Chương 4 : Bữa sáng
Cùng lúc đó , phòng bếp Đỗ gia đang khí thế ngất trời chuẩn bị bữa sáng.
Bình thường , điểm tâm là do Đinh thị chuẩn bị , nhưng do hôm nay gia đình lão đại Đỗ Mạnh Trung về thăm nhà nên Hồ thị phá lệ quan tâm . Bà đặc biệt ra lệnh cho toàn bộ nữ nhân trong nhà nhanh tay làm bữa sáng.
Nói đến lão đại Đỗ gia cũng là một người kì ba. Tuy sống trong gia đình nhà nông nhưng từ nhỏ đã không phải làm việc lại được cho ăn học đầy đủ . Nhưng tài năng thì chả tới đâu, thi nhiều lần không đậu cũng không bỏ cuộc . Được sự ủng hộ tuyệt đối của Đỗ lão gia tử nên không bao giờ lo chuyện ăn mặc cứ dốc lòng dùi mài kinh sử , mưu cầu chức quan.
Nhiều năm như thế dù Đỗ gia có của ăn của để bao nhiêu cũng không chịu nổi.Phải biết nuôi một người ăn học cũng chẳng dễ dàng. Cũng may lão nhị , lão tam dần lớn lên , phụ giúp làm ruộng, trong nhà cũng bớt ăn bớt mặc nên cũng đủ chi tiêu.
Đủ ở đây chỉ là bậc thấp nhất , đảm bảo không chết vì đói vì rét . Bởi thế , đa phần gương mặt mọi người trong gia đình ai cũng xanh xao vàng vọt, quần áo đầy mảnh vá .
Dưới sự cố gắng của toàn gia , Đỗ Mạnh Trung cuối cùng cũng thi đậu cử nhân làm nở mặt nở mày cho Đỗ gia.
Trở về lần này , ngoại trừ lão đại Đỗ Mạnh Trung còn có vị thiếp thất Chu di nương . Vốn dĩ , ông đã có người vợ kết tóc là Bào thị. Chẳng hiểu ý trời như thế nào mà hai vợ chồng lấy nhau đã năm năm mà mãi chẳng thấy con.
Không con là chuyện lớn của cả gia đình dòng họ. Huống chi thân là trưởng tử phải chịu trách nhiệm việc hương khói , nối dõi tông đường , khai chi tán diệp .Vì thế , Đỗ lão gia tử quyết định dùng bạc tích góp mua cho đại phòng một vị thiếp thất.
Vừa nạp người được một tháng thì Bào thị lại có tin vui. Đến đây thì mọi sự đã rồi , Bào thị chỉ còn cách cắn răng chấp nhận . Dù sao thì trưởng tử cũng là con của bà.
Sau đó vị Chu di nương này cũng không chịu thua kém lần lượt sinh cho Đỗ gia một trai một gái.
Ngày thường Đỗ Mạnh Trung ngụ ở thị trấn để dễ dàng cho việc học hành. Chu di nương theo bên người để chăm sóc . Còn Bào thị thân là dâu cả ở lại nhà chăm sóc gia đình.
Chỉ có ngày lễ tết cả gia đình mới họp mặt đầy đủ . Chẳng biết hôm nay có sự kiện trong đại gì mà đại lão gia lại về đại trạch ?
So với bữa sáng hằng ngày, hôm nay thịnh soạn hơn rất nhiều. Có bánh bột ngô nướng ăn kèm với cháo. Ngoài ra còn có cải thìa xào và đặc biệt là hẹ xào trứng.
" Đồ ăn làm xong chưa mau dọn ra đi , cả nhà đang chờ đấy!" giọng nói sang sảng của Hồ thị từ ngoài sân vọng vào vang khắp cả bếp.
" Đến liền" Bào thị hô to rồi chỉ huy mọi người bưng đồ ăn lên nhà trước.
Chính phòng Đỗ gia , mọi người ngồi xung quanh thành vòng tròn dùng bữa .Do nhiều người nên chia ra hai bên nam nữ để ngồi.
Bên phía nam nhân , lấy Đỗ lão gia tử làm chủ , ngồi bên cạnh lần lượt là lão đại Đỗ Mạnh Trung , lão nhị Đỗ Mạnh Cường , lão tứ Đỗ Mạnh Kha cùng cháu trưởng Đỗ Văn Khanh.
Ngược lại , phía nữ nhân bên này lại ngồi chen chúc hơn hẳn. Ngồi ở chủ vị là Hồ thị , bên cạnh là tiểu cô Đỗ Tú Hoa . Hai bên là đại phòng và nhị phòng , cuối bàn là tam phòng.
" Nào , ăn trứng gà đi tiểu Ngư , mới khoẻ lại nên ăn nhiều chút" Bào thị vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát làm nàng thụ sủng nhược kinh. Cả bàn cũng bất ngờ với sự ân cần của Bào thị . Hồ thị lại chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục ăn cơm .
Nàng cứng nhắc mỉm cười cảm tạ . Vô sự hiến ân cần , không gian cũng tặc , không biết Bào thị đánh chủ ý gì với nàng đây?
Cảm nhận được một ánh mắt ghen ghét , nàng lặng nhìn sang thì lại không thấy nữa. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm ? Xem ra Đỗ trạch cũng không yên bình như nàng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top