Phần cuối
"Gem Rosie! Đọc đoạn tiếp đi!"
XẸT
Một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng nó, đang sợ chết mất thôi. Đầu đã chả có chữ tiếng Anh nào lại còn.. Thằng Taurus ngồi cạnh nó lén đẩy quyến sách sang rồi chỉ chỉ vào cái đoạn đấy ý bảo mày đọc đi.
" Elly, ai em sâu so ry dát ai hép.."
"CẮT!! Em đang nói cái gì đấy Gem?? Phát âm như đứa trẻ mẫu giáo vậy??"
Mặt nó méo xệch. Chỉ là nó cố đọc cái phần phiên âm bé lít nhít trong trang sách của thằng Taurus thôi mà. Chữ đã bé lại còn xấu điên, nó mà biết đọc đoạn tiếng Anh thì đã chả cần khổ sở thế. Làm thế nào bây giờ, nó rơi vào tầm ngắm của thầy Leo rồi..
"Một lần nữa, GEM!! Sau tiết này sang phòng giáo viên gặp tôi! Aries đọc tiếp đi."
"Elly, I am so sorry that I have made you wait. However from now on, I am so sure that you are the most important person in my life. And you know what, I won't let you down any longer, my darling."
Gì chứ..? Nó chả hiểu gì cả, một chữ cũng không! Làm thế nào đây chứ :(
----
Nó đứng trước cửa phòng giáo viên, chân líu ríu không dám vào. Thể nào cũng là bị ăn mắng mà.. Thôi có khi quay đầu là bờ, xách dép chạy trước rồi bảo thầy mình quên..
Gem nhắm mắt xoay người lại, giò co lên cao phóng đi thật nhanh. Nhưng không hiểu sao càng chạy nó vẫn cứ thấy mình ở nguyên một chỗ đó, chân vẫn liên tục hoạt động nhưng năng suất thì có vẻ bằng không??
"Em đang tính đi đâu?"
Là giọng thầy Leo, tiêu rồi.. Nó mở mắt ra, thầy đứng ngay trước mặt nó, tay đang ấn chặt đầu không có nó chạy thoát. Bảo sao cố hoài mà chẳng thấy di chuyền gì hết. Thầy khỏe kinh.
"Ahaha thầy ở đây ạ thầy Leo.. Em đang tìm thầy đấy ạ"
Dẻo mỏ, quá dẻo mỏ. Cái con nhóc này chỉ được cái khôn lanh thôi, đầu óc thì toàn để trên mây chả chịu học hành gì cả. Anh phải tìm cách nào để giúp nó tốt môn tiếng Anh hơn đây?
" Này Gem, đây là địa chỉ của Cancer. Em hãy đến tìm gặp cậu ta và nhờ dạy kèm môn tiếng Anh nhé. Tôi đã bảo rồi và nó cũng đã nhận lời nhé, chăm học một chút nếu không sau khi tôi đi công tác về sẽ đá đít em đấy!"
"Ế những mà.. Em không muốn đâu thầy..!!"
Gem giật mình trước những gì mình nghe thấy. Shit thật, nó ghét phải học thêm, lại còn là tiếng Anh nữa chứ.. Thật là muốn khóc ròng mà..
"Em bắt buộc PHẢI học! Nếu không hãy xác định gặp lại tôi thêm một năm nữa chỉ vì điểm môn Anh Văn quá tồi tệ đi."
"Ôi không.."
Gem ơi là Gem mày muốn học hay mày muốn gặp thầy Leo đây..
"Mà còn nữa, tan trường đợi tôi ở cổng nhé."
Nó lủi thủi lê bước về lớp, trên tay nắm chặt mẩu giấy thầy vừa đưa cho ghi thông tin lớp của Cancer. Chán đời quá đi mất. Học là việc nó ghét nhất trên đời luôn. Ngày ngày chỉ có nằm dài nghe nhạc đọc tiểu thuyết kinh dị không phải sướng hơn sao?
Hôm nay nó đã tìm gặp Cancer. Ừm nói sao nhỉ, cậu ta có vẻ nhút nhát nhưng lại rất dễ mến, lại còn hay đỏ mặt với con gái vậy mà cậu ta lại đồng ý giúp nó học tiếng Anh sao?Kì nhỉ. Cậu ấy đúng là học rất giỏi tiếng Anh, hơn nữa giảng bài rất dễ hiểu. Nói chung thì nó đã thấy chút chút tia sáng le lói trong môn tiếng Anh cho rồi đây..
