Chương 21-24: Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn


Edited by Hạ An An

Convert by Thanh Phong



Chương 21: Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn (1)

Ngồi kiệu so với ngồi xe ngựa, đương nhiên là lãng phí không ít thời gian. Mà nàng cố ý bỏ xe ngựa để ngồi kiệu, chính là muốn lãng phí thời gian. Chí ít khi tới phủ thì thời gian sẽ ít lại mấy phần.

Nhưng có chậm đi chăng nữa thì kiệu vẫn dừng ở trước cửa Khúc Phủ.

Khúc Đàn Nhi từ bên trong kiệu đi ra, giương mắt liền nhìn thấy cái bảng hiệu mạ vàng treo trên cửa chính kia, cảm thấy có chút chướng mắt, mà lúc này, nàng lại không phân biệt được, đến cùng là do ánh nắng quá mạnh, hay là do trong lòng phiền muộn.

Quản gia Khúc Phủ đã sớm chờ ở ngoài cửa. Thấy Khúc Đàn Nhi từ trong kiệu đi ra, giả vờ cung kính đi lên, ánh mắt chỉ là quét một vòng quanh Khúc Đàn Nhi, liền không để ý nhiều đi tới, bỗng nhiên nhìn lại trong kiệu, tựa như đang tra xét gì đó. Thấy trong kiệu không còn người nào, không khỏi hiện lên một vòng khinh miệt.

"Quản gia đang tìm cái gì?" Khúc Đàn Nhi hỏi như thế, nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, cử động lần này của quản gia là có ý gì, đơn giản là xem xét Mặc Liên Thành có cùng đi về nhà hay không.

"Tứ Tiểu Thư, lão nô chỉ là thắc mắc Bát Vương Gia làm sao không có trở về cùng Tiểu Thư?" Quản gia đem ánh mắt từ trong kiệu thu hồi, nghi ngờ hỏi Khúc Đàn Nhi.

"Làm càn!" Khúc Đàn Nhi còn chưa nói, bên cạnh Kính Tâm liền quát, "Tiểu thư đã là Vương Phi, không còn là Tứ Tiểu Thư của Khúc Phủ. Còn việc nữa, mời quản gia giải thích, với vị trí của mình mà nhìn thấy Vương Phi, lại không hành lễ sao?"

Quản gia tựa như giật mình, tranh thủ thời gian hành lễ bổ sung, cầu thứ tội.

Bất quá, quản gia lại vụng trộm nhìn về một thân ảnh khác ở cửa lớn, liền làm ra một ám chỉ.

Thân ảnh kia liền hiểu ý, tranh thủ thời gian hướng Nhà Chính chạy tới.

Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, cũng không vạch mặt.

Quản gia chỉ là một con chó mà Đại Phu Nhân nuôi, nàng đã sớm hiểu được.

Ngày thứ ba về nhà, Đại Phu Nhân đoán chừng đã sớm nghe phong phanh rằng Khúc Đàn Nhi sẽ về nhà. Bất quá, vẫn là lo lắng nửa đường có chuyện, liền gọi quản gia tới đón tiếp. Nếu nhận được tin tức, nói Mặc Liên Thành sẽ đến, sợ bọn họ hiện tại là tự mình canh giữ ở trước cửa này, làm đủ động thái.

Thôi vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn!

"Kính Tâm, chúng ta đi vào đi." Khúc Đàn Nhi nhíu mày.

"Vâng." Kính Tâm gật gật đầu, đi theo Khúc Đàn Nhi sau lưng, âm thầm lo lắng.

Đi qua Tiền Đình, Khúc Đàn Nhi tâm tình dần dần bình tĩnh. Khúc Phủ cũng không quá xa xỉ, cũng không kiến trúc hoa lệ, cái này không phải Khúc Giang Lâm nghèo, mà là bên ngoài công phu là đủ. Binh bộ Thượng thư, danh tiếng không ít, nhưng nếu trong nhà xa xỉ quá, sẽ bị người khác vạch tội, mang danh quan tham sẽ không hay.

Sảnh chính, mắt chưa kịp thấy. . .

"Ngươi đã trở về."

Khúc Đàn Nhi mới vừa bước mấy bước lên bậc thang, trong phòng liền truyền ra ngữ khi âm thanh của nữ nhân nào đó.

Không cần đoán, đó chính là chính thê của Khúc Giang Lâm - Đại Phu Nhân.

"Bẩm Đại Nương là Đàn Nhi đây." Đã về đến, không phải trở về luôn. Gả ra ngoài, nơi này không phải là nhà, Đại Phu Nhân là đang nhắc nhở nàng, nàng vẫn là người của Khúc Phủ? Khúc Đàn Nhi một mặt bình thản, đáy mắt lại ẩn giấu đi vẻ đùa cợt.

"Bát Vương Gia không có cùng ngươi về sao?" Đại Phu Nhân nghiêm nghị chất vấn.

Cảm giác gì thế này, lời này thật lạnh? Khúc Đàn Nhi giật nhẹ áo choàng trên người.

Lúc nãy trước khi xuống kiệu, nàng đã để Kính Tâm giúp mình khoác thêm.

Bất quá, nàng vẫn là ngoan ngoãn đáp lời, "Đại Nương, Bát Vương Gia không ."

Xác thực, Mặc Liên Thành không trở về cùng với nàng, nàng muốn phủ nhận, cũng không có tư cách để nói dối.

"Tại sao không có trở về?"

"Bát Vương Gia nói chàng ấy bề bộn nhiều việc không rảnh." Tại sao? Cái này còn phải hỏi sao? Đó là người ta khinh thường không thèm tới!!!

Bản edit này bản quyền thuộc về Hạ An An



Chương 22: Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn (2)

Người sáng suốt cũng nhìn ra được, người đàn bà này còn hỏi?

Khúc Đàn Nhi nhẫn nhịn, tiếp tục ôn tồn mềm mại mà đáp lời Đại Phu Nhân.

Đại Phu Nhân lạnh nhạt tiếp tục hỏi: "Nghe nói ngày đó động phòng, Bát Vương Gia không cùng ngươi viên phòng, có việc này không?"

"Đại Nương nắm bắt tin tức nhanh thật ." Khúc Đàn Nhi chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Có thể lời này, dung thần sắc chững chạc đàng hoàng mà nói, trông rất quỷ dị.

Đại Phu Nhân lạnh lùng hỏi, "Mất mặt, thật là mất mặt Khúc gia chúng ta! Hôm nay ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi không biết là mình phải bị phạt sao?"

Từ đầu tới đuôi, đều là Đại Phu Nhân một mình tra hỏi, có thể thấy, bên trong Khúc Phủ, nói đến sự tình, người nắm quyền, người ngồi tại vị trí đầu kia chính là Đại Phu Nhân. Đến mức người được gọi là Khúc lão gia kia cũng sợ vợ, chỉ dám ngồi một góc.

Khúc Đàn Nhi nói: "Đàn Nhi không biết."

"Quản gia, ngươi đứng qua một bên, ta không muốn bị cản trở." Đại Phu Nhân vừa nói, quản gia lập tức thối lui.

"Kính Tâm, ngươi cũng đứng qua một bên." Lúc Đại Phu Nhân mở miệng để quản gia thối lui, trong lúc nhất thời, Khúc Đàn Nhi cũng mở miệng để Kính Tâm đi ra, cũng không đợi Kính Tâm phản ứng, tiện tay đẩy liền đem Kính Tâm cũng đẩy đến xa xa.

Đại phu nhân để quản gia thối lui, khẳng định không có chuyện tốt.

Nữ nhi gả đi giống bát nước tràn ra ngoài.

"Nữ nhi gả đi giống bát nước tràn ra ngoài." Trong lúc nhất thời, Khúc Đàn Nhi trong lòng vừa mới nghĩ đến câu nói này, chợt Đại Phu Nhân cũng nói ra câu này, lời nói chưa xong, lại thình lình đem một gáo nước lạnh hung hăng giội ra ngoài.

Bọt nước bay đầy trời, chuẩn xác không chút sai sót giội đến Khúc Đàn Nhi đứng tại bậc thang.

Tí tách, tí tách!

Nước, từng giọt từng giọt thay nhau nhỏ xuống.

"Đây chính là hình phạt ngươi phải nhận." Đại Phu Nhân một mặt chỉ trích, trong mắt chán ghét cực nồng. Chỉ là, sau khi bà nhìn rõ tình huống Khúc Đàn Nhi bị nước giội, trong chốc lát, không những không nguôi giận, ngược lại lửa giận càng lớn!

