Chương 6 : Chờ Lão Tam
Không khí trong phòng đè nén, mọi người nín thở không ai lên tiếng. Đỗ lão gia tử nhìn khắp phòng rồi hỏi :
_ Lão tứ cũng sắp đến tuổi thành gia lập thất rồi , làm chủ được rồi, nói xem việc hôn nhân này được không ?
Đỗ Mạnh Hùng bất ngờ khi nghe phụ thân hỏi ý kiến. Do là con út trong nhà , mọi việc đều có phụ thân và huynh trưởng đảm đương lại thêm được Hồ thị cưng chiều nên dưỡng thành tính cách yếu đuối không có chủ kiến . Bây giờ bị bắt đưa ra ý kiến , nhất thời không cách nào quyết định được. Suy nghĩ trong chốc lát , hắn lắc đầu :
_ Mọi việc đều nghe theo ý của phụ thân.
Đỗ lão gia tử cũng không bất ngờ trước câu trả lời của lão tứ . Từ nhỏ đã không có chủ kiến , việc gì cũng chần chừ do dự , chỉ được tính nhu thuận nghe lời. Lão tứ còn cần bồi dưỡng nhiều hơn mới làm chủ gia đình được.
Nhìn sang lão đại bộ dạng nghiêm cẩn đứng bên cạnh , lão thở dài. Nuôi con biết tính con , lão đại việc nhỏ còn được chứ đại sự thì mười phần hỏng bét . Chỉ mong mưu cầu chức quan nhỏ để không uổng công bao nhiêu năm học hành , cũng không khiến làng xóm chê cười .
Ở niên đại này , đỗ đạt cũng khó như thời xưa , ngàn người chọn một . Vì thế ngoài con đường thi cử thì chỉ cần gia đình có của cải , sĩ tử cũng có thể quyên quan đảm nhiệm những chức vị nhỏ trong nha môn.
Nay lão đại có cơ hội mưu cầu chức sư gia trấn Đông Thành, trước mắt nếu không nắm bắt thì sẽ không còn cơ hội lần hai.
Nhưng quan nhỏ cũng là quan , cũng phải cần tiền.Mà tiền bạc trong nhà vốn dĩ thiếu thốn , nay đào đâu ra ngân lượng đây. Dù bán cả ruộng đất nhà cửa cũng không đủ .Lão cũng bất đắc dĩ mới đồng ý mối hôn sự này, dù sao đó cũng là ruột thịt của lão.
Mà tam tức phụ vốn hiền lành nhẫn nhịn , nay dám ngang nhiên chống đối lão . Quả thật là đau đầu mà.
" Việc này cũng không gấp được , đợi vài ngày lão tam về rồi bàn tiếp, giải tán đi "
Đinh thị nhẹ nhõm cả người, cần bàn lại tức là vẫn còn hy vọng, cha bọn trẻ thương Thu nhi như vậy nhất định sẽ không hại nữ nhi.
Điều nàng sợ nhất là lão gia tử dùng hiếu đạo bắt ép tam phòng. Đến lúc đó không biết Đỗ Mạnh Đức có chịu nổi áp lực không ?
Sau buổi họp lúc sáng, mọi người Đỗ gia như có như không cô lập tam phòng.
Đinh thị cũng vui mừng giữ mình , ngoài công việc phải làm hằng ngày, nàng cùng bọn nhỏ đóng cửa ở suốt trong phòng.
Nhân lúc rãnh rỗi, tiểu Ngư theo Đinh thị học may vá. Nữ nhi nhà nông lo toan việc nhà từ sớm , có thêm kỹ năng cũng không hại gì.
Tam phòng vui vẻ trãi qua cuộc sống thanh tịnh , đại phòng Đỗ gia thì không được như vậy.
Đỗ Mạnh Trung bàn bạc với Bào thị :
_Bà nói xem lão Tam có đồng ý không, xưa giờ lão Tam không phải người dễ dàng nhân nhượng. Hôn sự này rất quan trọng , chúng ta ăn cơm hay ăn cháo đều trông cậy vào nó đó.