"Em lâu quá nhỉ Gem, tôi đợi em được 16 phút rồi."
"Thầy không quên nữa à thầy Leo?"
Nó xoe tròn đôi mắt nhìn cái dáng người cao lớn đang đứng tựa cổng trước bao ánh nhìn dò xét của đám học sinh. Thấy nó đến anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi tiền lại phía đó.
"Ờm.. Nói sao ta, hôm đấy rõ ràng là tôi giả vờ để em thú tội còn gì. Em giả vờ hay ngốc thật đấy?"
Ờ nhỉ ờ nhỉ Ờ NHỈ!! Nó quên béng mất. Cơn giận chợt muốn bùng trở lại. Thầy ấy tính cả rồi. À cơ mà còn có thứ thầy ấy không biết hehe. Nó luồn tay vào trong túi sờ nắn cái máy ảnh nhỏ. Bảo bối bảo bối.. Nếu thầy làm gì có lỗi em sẽ tung nó lên mạng muahaha..
"Nào đi thôi!"
"Đi đâu ạ?"
"Đến nhà tôi."
Mặt nó đỏ bừng lên ái ngại. Nhà.. Nhà thầy á? Sao tự dưng lại tới đó.. Thầy có ý gì chứ.. Không lẽ nào lại. Đầu nó lắc liên tục. Chắc chắn thầy không thể nào. Ngực nó lép vậy cơ mà.. <chả hiểu sao =))>
PƯNG
Nó vừa nhận ngay một cái búng trán đau điếng từ thầy Leo. Giờ mới tự thấy điệu bộ của nó lố bịch tới mức nào: Mặt đỏ bừng, thân người khúm núm, tay giữ chặt khuôn ngực phẳng lì. Á.. Làm thế này khác nào đang tố cáo ý nghĩ kì cục trong đầu đâu cơ chứ!!
"Tỉnh lại đi Gem, lần trước em hứa là sẽ chăm sóc Katie cho thầy mà quên à. Hay lại đang tưởng tôi.."
"KHÔNG Ạ"
Gem hét toáng lên với khuôn mặt nóng bừng. Mặt thầy đang dí sát mặt nó và nhìn bằng đôi mắt kiểu "ta biết tỏng rồi". Thật ngại chết được sao lại nghĩ thầy là người như thế chứ..
"Thế thì đi nào em lãng phí thời gian quá rồi đấy"
Thầy Leo kéo tay nó ra khỏi cổng trường rồi thong thả dạo bước. Cả hai phải đi một đoạn không quá gần để đến được nhà thầy, một ngôi nhà hai tầng khá hiện đại với thiết kế vô cùng vừa mắt. Bao bọc xung quanh là đoạn hàng rào cao tới cổ nó, rất đỗi bình thường. Đằng sau đó là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại rau củ?!
"Thầy Leo.. Thầy định mở một nông trại ạ?"
"Haha không đâu, là tại sở thích ăn rau củ của tôi lớn hơn người bình thưởng một chút thôi. Mà em biết đấy, ăn nhiều rau củ cũng tốn tiền mà."
Thầy bật cười khoái trá, tay tra chìa khóa vào ổ rồi mở cánh cổng ra. Xì, Sư tử ăn cỏ nghe có hợp lý không cơ chứ?? Đập vào mắt nó là một chút mèo trắng xinh tròn ủng với bộ lông xù rất đỗi đáng yêu đang nằm liếm láp trước hiên nhà. Mắt xanh lá siêu cấp dễ thương xoe tròn nhìn nó rồi lại nhắm tịt lại, chiếc mũi cùng lúc chun lên cùng chiếc miệng nhỏ. Mèo cười với nó đó a. Meo!
"Em có vẻ thích mèo quá ha"
Leo chỉ kịp buông một câu thừa thãi khi vừa thấy nó bay thẳng tới chỗ Katie đùa nghịch. Chẳng hiểu sao hôm đấy tự dưng anh lại hứng lên rủ nó chăm mèo cho anh. Có cảm giác chắc chắn nó sẽ rất phù hợp nha. Và giờ lại càng cảm thấy sự sáng suốt khi đó.
