy tôi mang đến rất nhiều đồ uống liền hỏi "Chị mua nhiều thế ạ?"

"Cũng không có bao nhiêu, em cứ đem chia cho mọi người đi" Tôi cười nói, đưa cho Tiểu Vy toàn bộ còn mình chỉ đem một ly vào phòng làm việc

Gần 10 giờ sáng, người được mệnh danh là tổng giám đốc Cố đã có mặt ở bộ phận của chúng tôi. Từ dáng vẻ, khí chất mà anh ta thể hiện khiến ai cũng tỏ ra rất tôn trọng và kính sợ bởi vì anh ta là một người "tàn nhẫn" có thể thẳng tay đuổi việc nhân viên nếu xảy ra một vài sai sót nhỏ trong công việc. Anh ta kiểm tra từng số liệu trong bảng báo cáo của chúng tôi, tài liệu nộp lên anh ta xem không sót một chữ

Xem xong anh ta đánh mắt một vòng nhìn từng người trong phòng như là đang đánh giá như là đang quan sát, không ai dám thở mạnh bao gồm cả tôi. "Tại sao doanh thu tháng này lại giảm năm phần trăm so với tháng trước?" Một câu hỏi rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể trả lời được

Cả phòng họp im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim giây trôi qua. Ánh mắt của tổng giám đốc Cố lướt qua từng người khiến ai nấy cũng rét run, thầm cầu nguyện cho ai đó dũng cảm lên tiếng trả lời câu hỏi này. Đã khoảng vài giây trôi qua nhưng vẫn không ai dám cất lời khiến sắc mặt của tổng giám đốc dần trở nên u ám, giọng nói càng trầm thấp hơn như đang gằn từng chữ "Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao tháng này doanh thu lại giảm năm phần trăm so với tháng trước?"

Nhận thấy sự việc ngày càng tệ giám đốc bộ phận của chúng tôi đành phải lên tiếng "Thưa tổng giám đốc, chuyện là dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường, hay gặp phải mưa bão chưa kể sắp vào mùa đông trời trở lạnh nên nhiều người không dám tổ chức các sự kiện và tiệc ngoài trời. Họ cũng có thể lựa chọn tổ chức trong nhà nhưng e ngại việc người tới tham dự nên doanh thu tháng này ít hơn tháng trước đôi chút " Giám đốc bộ phận chúng tôi thầm lau mồ hôi trên trán, ánh mắt của tổng giám đốc Cố thật sự sắc bén, như thể nhìn thẳng vào tâm can con người ta vậy

Dạo gần đây thời tiết đột nhiên chuyển biến theo hướng xấu, nhiều nơi không riêng gì thành phố đã gặp phải mưa bão thường xuyên. Theo các chuyên gia khí tượng, họ cho rằng đây là biến đổi khí hậu của toàn cầu dẫn đến thời tiết ở Horoscope cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chưa kể sắp vào mùa đông, tiết trời đã dần se lạnh khiến mọi người càng hạn chế việc ra đường, càng không ai dám bỏ ra một số tiền khá lớn để tổ chức sự kiện hay tiệc tùng mà chẳng có ai đến tham dự cả thế nên doanh thu tháng này đã bị giảm rất nhiều so với tháng trước là đương nhiên

"Theo như lời anh nói vậy trong vài tháng tới thời tiết trở nên lạnh hơn chúng ta sẽ phải thất nghiệp hết sao. Các anh không thể đẩy mạnh hoạt động marketing đến với khách hàng hơn à, công ty trả lương cho các người chỉ để làm việc như thế sao, doanh thu giảm thì đổ lỗi hết cho thời tiết còn việc mình lười biếng thì không kể tới" Giọng nói của tổng giám đốc ngày cành trầm thấp, anh ta không hề tỏ vẻ tức giận nhưng từ giọng nói và vẻ mặt tôi cũng có thể đoán ra được anh ta đang cố kìm nén như thế nào

"Tôi không cần biết các anh dùng cách gì để đẩy mạnh họat động marketing, nếu tháng sau doanh thu còn giảm các người cứ chuẩn bị tâm lý hết đi. Chắc hẳn đã có thông tin nội bộ truyền tới về việc đổi mới nhân viên nhanh hơn kế hoạch, tuy chưa được chủ tịch thông qua nhưng vẫn đang trong thời gian xem xét nếu cứ tiếp tục lười biếng như các người hiện giờ thì sẽ chẳng còn cách nào mà cứu vớt" Nói tới đây anh ta quay sang nhìn tôi "Sắp tới, cô Tô đối tác làm ăn nhiều năm của chúng ta muốn tổ chức một buổi làm từ thiện , cô ấy đã gọi điện cho tôi rồi nên chiều nay bốn giờ cô đến sân bay Y đón cô ấy rồi bàn bạc công việc. Lần trước chắc hẳn cô đã từng làm việc với cô ấy rồi nên chắc có lẽ vẫn còn nhớ mặt, tôi giao việc này cho cô"

"Được rồi, mọi người tan họp đi"

Tôi nhanh chóng ghi lại địa điểm và thời gian gặp cô Tô. Tôi là người duy nhất còn lại trong phòng họp cùng với tổng giám đốc Cố, anh ta không còn dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng như ban nãy mà lại mang dáng vẻ phóng khoáng, dùng ánh mắt gọi mời nhìn tôi, nói "Cô Thiên Bình đây không biết có thời gian dùng bữa tối cùng tôi không?"

Trong công việc tôi rất tôn trọng anh ta nhưng về tư tôi ngược lại cảm thấy anh ta rất giống với tên bạn trai cũ của Xử Nữ, tuy không biến thái và bệnh hoạn như tên đó nhưng dáng vẻ của anh ta bây giờ khiến tôi không thể có thiện cảm "Xin lỗi tổng giám đốc, tôi rất bận không có thời gian dùng bữa cùng anh"

Anh ta không giận ngược lại còn cười nói "Cô bận sao? Vậy để tôi bảo giám đốc của cô giảm bớt công việc lại để cô có thời gian dùng bữa cùng tôi"

Tên xấu xa này, đúng là không có liêm sỉ. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ thầm trong lòng tôi thật sự chưa có lá gan to để nói ra trước mặt anh ta. Tôi nở nụ cười xã giao" Tổng giám đốc làm vậy khiến tôi ngại quá, tuy bận như vậy có chút không có thời gian nhưng nỗ lực và cố gắng vì công ty là việc tôi nên làm không nên giảm bớt vì cá nhân tôi. Nếu anh làm vậy e là mọi người sẽ bảo anh dành một chút ưu ái đặc biệt cho tôi, việc này mà để lan truyền đến toàn công ty thì danh tiếng của tổng gám đốc Cố đây sẽ bị làm xấu mất , như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi lắm đấy "

Có trời mới biết lúc này tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta đến dường nào. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thú vị "Cô nghĩ tôi là ai mà lại để cho những chuyện như thế xảy ra ? Nhưng nhân viên tận tâm tận lực như cô tôi nhất định sẽ báo lại với cấp trên.Tối nay không có thời gian cunxg được nhưng tiệc tối ngày mai cô nhất định phải có thời gian nếu không tôi sẽ buồn lắm đấy , địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô sau" Đây là lời mời nhưng không khác gì mệnh lệnh tôi buộc phải tuân theo

Anh ta đã rời đi nhưng tôi vẫn còn đứng đực ra đó hồi lâu, anh ta có vấn đề gì với tôi mà phải bám lấy tôi năm lần bảy lượt như thế, tôi chưa tùng đắc tội với anh ta làm gì phải làm khó tôi như vậy chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao