Chương 1 : Cái giá của sự hồi sinh
Đầu đau như búa bổ, tiểu Ngư cựa mình thức dậy. Bỗng nhiên ' ầm' một tiếng , nàng rơi vào một cái ôm ấm áp. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ len vào cổ áo làm nàng rùng cả mình. Cảm giác toàn thân đau nhức chẳng nhúc nhích nổi , thân mình giống như vừa có chiếc xe tải cán qua .
Chuyện gì đã xảy ra? Nàng nhớ mình bị tai nạn xe cộ . Chẵng lẽ ta chưa chết ? Được bác sĩ cấp cứu kịp thời ? Oh ......Tại sao bệnh viện lại ồn ào như vậy? Như đang khóc tang ấy.... Hic, ai đang ôm nàng vậy ?
Đau quá , cái ôm siết chặt như dùng hết sức lực toàn thân vậy. Cố nâng cánh tay đẩy ra mà chẳng có kết quả , tiểu Ngư chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh.
Đại khái căn phòng này rộng gấp ba lần phòng ngủ cũ của nàng .Xem cách bài trí xung quanh có thể chứng minh đây là một ngôi nhà thuần nông . Trên vách tường là các loại nón lá , áo tơi đi mưa thường được các nông dân sử dụng khi đi thăm ruộng. Các dụng cụ làm nông cơ bản như cuốc , liềm,... đươc để gọn nơi góc phòng.
Nàng đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Đối diện là chiếc tủ cao để sát vách tường , kề bên là cái bàn dài trên đó để rổ kim chỉ , ly nước, ấm trà ,...Đồ đạc trong phòng nhìn hơi đơn giản và thô sơ. Có thể kết luận đây là gia đình nông dân nghèo .
Vừa lúc đó thân hình cũng được nới lỏng , nàng mới có dịp đánh giá chủ nhân của cái ôm lúc nãy. Trươc mắt là một vị đại tỷ trên hai mươi , búi tóc theo kiểu phụ nhân có chồng khi xưa . Khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn còn đường nét xinh đẹp khi trẻ. Đôi mắt sưng đỏ chắc do đang rơi lệ . Hoà cùng tiếng khóc của vị này là thanh âm gọi ' tiểu Ngư ' của hai bé , một gái một trai đứng xung quanh giường .
' Tiểu Ngư , con cảm thấy sao rồi, có khát nước không ? hay là đói bụng, con sao rồi , sao cứ ngẩn người vậy, đừng làm nương sợ' nói rồi vị đại tỷ này lại oà khóc nức nở .
Cố gắng mỉm cười , gật đầu biểu thị cảm ơn nhận ly nước từ tay bé gái uống cạn môt hơi thông cổ họng , tiểu Ngư mới có sức lực đáp lại :
ta không sao, xin lỗi vị tỷ tỷ này có nhầm lẫn gì không , .....ta , ta không phải con ngươi , ... xin hỏi đây là đâu?
Bầu không khí im lặng bao trùm rồi bỗng vỡ oà bởi tiếng khóc thét , lập tức ba người trong phòng chạy tới , vừa ôm vừa lắc tiểu Ngư.
Không chịu nỗi dày vò , vừa nghĩ ồn ào quá lúc nào mới im lặng được đây , nàng cảm giác cả người đều khó chịu . Thế là tạ ơn trời đất nàng hoa hoa lệ lệ ngất xỉu trong khi tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc của vị đại tỷ kia.
Giấc ngủ chập chờn khiến nàng không phân được đâu là mơ đâu là thực . Có lúc nàng nhìn thấy mình vất vả ngược xuôi nơi thành phố lớn . Một mình cô đơn cố gắng phấn đấu đi học , kiếm việc , mua nhà rồi lại cảm giác sâu sắc được sự cô độc. Thèm một sự ấm áp , một mái ấm gia đình nơi thuộc về mình.
Nhưng có lẽ nhịp sống nơi đây quá nhanh , quá nhộn nhịp nên sự bình yên nàng luôn tìm kiếm vẫn mãi xa vời.
Có lúc nàng lại thấy mình bé lại , trong một thời không xa lạ được sống vô tư , có cha có mẹ có anh có chị được yêu thương và trân trọng.
Tuy cuộc sồng nghèo khổ và khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc vui vẻ.
Lúc này nàng lại mơ hồ rồi không biết mình là ai ?đang ở đâu? mình thuộc về nơi nào.
Ý thức giằng xé mãnh liệt nhưng nàng vẫn cảm giác được hơi ấm từ bàn tay đang đặt lên trán mình , cảm giác được sự quan tâm chăm sóc , sự lo lắng sợ hãi của vị đại tỷ - nương của nguyên chủ thân thế này.
Thì ra tai nạn xe cộ của thế giới hiện đại đã đẩy linh hồn của mình vào thân thể bé gái của gia đình nhà nông này. Số phận thật trớ trêu, hồn một người , xác một người .
Vậy nàng phải làm sao , lấy tư tưởng của một người hiện đại sống trong bối cảnh cổ đại , lấy ý thức của một người 28 tuổi sống trong thân thể một bé gái 4 tuổi trong thời không xa lạ này.
Cảm giác hỗn loạn , sợ hãi trước viễn cảnh tương lai , nàng không biết mình còn có thể trở về không?
Từ bỏ nếp sống , thói quen , hoàn cảnh thân thuộc dấn thân vào một môi trường hoàn toàn lạ lẫm liệu nàng có thích nghi được không ?
Và nếu như vậy thì nàng có còn sở thích , tính cách cũ hay không hay là phụ thuộc vào nguyên chủ thân thể này.
Liệu lúc đó nàng có còn là chính mình?
Không biết rõ lòng mình nàng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan . Rõ ràng cảm giác được linh hồn đang yếu dần ,cảm giác phiêu bạt lơ lững lúc nào cũng có thể thoát ly thể xác tam bợ này nhưng nàng vẫn không thể tự chủ được nhơ lại từng chút tùng chút ký ức cũ.
Nhớ lại mình từng khó khăn thế nào , từng cố gắng thế nào. Chẵng lẽ ta cam lòng chịu chết ?
Suy nghĩ thật lâu cuối cùng nàng đưa ra quyết định.
Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội sống lại , nàng sẽ trân trọng hưởng thụ từng phút giây cuộc sống. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, gặp phải khó khăn như thế nào thì nàng vẫn sẽ luon cố gắng , cố gắng sống luôn phần của mình và nguyên chủ thân thể này.
Như thấy được quyết tâm của nàng , linh hồn đang mơ hồ dần ngưng tụ từng chút từng chút xâm nhập vào biển ý thức trống rỗng của nguyên chủ thân thể này. Khi sự xâm nhập lan rộng và bám chặt , tiểu Ngư cảm giác được sự gắn kết chặt chẽ từ thể xác đến tinh thần.
Cùng lúc đó nàng cùng dần tiếp thu ký ức , tình cảm của thân thể này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top