"Meo meo"
"Meow"
"Méow"
"Ngoeo"
?!?! Anh nghe thấy cái gì vậy chứ.. Một loạt thanh âm hỗn tạp khó hiểu chả rõ của Katie hay Gem nữa. Chúng cứ giống nhau thế nào ý nhỉ. Hay là liên quan vì quá không liên quan..? Ai da Leo điên rồi. Dạo gần đây anh cảm thấy bản thân rất kì cục và chẳng còn là mình nữa. Leo cool ngầu lạnh lùng đâu mất rồi hây da!!!
"Em có muốn ăn cơm với thầy không, thầy sẽ đãi"
É.. Nghĩ gì đấy Leo??
"Dạ có ạ"
"Thế em nhổ carrot đi. Thầy sẽ nấu súp."
Leo quấn chiếc tạp dề vào bụng, mặt ngó ra ngoài nhìn Gem. Tự dưng rủ con nhóc đó lại ăn cơm mới kì chứ. Thôi không sao, ăn một bữa hai người cho đỡ cô đơn.
LIẾC
Gem vừa nghe gì cơ.. Thầy Leo sẽ nấu ăn.. Hà hà đây chính là cơ hội vàng của nó mà. Nó rút máy ảnh ra và ngay lập tức tác nghiệp!! Tay nó thò qua cánh cửa nhà bếp rồi dí chặt nút nháy. Hehe nó đã để chế độ im lặng rồi nên thầy không biết được đâu nha. Giờ phải xem lại ảnh mới được.
Tấm đầu tiên: Thầy Leo đang đứng cắt khoai tây nhưng mắt lại liếc nhìn thẳng vào ống kính.
Tấm thứ hai: Thầy buông dao đi tới
Tấm thứ ba: Gần hơn
..
Tấm cuối cùng: con ngươi đen láy đó xoáy thẳng vào ống kính
ÁAAA
"Gem em hư quá! Sao lại chụp trộm thầy vậy??"
Leo cướp lấy chiếc máy ảnh trên tay nó tua đi tua lại mấy tấm nó vừa chụp. Không được chút nào, thầy sẽ thấy mấy tấm lần trước mất.. Và nó còn chưa kịp nghĩ tới thì..
Mặt thầy đen lại còn mắt giật giật liên hồi, tay run lên vì tức. Trên máy ảnh đang hiển thị bức ảnh thầy vừa ngủ gật vừa ngoáy mũi gãi mông.. Thôi xong xác định rồi Gem, chạy mau!
„GEM ROSIE!!! Em luôn biết cách làm tôi nổi giận!!!!!"
„Teacher, I'm so sorry but I didn't mean to.."
"Há? Con nhóc dốt đặc tiếng Anh như em mà cũng có ngày mở miệng ra nói tiếng Anh sao? Quả là ảo diệu nha"
Thầy Leo thay vì tiếp tục nổi giận lại cười phá lên ra vẻ hài lòng, tiện tay dúi lại cho nó cái máy ảnh. Câu này là do khi nãy gặp Cancer nó đã hỏi cậu ta nếu muốn xin lỗi thầy thì sẽ phải nói thế nào. Quả thực là nó cảm thấy rất có lỗi với thầy Leo. Thầy luôn lo lắng cho tình hình học hành siêu tệ hại của Gem thế mà nó lại chẳng thể cải thiện cái đấy. Chắc chắc thầy mệt mỏi về nó lắm nhỉ.
Nhưng mà nó không ngờ việc nó nói mạch lạc một câu tiếng Anh như thế lại khiến thầy vui tới vậy. Thầy luôn luôn quan tâm nó đấy chứ, chỉ là nó lại luôn làm thầy phiền lòng. Tự dưng nó thấy người nóng ran còn tay chân lại nhão hết cả ra. Không khí thật ngột ngạt kinh khủng.
"Em đi nhổ carrot đây ạ"
Và Gem biến mất sau cánh cửa nhà, để lại Leo một mình đứng đó miệng không thể ngậm lại được. Con nhóc đó chắc chắn vì thấy có lỗi nên đã tìm cách xin lỗi anh.
"Này Katie, carrot lúc nào cũng khó nhổ như vậy sao?"
