Chương 1: Chàng trai trên xe buýt
Đức - Thành phố của những êm đềm, cả nhịp sống cũng chậm lại, bỏ mặc dòng thời gian điên cuồng.
"Tít.... Tít.... " Tiếng còi xe vang lên giòn giã, ngày mới lại bắt đầu rồi.
Bang Brandenburg
Quận trung tâm Bezirk Mitte.....
Căn nhà nhỏ vừa mới sáng đèn trên con phố. Đèn đường vẫn còn ánh màu thấp thoáng, làm ấm áp phần nào cái giá lạnh của mùa đông. Mặt đường bằng đan đầy tuyết trắng.
Một cô gái trong phòng nói vọng ra:
" Heo lười, dậy mau!!!!! " Cô gái nhăn mày, dùng hết sức kéo tấm chăn bên dưới. Đúng là đồ heo lười mà.
"Hmm... Ngạn Ngạn...để mình ngủ thêm chút nữa... " Giọng nói ngáy ngủ vang lên. Người trên giường đầu tóc bù xù, chăn gối bị đạp loạn hết cả lên.
"Tử Anh, dậy mau, hôm nay là ngày nhập học của cậu. " Ngạn Ngạn thở dài một hơi, ra sức kéo Tử Anh đang ngáy ngủ.
"Áaaa, chết mình rồi!!!! " Tử Anh lập tức ngồi bật dậy nhảy xuống giường. Một bên đánh răng một bên thay quần áo, lộn xộn nhếch nhác, nhìn y như con heo chết. Ngạn Ngạn lắc đầu cười bất đắc dĩ.
"Tử Anh, cậu chưa ăn sáng mà, ăn một chút rồi hẳn đi. "
"Tớ sẽ ăn sau. Đúng rồi Ngạn Ngạn, cậu nhớ tưới hoa dùm tớ. " Tử Anh vội vàng chạy vèo một cái ra ngoài, trên miệng còn ngoạm lát bánh mì. Thôi chết, sẽ trễ xe buýt mất.
"Tử Anh, cậu còn quên khăn choàng!!!!! " Ngạn Ngạn từ bên trong chạy ra, nhưng Tử Anh đã nhanh chóng đi mất. Tuyết bên ngoài dày đặc thế này, chắc Tử Anh sẽ chết cóng mất.
"Bus, warte auf mich!!!!! Xe buýt ơi, chờ tôi với!!!!!
Xe buýt vừa mới rời trạm, Tử Anh cuống cuồng đuổi theo. Trời ạ, cô sắp chết vì lạnh mất thôi.
"Kít..... "
"Oa, hên quá, đuổi kịp rồi. " Tử Anh đứng tại chỗ thổi hồng hộc vì mệt. Hơi thở bị nhiệt độ của mùa đông làm cứng lại. Cô gái nhỏ ra sức hết thổi rồi chà chà đôi bàn tay trắng nõn. Tử Anh vội vàng bước lên xe buýt.
"Á.... " Bốp một tiếng, dường như đầu cô vừa va phải cái gì đó cứng cáp. Tử Anh la khẽ một tiếng, tay xoa xoa cục u trên đầu. Trời ạ, mới vừa sáng sớm cô đã gặp phải cục đá di động sao?
Tử Anh theo bản năng ngước nhìn. Bóng hình trước mặt là một chàng trai cao ráo, khoảng 1m8, quay lưng lại với cô. Chỉ nhìn từ phía sau đã thấy được vẻ anh tuấn hơn người. Chiếc áo coat đen form dài càng làm cho anh ấy thêm điển trai. Tử Anh hơi thất thần một chút, tim vì vậy mà đập loạn nhịp.
"es tut mir leid, ich habe es nicht gemeint, es tut mir leid" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, rất xin lỗi anh.
Tử Anh lập tức lấy lại bình tĩnh, cuống quýt cúi người xin lỗi. Nhưng hình như người phía trước vẫn không để ý, tiếp tục tìm ghế ngồi.
Tử Anh hơi ngu ngơ không biết làm sao, cô đi xuống hàng ghế bên dưới. Xe buýt bắt đầu khởi hành, băng băng trên đại lộ. Tử Anh tươi cười nhìn ra phía xa, đặc biệt là những graffiti* trên tường. Cô thích nhất là những hình vẽ độc đáo này. Cô gái vừa ngắm nhìn người đi đường vừa ngâm nga khúc ca trong bài Despatico. Tiếng hát trong trẻo của thiếu nữ bất giác vang lên, hay đến mức những hành khách xung quanh hết lời khen ngợi.
Tử Anh vừa hát vừa liếc nhìn về phía chàng trai lúc nãy. Anh nhìn ra cửa xe không nói gì, hơi nhắm mắt dưỡng thần. Cô bĩu môi một cái, có cần lạnh lùng đến vậy không?
Nghe tiếng thông báo đã đến trạm xe, Tử Anh vui vẻ đi xuống. Đến lượt cô trả tiền, móc hết túi này đến túi khác vẫn không có. Cô ra sức lục lọi. Chết tiệt, có lẽ mình đã để quên tiền ở nhà rồi. Tử Anh lập tức đen mặt lại.
"entschuldigung, ich scheine geld zu vergessen. " Xin lỗi chú, hình như cháu...để quên tiền ở nhà rồi.
"mädchen, der kerl hat sie schon bezahlt. " Cô gái, chàng trai lúc nãy đã trả tiền cho cô rồi.
"Chàng trai lúc nãy sao... Anh gì ơi!!! " Tử Anh vội vã chạy xuống xe, đuổi theo người phía trước, nhưng bóng dáng vừa nãy đã biến đi đâu mất.
Cô buồn bã trở lại xe lấy balo, đang lúc xuống đường thì lại thấy một chiếc khăn choàng đen ở chỗ chàng trai vừa ngồi. Tử Anh lấy nó lên xem thử, hết sức cẩn thận. Cô lật ra phía sau, thấy trên khăn có hàng chữ trắng: Khương Thần.
Định mệnh của anh và cô, từ nay bắt đầu. ❤
* 26/10/2017
-----------
*tranh vẽ tường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top