Chương 3 : Tìm hiểu ban đầu
Mấy hôm nay nằm trên giường nàng vẫn nghe loáng thoáng tiếng cằn nhằn dai dẳng vọng lại từ xa. Nhưng do thân thể vẫn còn suy yếu nên không có tinh lực quan tâm.
Hôm nay , nàng cảm thấy đã khoẻ hơn rất nhiều, cứ nằm trên giường mãi xương cốt rệu rã cả ra.
Vấn đề thiết yếu bây giờ là nàng cần phải tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, để nhanh chóng thích ứng cuộc sống mới.
Chậm chạp bò xuống giường đi giày vào chân, tiểu Ngư thầm đánh giá hoàn cảnh của mình.
Nàng đang sống trong một đại gia đình nhà nông điển hình ở cổ đại.
Đứng đầu đại trạch là tổ phụ của nàng , Đỗ lão gia tử. Tổ mẫu là Hồ thị.
Gia đình thuộc dạng nhiều con nhiều cháu, bao gồm sáu người con , bốn nam hai nữ . Ở nông thôn cũng được coi là có phúc.
Nàng là nữ nhi thứ hai của tam phòng.
Phụ thân là Đỗ Mạnh Đức, không biết vì lý do gì mà đã rời nhà mấy tháng.
Mẫu thân nàng Đinh thị , là một người dịu dàng, chịu thương chịu khó .
Tỷ tỷ đứng hàng thứ hai trong đại trạch , mười tuổi, tên thường gọi là tiểu Thu.
Tiếp đến là ca ca nàng, Đỗ Văn Hiên, vừa tròn tám tuổi .
Nàng là Đỗ Tiểu Ngư, con út của tam phòng, năm nay được bốn tuổi.
Qua mấy ngày quan sát, nàng cảm nhận được họ là thật tâm yêu thương chăm sóc mình.Tuy nhiên , những người thân còn lại thì chẳng thấy bóng dáng, lý ra thấy nàng tỉnh , cũng phải có người qua lại thăm hỏi mới đúng chứ?.
Nghe nói nông thôn rất coi trọng việc thăm hỏi qua lại. Điều này có thể chứng minh, một là tam phòng rất không được lòng người, không ai nguyện ý thân cận. Hai là , thân thích của nàng là những người máu lạnh vô tình , không quan tâm sống chết của nàng.
Theo như nàng nghĩ có thể là điều thứ hai , vì tính cách của tam phòng nhìn qua rất là hiền hoà .Những người như vậy không ai không thích cả. Vậy thì địa vị của nàng trong đại gia đình này chắc hẳn rất thấp, thậm chí là không quan trọng.
Cũng khó trách , sống lại trong thời cổ đại , trọng nam khinh nữ , đây cũng là điều thường thấy thôi!
Phóng tầm mắt ra xung quanh , hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, cả con người cũng cảm giác thoải mái , rũ bỏ mọi ưu phiền. Đây là phúc lợi tuyệt vời của việc còn sống a!
Theo nàng quan sát, đại trạch nhà nàng bao gồm ba dãy phòng được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai xung quanh.
Dãy nhà phía đông bao gồm ba gian phòng lớn , là nơi ở của hai lão gia tử và tiểu cô Đỗ Tú hoa. Gian còn lại là kho hàng chứa lương thực của cả nhà.
Dãy nhà phía tây là nơi ở của gia đình lão đại và lão tứ. Dãy còn lại là của nhị phòng và tam phòng.
Sau nhà là gian nhà tranh dùng để làm nhà bếp. Bên cạnh đó là bãi đất trống để trồng rau dưa. Cuối góc trong cùng là nhà xí.
Đang thất thần , bỗng có tiếng phụ nữ thét chói tai :" Đại tiểu thư của tôi ơi, sao ngài lại có nhã hứng ra đây đi dạo hứng gió chứ ? . Nếu không may ngã bệnh nữa thì phải làm sao đây?, nhà này đã hết bạc rồi , không có dư để nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu ".
Người tới búi tóc theo kiểu phụ nhân , mắt hí mày xếch , gương mặt vặn vẹo , đích thị là tổ mẫu của nàng Hồ thị.
Tuy rằng nàng đã tiếp thu kí ức của thân thể này nhưng do còn nhỏ tuổi nên nguyên chủ vẫn có nhiều điểm mơ hồ, chỉ biết tổ mẫu không thích tam phòng, thường mượn việc để mắng chửi xỏ xiên.
Nghĩ đến việc nàng đã nằm dài trên giường cả tháng nay làm tiêu tốn tiền bạc thì thái độ ghét bỏ này cũng là điều hiển nhiên.
"Chào tổ mẫu ạ , hôm nay cháu thấy trong người đã khoẻ , vội xuống giường đi thỉnh an lão nhân gia người, xem có việc gì phụ giúp được không ạ"
" Hừ , chỉ giỏi lẻo mép, còn không mau vào phòng bếp giúp đỡ , muốn đứng đó đến bao giờ ? ". Nghe lời hay , khuôn mặt của Hồ thị cũng dịu bớt.
Quả thật không nói lý lẽ mà . Ngẫm nghĩ giờ này chắc tỷ tỷ đang ở bếp làm điểm tâm, nàng đáp lời rồi nhanh chân chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top