"Meow"
Trời đã buông bóng chiều tà, hai bóng đen một người một mèo đổ dài trên luống đất xanh tốt. Gem đeo găng tay bám chắc vào lá carrot cố nhổ lên nhưng đáp lại nỗ lực đó chỉ có ánh mắt ngơ ngác của Katie bé nhỏ. Nó chắc chắn muốn giúp nhưng hận nỗi nó có nói cũng chẳng ai hiểu nó được.
Gem than ngắn thở dài, tay dùng xẻng xúc xúc đám đất xung quanh cho dễ nhổ. Nhưng trước sau gì củ carrot đó vẫn không chịu nhúc nhích. Tức thật đó. Nó lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh củ carrot đáng ghét rồi đăng lên facebook với caption không thể dễ nghe hơn:
"Bạn carrot chết bầm không chịu kết bạn với tôi >~<"
Xong xuôi nó nhét điện thoại lại túi rồi lau lau mồ hôi trên trán.
TAO NHẤT ĐỊNH LIỀU CHẾT VỚI MÀY ĐỒ CARROT!
1 2 3 _ Phập
Á há thành công rồi. Củ carrot vừa to vừa nhiều rễ thế này bảo sao không chịu chui ra khỏi đất!! Nó đã phải dùng một lực rất mạnh, thậm chí bật ngửa cả ra sau vì củ carrot ngu si đó. Ơ nhưng mà.. chẳng đau gì là sao?
"Ui da ê mông quá"
„Ơ thầy Leo?!?!"
Thảm cảnh lúc này là nó đã nằm trên người thầy Leo, tay thầy ấy lại đang nắm vào cùng chỗ nó cầm carrot. Bảo sao khi nãy tự dưng nó kéo lên được, hẳn là phải có sức mạnh phi thường của thầy Leo nữa mới kéo được cái củ carrot cứng đầu đó a. Người thầy ấy quá to so với nó, cảm giác như lọt thỏm vào bên trong vậy. Lại còn hơi âm ấm..
"Em.. Em xin lỗi thầy, thầy Leo.."
Nó lúng túng buông củ carrot tội lỗi ra rồi vội vàng đứng dậy, đôi mắt chớp lên chớp xuống ngần ngại. Bàn tay đeo găng bám đầy đất không dám giơ ra đỡ thầy dậy. Leo cũng không cần, anh tự đứng dậy rồi phủi hết đám đất cát bẩn đi, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
"Giỏi đấy Gem, nhổ được củ carrot to thế này cơ à"
Thầy xoa đầu nó, ánh mắt nhìn nó thập phần vui vẻ. Và thầy nở một nụ cười mang ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai. Ớ.. Thầy đẹp trai khủng khiếp!! Giờ nó mới để ý thấy thầy Leo có một chiếc răng nanh dài hơn bình thường y như vampire chưa tiến hóa đủ, ngầu đến chết luôn a. Thầy Leo, thầy Leo!!
"Nào vào ăn nào Gem"
Nó giật mình tỉnh mộng, hóa ra nó đứng đây gần 30 phút và thầy cũng nấu xong đồ ăn rồi. Nãy giờ nó chỉ toàn nghĩ tới thầy thôi, đôi má đã ửng hồng ngượng ngập còn cái bụng nhỏ đã réo ầm ĩ. Mày thật kì đấy Gem Rosie. Và chẳng để thầy đợi lâu, nó phi thẳng vào trong nhà.
"Em về đây thầy ạ. Cảm ơn thầy vì món súp carrot siêu ngon."
"Khoan đã Gem... Tôi có cái này cho em"
Gem vô cùng phấn khích, nó chờ thầy đi tìm đồ rồi đứng nhún nhún nhảy nhảy loạn xạ. Katie nhìn nó ngơ ngác khó hiểu. Nó cũng chả hiểu mình bị sao nhưng mà nó đặt rất nhiều hi vọng vào thứ mà thầy Leo sẽ đưa. Đã từ bao giờ nó lại cảm thấy như thế này vậy?
Nhưng trèo cao thì ngã đau thôi.. Toàn bộ sinh lực nó như bị hút cạn sau khi nhìn thầy thứ mà thầy Leo đưa cho nó, vô cùng vô cùng tuyệt vọng!
"Sách.. sách bài tập tiếng Anh ạ..?"
"Haha em có cần phô trương tới vậy không?"
Thầy Leo phá lên cười, cười trên nỗi đau khổ nhục nhã của nó..
"Thầy muốn em làm sao ạ?"
"Đúng! Làm hết"
"Sao em phải làm, em không làm đâu!!"_ Nó hứ một tiếng rồi quay mặt đi luôn. Mới đấy còn đang vui vẻ lắm mà giờ lại thành ra kì cục thế này..
"E hèm! Tôi là thầy giáo của em đấy nhé"
"Nhưng cái này không phải bài tập trên lớp và lấy điểm đúng không ạ? Em sẽ không làm đâu!"
"Haiz.."_ Thầy ấy thở dài đánh thượt một cái._ "Nếu em làm hết, tôi sẽ nói cho em một điều tôi giấu kín trong lòng."
Bùi tai rồi, mắt nó khẽ liếc thầy với quyển bài tập. Thầy Leo đang rất hiền hòa nhìn nó, đồng tử nheo lại theo cánh miệng đang cười nhẹ. Ây da sao thầy lại đáng yêu thế này... Nó động lòng hay sao..
„Em không phải một đứa tọc mạch"
„Nhưng nó là về em.."
Lần này thì nó buộc phải nhìn thầy chăm chăm. Thầy Leo đang rất nghiêm túc và có vẻ là sẽ không đùa đâu. Và nó cũng chẳng muốn thầy đùa.
„Thầy hứa nhé"
Gem giơ ngón tay út ra trước mặt thầy lắc lắc, một vệt đỏ đã chạy ngang khuôn mặt đáng yêu của nó. Đằng nào nó cũng rất tò mò xem thầy nghĩ gì về nó mà. Nó muốn biết, rất muốn biết!!
Leo chẳng nói chẳng rằng chỉ nhe răng cười rồi ngoắc tay với nó, ánh mắt toát lên sự đáng tin tuyệt đối. Gem cúi gằm mặt xuống đón lấy quyển sách từ tay thầy ấy. Một quyển dày cộp nặng gần 2kg chứ ít gì..
„Sau khi thầy về thầy sẽ kiểm tra nhé Gemie"
Gemie?
„Ơ cơ mà.. Bao giờ thầy mới quay lại??"
„Chắc là.. một tháng"
„É..? Đi gì tận một tháng ạ.. Mà thầy đi đâu?"
„Em hỏi nhiều quá Gemie. Khi nào về thầy trả lời nhé."
Leo nháy mắt tinh nghịch rồi nhe răng cười. Anh xoa đầu nó cho rối tinh lên rồi lại nhéo mặt nó thật đau. Nếu mà đi rồi anh sẽ nhớ cái má béo đáng ghét của nó, cả đôi mắt tròn xoe những lúc bị nhắc tên trong giờ tiếng Anh nữa. Chả biết từ bao giờ nó đã chiếm trọn tâm trí anh rồi. Một con nhóc vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu.
„Nhớ nhiệm vụ nhé"
Đó là câu nói cuối cùng thầy nói với nó. Đáng ra phải là tạm biệt chứ nhỉ.. Nó thắc mắc quá. Nhưng mà mai thầy đã đi rồi. Một tháng nữa mới quay lại chứ.. Có vẻ hơi lâu nhưng mà nếu thầy đi hay không thì liên quan gì tới nó đâu chứ.
Cô Pisces thay thầy Leo tiếp quản bộ môn tiếng Anh của lớp. Cô rất hiền và thương học sinh nên chẳng bao giờ đánh mắng chúng như thầy Leo. Nhưng lớp 11A vì thế mà có vẻ cũng hơi buồn một chút thì phải. Thầy Leo rất thú vị mà, phải không?
Cuối cùng thì một tháng cứ thế trôi qua, Gem thay đổi rất nhiều, trong môn tiếng Anh! Nó không còn ghét tiếng Anh nữa mà lại vô cũng yêu thích bộ môn này. Trình độ của nó cũng cải thiện rất nhiều từ sau khi thầy Leo đi, không còn là con bé dốt đặc cán mai nữa nha.