_ Cũng biết vậy, nhưng phải chờ lão tam về đã, tới lúc đó lão gia tử ra lệnh thì mọi việc chẳng phải dễ giải quyết sao.
Bào thị liếc nhìn Chu di nương ngồi trong góc rồi cười cười lên tiếng:
_ Vạn bất đắc dĩ, lão gia cũng còn nữ nhi mà. Đợi sau này làm quan rồi , nữ nhi cũng được nhờ , đến chừng đó cả nhà ta hưởng phúc rồi.
Chu di nương cắn chặt môi không dám hé lời. Nàng sỡ dĩ nhân nhượng chịu đựng là vì nữ nhi Đỗ Xuân Trà . Nếu không phải sợ Bào thị lấy danh chính thất định đoạt hôn sự của nữ nhi, nàng đâu phải nhẫn nhục như vậy.
Cũng do Đỗ lão đại chỉ quan trọng nhi tử không xem trọng nữ nhi . Nếu nàng có một chút chống đối Bào thị không cần nghĩ cũng biết hôn sự của tiểu Trà sẽ không ra gì.
Chịu uất ức bao nhiêu năm ai ngờ Bào thị lại nhẫn tâm , muốn đẩy tiểu Trà vào hố lửa. Dùng đầu ngón chân cũng biết hôn sự có tới năm mươi lượng bạc sính lễ sẽ không tốt đẹp gì.
Đỗ lão đại ngẫm nghĩ lời Bào thị thấy cũng có lý, gật đầu rồi bảo :
_ Cũng đúng, nhưng bà cũng theo sát mẫu thân, nói nhiều lời hay vào.
Bào thị tươi cười dạt dào đồng ý, Chu di nương thì cúi gầm mặt, Đỗ lão đại trầm mặc suy nghĩ.
Nhị phòng Đỗ gia, Đỗ Mạnh Cường đang dặn dò Nguyễn thị :
_ Đừng suốt ngày chỉ ở trong phòng, nên đi lại nhiều với chi thứ nhất , chỉ cần Đại ca làm quan cả nhà mình sẽ được nhờ , đến chừng đó không thiếu chỗ tốt đâu.
_ Đại ca ra làm quan hả. Chuyện lúc nào sao tôi không biết vậy.
Nguyễn thị nhút nhát bổ sung thêm:
_ Không phải đang bàn việc hôn sự của tiểu Thu sao?
Đỗ lão nhị bực tức tát Nguyễn thị một cái :
_ Hừ , Đồ đàn bà ngu ngốc , gả Thu nhi đi lấy tiền mua quan cho đại ca , chứ đang yên đang lành cưới gả gì chứ.
Việc này biết để trong lòng , không được nói ra , ta kêu sao thì làm vậy đi, nịnh nọt Bào thị nhiều chút, biết chưa ?
Nguyễn thị nhịn đau , dạ một tiếng.
Xưa nay , lão nhị quen thói vũ phu , thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đỗ lão gia tử biết nhưng mặc kệ , lại thêm , Nguyễn thị không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên chỉ biết im lặng cam chịu.
Chỉ tội cho nữ hài duy nhất của nhị phòng , Đỗ Xuân Phân , mới 5 tuổi, sống trong bạo lực trường kỳ của phụ thân nên dưỡng thành tính cách nhát gan sợ sệt.
Nhìn lại đại trạch Đỗ gia, Hồ thị đang ngồi trên giường sưởi quạt muỗi cho Đỗ lão gia tử.
Lão trầm ngâm dặn dò Hồ thị : " Khoan dung nhiều với chi thứ ba, việc nhà không gấp thì không cần kêu tam phòng làm việc. Chuẩn bị dần cho hôn sự đi , đợi lão tam về rồi tiến hành ngay , đừng để lúc đó vướng tay vướng chân."
Giọng điệu của lão chắn chắn , tuyệt đối không cho ai phản đối hôn sự này. Tất cả chỉ chờ lão Tam trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top