Nguyên nhân. . .

Khúc Đàn Nhi vẫn cười yếu ớt như cũ.

Tóc không ướt, quần áo trên người cũng không có ướt, chỉ vì đã sớm chuẩn bị, mà nàng hiện tại cũng có thể nói cho Kính Tâm, tại sao khi đi ra ngoài muốn đem theo áo choàng, không tại sao cả, chỉ là để cản nước. Tiếc là dưới chân váy không có vận tốt như vậy, ướt nhẹp một mảng, so với toàn thân ẩm ướt thì tốt hơn quá nhiều.

"Tiện nữ! Mọc cánh à? Ngươi còn dám cầm áo choàng cản lại?!" Đại Phu Nhân giận dữ, hết lần này tới lần khác muốn để cho nàng một lần duy nhất bị giội cho xong.

"Là Đàn Nhi sai, Đàn Nhi không nên dùng áo choàng để chặn nước, nếu như Đại Nương không cao hứng, có thể lại để cho người giội lần nữa." Khúc Đàn Nhi thoáng rụt cổ lại, cúi đầu, bộ dáng lo sợ. Khóe miệng mím chặt, nhịn xuống xúc động cuồng tiếu. Tốt xấu gì hiện tại nàng cũng là Bát Vương Phi, có thể thấy, những người này đều không coi nàng là Bát Vương Phi.

Được lắm, những người này.

Bất quá, bọn hắn không tự giác.

Lúc này, Đại Phu Nhân gặp nàng yếu mềm, nên bản thân lại nắm chặt không thả, liền lộ ra lòng dạ hẹp hòi, lạnh mắt quét một vòng Khúc Đàn Nhi, hung hăng xoay người, tựa như lười nhác lại liếc nhìn nàng một cái, bày ra giọng điệu nữ nhân xuất thân danh môn, "Còn không đi vào? Đứng ở trong đó làm cái gì, làm pho tượng sao? Cũng không biết Khúc phủ chúng ta ngược lại là vô phúc thế nào lại sinh ra một nữ nhân bất tài như thế, chuyên môn làm mất mặt Khúc gia chúng ta."

"Vâng, Đàn Nhi lập tức liền đi vào." Khúc Đàn Nhi nhắm chặt mắt, khẽ cúi đầu.

Bản edit này bản quyền thuộc về Hạ An An



Chương 23: Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn (3)

Lần đầu là hắt nước.

Lần hai. . . Bất đắc dĩ ah!

"Tiểu thư?" Kính Tâm lo lắng mà tới gần nàng, đưa tay muốn nhận lấy áo choàng ẩm ướt của nàng.

"Khụ, không cần, cái này giữ lại còn hữu dụng." Khúc Đàn Nhi không để Kính Tâm đụng vào áo choàng, ngược lại nửa áo choàng lại lần nữa khoác ở trên người, lúc đi cũng cẩn thận từng li từng tí.

"Lúc nãy tiểu thư không nên đẩy Kính Tâm ra, nếu không. . ."

"Muội ngốc ah, nước đổ xuống, muội ngăn cản được bao nhiêu? Hắc hắc." Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ không quan trọng, bất quá, đôi mắt đẹp thoáng nhìn trên người Kính Tâm nửa vệt nước cũng không có, không khỏi nói thầm: "Khúc lão bà kỹ thuật hắt nước thật đúng là không phải thường, thế mà giội tốt như vậy, đem tất cả nước đều đổ đến trên người của ta. Bà ấy. . . Có phải hay không luyện rất nhiều lần?"

"Tiểu thư?"

"Tốt, nên đến vẫn là sẽ đến. Ta sẽ cố nhẫn nhịn. Trách thì trách ông trời không có mắt, để cho ta rớt xuống nơi này, sớm biết vậy, năm đó ta đi học chút ma thuật, bay trên không, trốn không thoát, Hoặc có thể học một chiêu thức biến ra dọa người một chút, hối hận thật hối hận." Khúc Đàn Nhi hơi quệt miệng, một mặt không kiên nhẫn, chỉ là, nói quá mức nhỏ giọng, làm người nghe cảm thấy không chân thật.

Bên phải bước một bước, đi vào chính sảnh.

"Ngươi muốn chết à, chậm rì rì, còn không nhanh một chút."

Khúc lão bà chửi mắng, Khúc Đàn Nhi vẫn là không nhanh không chậm.

Một bên đi lên phía trước, Khúc Đàn Nhi một bên đang tính toán thời gian.

Nàng lại chờ, chờ cơ hội.

Khúc Đàn Nhi khẽ nâng đầu, đề phòng tình huống xấu để có thể chống đỡ trong nháy mắt, Khúc Giang Lâm ngồi ở vị trí chính bên trái, mà Đại Phu Nhân liền đứng bên phải trước ghế, sau đó, ngồi sau chính là hai, ba phu nhân thứ sắp xếp theo thứ tự, đến mức nguyên là mẹ ruột của Khúc Đàn Nhi, lại là chỉ có đứng. . . Đứng sau lưng Khúc Giang Lâm cách đó không xa.

"Nha đầu chết tiệt kia, còn không đem áo choàng vứt bỏ?" Đại Phu Nhân bất mãn, ánh mắt rơi xuống áo choàng ẩm ướt kia của Khúc Đàn Nhi, một mảng lạnh nhạt, trọng điểm còn ở phía sau.

"Không nghe thấy lời Đại Nươngnói sao? Còn không đem áo choàng cởi ra, đừng cứ để Đại Nương sinh khí mãi." Khúc Giang Lâm rốt cục mở miệng, chỉ là mới mở miệng, hướng đến Đại Phu Nhân. Mà mẫu thân Khúc Đàn Nhi - Cửu Phu Nhân địa vị lại quá hèn mọn, nửa chữ cũng không thể nói, chỉ trừ một ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm nàng.

"Dạ, Đàn Nhi biết rõ." Khúc Đàn Nhi nhìn Đại Phu Nhân, lại quét mắt nhìn Khúc Giang Lâm, sau đó cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm áo choàng trên người, trong mắt lóe lên một ánh mắt quỷ dị... Cuối cùng, nàng đợi chính là thời khắc này, mà hiện tại nàng đứng vị trí cách Đại Phu Nhân không xa cũng không gần.

Sau đó. . .

Phác! Phác!

Trên người áo choàng cởi một cái, lại hung hăng đem áo choàng hất lên, lại vung mấy cái.

Tuy nhiên, nàng cũng thừa nhận, kỹ thuật vung nước của nàng so không kịp với cái hắt nước xuất quỷ nhập thần của Đại Phu Nhân, nhưng. . . Đúng tại chỗ tốt, cái góc độ này mà nói, được coi là tư thế hiên ngang!

"Đáng chết, Khúc Đàn Nhi, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết?" Đại Phu Nhân quát lên. Nhưng vừa quát lên, lại giật mình lập tức thu lại.

"Đại Nương, làm sao vậy? Làm sao mặt đầy nước, có phải hay không do trời mưa, mà không đúng , nếu xem như trời mưa, bà hiện tại đứng ở trong phòng, không thể lại bị dầm mưa được." Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn xem Đại Phu Nhân, giống như không rõ trên mặt bà ta vệt nước là từ đâu đến, càng là đoán không ra bà ta lúc này lửa giận lại tăng lên thế nào.

Bản edit này bản quyền thuộc về Hạ An An



Chương 24: Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn (4)

Chỉ là hiện tại, Đại Phu Nhân trên quần áo đều dính nước.

Đặc biệt là, gương mặt kia, căn bản là phấn thơm, phấn rất tệ, dính nước liền có chút hòa tan.

Khúc Đàn Nhi cúi đầu, nhịn cười.

Không thể cười, tuyệt đối không thể cười!

"Lão gia, ông xem một chút, đây chính là nữ nhi bảo bối của ông, nhìn nó đối đãi với Đại Nương thế nào? Phản rồi, phản rồi!" Đại Phu Nhân rất tức giận.

"Đàn Nhi, ngươi làm cái gì, còn không mau xin lỗi Đại Nương." Khúc Giang Lâm lạnh mặt, đối với việc Đại Phu Nhân lên án Khúc Đàn Nhi không dám nói thêm cái gì, nhưng nói muốn trách phạt Khúc Đàn Nhi, thực sự tạm thời không dám, chỉ vì mặt mũi của Bát Vương Phủ, hắn không dám không cho.

"Vâng, Đại Nương chớ trách, đều là Đàn Nhi nhất thời sơ sẩy." Khúc Đàn Nhi dịu dàng ngoan ngoãn xin lỗi.

"Ngươi đi đóng cửa." Đại Phu Nhân giận dữ, xoay người sang chỗ khác, hướng chỗ ngồi ngồi xuống, hung hăng hướng về quản gia phân phó.

Lời này vừa nói ra, tiếng hơi thở kiềm nén.

Đóng cửa làm gì? Không phải sử dụng gia pháp chứ.

"Đại tỷ, làm gì tức giận như thế, vẫn là nên bớt giận. Dù nói thế nào, Đàn Nhi hiện tại cũng là Bát Vương Phi, thân thể quý giá lắm." Nhị Phu Nhân thấy Đại Phu Nhân nói muốn đóng cửa, tựa như có chút không đành lòng, nhưng trong lòng, ai có thể nhìn ra được? Nhị Phu Nhân tại cái quý phủ này cũng chen mồm vào được, dù sao, cũng sinh được quý tử! Tự nhiên cũng trở thành Quý Phi Nương Nương.

Đại Phu Nhân ngày thường, cũng phải cho Nhị Phu Nhân mặt mũi.

"Đúng vậy, Đại tỷ, Nhị tỷ nói đúng, Đàn Nhi hiện tại có thể "xưa không bằng nay". Không phải chuyện tỉ quản được, làm bị thương, đụng đến cái gì, truyền ra ngoài, đây chính là đại sự." Tam Phu Nhân cũng xía vào, quét mắt một vòng bên Khúc Đàn Nhi đang đứng yên, chỉ là lời nói quan tâm, nhưng trong mắt lại tìm không thấy nửa điểm ôn ý.

Mà những điều này, không thể nghi ngờ có chút đổ dầu vào lửa.

Hàm ý châm chọc cùng nhắc nhở Đại Phu Nhân, Khúc Đàn Nhi cũng không còn là người mà bà có quản.

Mà đây đối với thói quen khi dễ Khúc Đàn Nhi của Đại Phu Nhân, loại chuyển biến này liền có chút khó mà tiếp nhận, dường như từ một cái gối mà bản thân tùy tiện giẫm, lập tức cưỡi lên đầu mình, cái cảm giác này không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Huống chi, nữ nhi của Đại Phu Nhân, cũng là chính phi gả cho Đại Vương Gia.

Thế là, Đại Phu Nhân có thể không chút nào để Khúc Đàn Nhi ở trong mắt.

"Đại Phu Nhân, tôi. . ." Cửu Phu Nhân sợ hãi vừa định nói hai câu.

"Ngươi im miệng! Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện."

Cửu Phu Nhân vừa mở miệng, Đại Phu Nhân liền đối xử lạnh nhạt, lại lần nữa quát lên.

Lập tức, Cửu Phu Nhân liền không có âm thanh gì nữa.

Khúc Giang Lâm mặt liền đen lại nói: "Phu nhân, Đàn Nhi tuy có bất thường, nhưng nó dù sao cũng là Bát Vương Phi. Nếu truyền đến bên tai Bát Vương Gia, sợ Khúc Phủ sẽ đảm đương không nổi."

"Ông cho rằng Bát Vương Gia sẽ vì nó mà đến đòi công đạo? Đừng nằm mơ! Tân hôn để phòng trống, về nhà thì về một mình, nàng cho dù chết, đoán chừng Bát Vương Gia còn phải cảm tạ chúng ta. Lại nói đến cái dạng đàn bà gì lại sinh ra cái dạng nữ nhi như vậy, nghe nói tân hôn ngày đầu tiên đã cư xử lỗ mãng, không biết kiểm điểm, để Bát Vương Gia ghét bỏ."

Đại Phu Nhân lời nói độc ác, nhưng lại làm cho người ta không thể phản bác.

Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ.

Phu nhân xác thực nói trúng tim đen.

Nơi này là xã hội mà nam nữ đều không bình đẳng , nữ nhân không dựa vào nam nhân nhất định không có cách nào sống. Còn có, lấy chồng lại không được sủng ái thì nữ nhân mệnh cũng như sâu kiến, mẫu thân nàng Cửu Phu Nhân là một ví dụ, gả cho Thượng Thư? Tại cái ngôi nhà này đừng nói muốn địa vị, ngày thường thở mạnh cũng không dám thở.

Thật là chán! Không có gì thú vị.

Bản edit này bản quyền thuộc về Hạ An An


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top