Chương 5 : Gả tiểu Thu

Ăn xong bữa sáng , Đỗ lão gia tử thông báo : " Mọi người ở lại , ta có chuyện cần nói".

Nghe vậy mọi người định tản đi làm việc đều dừng lại chờ lão gia tử mở miệng.
Chu di nương chỉ là thiếp thất, không có quyền lên tiếng trong những sự kiện quan trọng,  thấy vậy thì chủ động mở miệng : "Để ta dẫn bọn nhỏ đi thu dọn chén bát".

Không ai giữ nàng lại cả . Nàng lặng lẽ dẫn Đỗ Xuân Trà và Đỗ Văn Tùng lui xuống. Giữ bổn phận là bí quyết để nàng sống trong nhà này, là thiếp, dù được yêu chiều tới cách mấy cũng không bằng chính thất.

Đừng thấy Đỗ gia chỉ là gia đình nhà nông, Đỗ lão gia tử là người có tâm cơ, lão hướng tới con đường làm quan nên trị gia rất nghiêm, dạng thiếp thất bị nắm giấy bán thân như nàng ở trong gia đình này không có quyền lên tiếng.

Thấy tình hình , Đinh thị cũng ra dấu bảo bọn Thu nhi  lui xuống .

Bào thị thấy vậy thì cản lại :" Không cần đi đâu , việc này cũng liên quan đến tiểu Thu mà " , nói rồi kéo tay Thu nhi lại gần , đưa tay vuốt tóc nàng :" Xem tiểu Thu của chúng ta này, xinh đẹp nết na nhất thôn, nhà nào có phúc lắm mới lấy được nàng dâu như vậy ".

Đinh thị nghe xong thì giật cả mình , quýnh quáng lôi tiểu Thu về phía sau lưng mình , tư thế mười phần là gà mẹ che chở gà con :" Phụ thân, việc gì mà có liên quan đến tiểu Thu?"

Đỗ lão gia tử  nhìn tư thế của Đinh thị , nhíu mày rồi ra hiệu cho Hồ thị.

Nhận được tín hiệu , Hồ thị nhanh nhẹn lên tiếng :" Không phải lo lắng , việc vui mà , Mã lão gia ở thôn Tây vừa ý tiểu Thu nhà ta , muốn cho nhi tử lấy nàng làm nương tử"

" Nhưng tiểu Thu còn nhỏ mà, nàng mới mười tuổi , phụ thân bọn nhỏ định để tiểu Thu ở nhà thêm vài năm . Từ nhỏ nàng đã phải chăm sóc cho đệ đệ, muội muội , chưa hưởng được bao nhiêu ngày lành, huống chi nàng còn phải giúp đỡ trông nom tiểu Ngư"

Đinh thị vội vàng lên tiếng rước lấy cái nhìn khinh  bỉ của Đỗ Mạnh Cường : " Tam đệ muội , không phải ta nói ngươi , con gái nhà nông ai cũng vậy thôi , có ai than khổ than cực đâu , cũng đâu phải là tiểu thư trong thành mà đòi hưởng phúc.  Với lại bây giờ không phải đưa nàng đi làm phu nhân nhà giàu sao? Biết bao người muốn mà không được đây . Không phải người ta nhìn vào thân phận cử nhân của đại ca còn không đồng ý mối hôn sự này đâu ".

Bào thị thấy vậy bồi thêm : " Đúng đó , đệ muội à, ngươi phải suy nghĩ cho kĩ cơ hội lần này vô cùng hiếm có , người ta cũng nhìn vào mặt mũi của đại ca ngươi mới chấp thuận, không phải muốn cho nữ nhi hưởng phúc sao, có mối hôn sự này còn sợ thiếu ngày lành đâu."

" Việc này con không làm chủ được , phải chờ phụ thân bọn nhỏ về rồi mới quyết định được , việc hôn nhân cũng không gấp gáp được cứ chờ y về rồi tính sau đi" Định thị nhìn thẳng vào Đỗ lão gia tử nghiêm nghị lên tiếng.

Không đợi Đỗ lão gia tử trả lời , lão đại Đỗ Mạnh Trung không nặng không nhẹ lên tiếng :" Tam đệ muội ăn của Đỗ gia , ở của Đỗ gia thì chắc người làm chủ Đỗ gia là phụ thân vẫn có quyền quyết định hôn sự của cháu gái Đỗ gia chứ?"

Định thị giận tái mặt nhưng không dám trả lời. Lão nhị Đỗ Mạnh Cường lớn tiếng cười :" Nói đúng , xưa tới giờ hôn nhân đều do trưởng bối làm chủ . Hôm nay không có lão tam ở đây thì còn tổ phụ làm chủ cho Thu nhi, huống chi nhà trai cũng rất có thành ý đấy , cho hẳn 50 lượng làm lễ hỏi , khắp cả thôn này có ai cao giá như Thu nhi đâu "

Nãy giờ vẫn im lặng, Hồ thị nghe lão nhị không giữ mồm giữ miệng nói huỵt toẹt ra cả thì quát lớn:"Câm miệng".

Đến đây , Đinh thị đã hiểu ra tất cả là do bạc mà ra. Nhân lúc không có phụ thân bọn nhỏ ở đây, họ khi dễ , muốn ép nàng vào khuôn phép đây mà.

Tiểu Ngư chứng kiến mọi việc không khỏi hít ngụm khí lạnh . Tỷ tỷ mới mười tuổi thôi mà chỉ vì bạc, bọn họ ép gả nàng . Hôn nhân mà lấy bạc làm nên tảng làm sao có hạnh phúc đây ?Tân nương mới nhiêu đó tuổi thì tân lang được bao nhiêu tuổi ? Đây đâu phải gả con , nói bán con thì có lý hơn.

Nếu tốt như họ nói sao không kiếm người khác gả , tiểu cô Đỗ Tú Hoa đó, mười hai tuổi rồi sao không gả đi ? Trong này chắc chắn có gian trá. Không được không thể để tỷ tỷ gả đi , một người tốt như vậy phải có cuộc hôn nhân tốt mới đúng. Cổ đại không phải như hiện đại , hôn nhân là cuộc đời thứ hai của nữ nhân , gả cho người xấu là coi như huỷ cả đời rồi . Nàng phải nghĩ cách mới được.

Tay bỗng truyền đến cảm giác đau đớn , thì ra tỷ tỷ nghe cuộc đối thoại , không tự chủ siết chặt tay nàng. Tiểu cô nương lo lắng sợ hãi khiến cơ thể phát run bần bật. Hình ảnh đó làm người thấy đau lòng , không biết làm gì hơn, nàng ôm chặt tỷ tỷ oà khóc nức nở : " Không cho phép tỷ tỷ đi, tỷ phải ở đây với muội , không cho đi đâu hết,.....huhu....."

Hiên ca nhi cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng , mím môi níu chặt lấy áo tỷ tỷ. Thấy bọn nhỏ như vậy , Đinh thị lo lắng , chạy lại ôm cả bọn vào lòng khóc lớn.

Cả phòng lặng ngắt như tờ chỉ nghe tiếng khóc của tam phòng vang vọng.

Đỗ lão gia tử bất đắc dĩ lên tiếng :" Được rồi , im lặng cả đi, ta còn chưa chết đâu "

Đinh thị thấy Đỗ lão gia tử bất mãn bèn nín khóc, nhanh nhẹn lấy khăn lau mặt cho bọn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top