Hằng ngày nó đều chăm chỉ làm bài tập trong quyển mà nó gọi là „Bách khoa toàn bài tập" của thầy. Có chỗ không hiểu nó sẽ nhờ Cancer chỉ cho nhưng chủ yếu vẫn sẽ tự làm. Nó muốn thầy Leo thấy được nó đã tự tiến bộ như thế nào. Nó sẽ chứng minh cho thầy thấy Gem này không phải là con nhóc siêu dốt tiếng Anh nữa.
Có một điều nữa, nó vẫn đều đặn cho Katie ăn. Mỗi chiều đều tự đi bộ đến gặp chú mèo nhỏ rồi chụp ảnh nó. Từng ngày từng ngày một. Nó sẽ cho thầy thấy Katie lớn lên như thế nào. Katie rất ngoan và không thèm nhớ thầy nha~
Nhưng có một điều vô cùng quan trọng đã thay đổi.. Rất rất quan trọng.. Nó thích thầy Leo rồi. Chẳng hiểu từ lúc nào, chẳng hiều bằng cách nào nhưng nó chỉ biết càng ngày, càng ngày nó càng thích thầy hơn. Không phải cái kiểu tình yêu ngốc xít của mấy đứa teen teen chúng nó, mà là thứ gì đấy thật chịu đựng và trưởng thành. Nó sẽ đợi thầy, đợi cho tới lúc thầy về để nói về điều thầm kín của nó, liên quan đến thầy. Thầy sẽ trở về phải không, thầy hứa rồi mà..
„Gem! Sao ngồi đực mặt ra vậy? Đi chơi game không??"
Sagitt gõ đầu nó. Cả Aries cũng đứng đấy rủ nó đi chơi. Hai cái đứa này chả bao giờ lo lắng gì cho lắm, vì chúng nó học giỏi sẵn rồi. Nhưng nó mới là người phải cố gắng để hoàn thiện bản thân.
„Không đi! Về học bài đây!"
„Học học! Học cho nổ tung người đi Gem. Đợt kiểm tra chất lượng lần trước mày đã đứng 30/345 rồi còn gì, còn hơn cả hạng Sagitt. Giải trí chút xem nào"
Aries giữ chặt tay nó chẳng cho đi nữa. Cũng đúng, nó thở dài, đã từ bao giờ nó chưa xả hơi nhỉ..? Hai đứa kia kéo nó thẳng tới trung tâm trò chơi rồi lại bỏ mặc nó đứng.. ngắm chúng nó chơi!Thật là.. Vì sao lại dễ dàng tin rằng chúng nó sẽ coi nó như người-không-còn-thừa nữa nhỉ?? Thật ngu ngốc mà!!
"Leo anh giỏi quá nha. Trúng con đó rồi"
Giọng nói này.. Gem lia mắt sang khu trò chơi đối diện. Là THẦY LEO!! Thầy ấy đang chơi gắp thú bông và vừa gắp trúng một con mèo bông trắng rất xinh. Nhưng đi cùng thầy ấy lại là.. là Libra ở lớp 11B?? Có chuyện gì vậy.. Thầy ấy về rồi và đang.. hẹn hò với Libra??
Nó thấy đầu mình cứ quay mòng mòng thật khó hiểu. Phải về thôi mẹ gọi rồi..
----
Sáng hôm sau, cả trường xôn xao về chuyện thầy Leo quay trở lại trường dạy. Thầy ấy đã đi công tác ở đâu đó tận một tháng và trở về trường tiếp tục dạy học.. Các lớp học trước của thầy vẫn do thầy tiếp tục giảng dạy. Đám học sinh đứa mừng đứa sợ cứ nhốn nháo hết cả lên. Thầy Leo có sức ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào.
"Good morning everyone. How are you?"
"Good morning. We're fine"
Tập thể lớp 11A dõng dạc lên tiếng trong niềm hân hoan khó tả. Dù bị thầy tra tấn khá nhiều nhưng vẫn chả có thầy cô nào thương chúng nó bằng thầy Leo đâu. Vậy mới nói chúng nó rất buồn khi thầy vắng mặt mà.
"Were you happy when I was not here?"
"Sooo boringggg, Mr. Edward."
"That's right, so boring.."
Chúng nó nhao nhao như cái chợ vỡ. Nhưng người duy nhất im lặng là Gem. Nó hiểu hết mà nhưng nó không có tâm trạng quan tâm. Sau khi nó nhận ra tình cảm của mình thì là lúc nó phát hiện ra thầy lại đang hẹn hò với một người khác. Nực cười chưa. Giờ nó phải làm sao.
"Say after me: I am happy"
"We are happy"
"Gem! Nói đi"
"You are happy"
Cả lớp nhìn nó. Không phải vì nó sai mà là vì nó biết tính thầy nhưng vẫn cố tình nói lệch đi. Nó đang chống lại thầy sao?
"Gem, it is I am happy"_ Thầy Leo nhìn nó cười, không hề tức giận hay có ý định mắng nó như mọi lần. Thầy thay đổi rồi.
"No I'm not happy, just you! So it must be YOU ARE HAPPY!!!"
Gem bực tức bật dậy hét to rồi hướng thẳng cửa lớp chạy ra ngoài. Rõ ràng nó không vui mà, nó cảm thấy tan nát thì có. Tại sao thầy luôn áp đặt mọi thứ lên người khác, kể cả tình cảm con người chứ. Thầy Leo là đồ ích kỉ.
Chuông reo hết tiết, Gem trải người trên chiếc ghế đá trên sân thượng. Gió lùa lành lạnh mang theo cái hanh khô của mùa thu gần tới. Nó vẫn chẳng muốn về lớp nữa, lại càng chẳng muốn gặp thầy Leo. Nó cứ thấy giống bị lừa dối, nhưng mà đâu phải thế. Thầy ấy còn chẳng nói là thích nó hay là sẽ chờ nó đâu.. Chỉ là một mình nó tự huyễn hoặc bản thân thôi.
Mối tình đầu của nó.. Chắc thế là hết.
"Gemie"
Đừng quay lại đừng có mà quay lại!
"..."_ Nó không quay lại, cũng chẳng đáp lời thầy, trên tay giữ khư khư quyển "Bách khoa toàn bài tập" không buông ra.
"Hôm trước em gặp thầy ở khu trò chơi hả?"
"..."
"Em biết Libra tên thật là gì không? Libra Edward, em họ của thầy đấy. Tháng trước thầy phải bay về Paris vì chuyện gia đình, họ muốn thầy tiếp quản công ty và lấy vợ nhưng thầy không đồng ý. Trong một tháng đó thầy đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện và có thể quay trở lại trường làm việc. Thầy thích môi trường và con người ở đây hơn. Và thầy cũng có cái này cho em."
Thầy Leo xoa đầu rồi dí một thứ mềm mịn vào lòng nó. Đôi mắt đen bỗng thấy xao động. Ít ra nó biết, thầy không hẹn hò với Libra, nhưng mà chắc gì thầy đã thích nó chứ. Gem cúi đầu xuống nhìn thứ mà thầy Leo đưa nó. Là con mèo bông hôm qua thầy ấy gặp được mà.. Nó tưởng cái đấy là cho Libra..?
"Vậy còn.."
"Đây ạ.. Bài tập tiếng Anh và cả quà mừng thầy trở về."
Mặt nó trở nên đỏ lựng, tay run run cảm thấy không thể nỡ nổi quyển bài tập nữa rồi. Trong cuốn tập ấy còn bị kẹp thêm chi chít những thứ vuông vuông nhỏ nhỏ nữa. Đó chính là hình mèo Katie. Từ đầu nó chẳng to lắm nhưng đến trang cuối cùng đã thành một con mèo siêu bự và lười biếng.
Nhưng Leo cũng không để tâm lắm, anh thấy vui hơn khi những tấm ảnh về sau xuất hiện thêm hình ảnh đáng yêu của Gem tự sướng cùng Katie. Hình như là thay vì muốn anh nhớ đến mỗi Katie, con nhóc muốn anh nhớ luôn cả nó. Đúng là khờ quá, làm thế ai chả biết cơ chứ.
Mặt Gem lúc này đã đỏ lừ lên còn tay chân lại luống cuống không biết phải làm thế nào cả. Mới lúc trước nó cảm thấy rất ghét thầy thế mà bây giờ lại đưa cho thầy quyển "Bách khoa toàn bài tập" cho thầy.. Thầy liệu có nghĩ nó đang tỏ tình với thầy không..? <Rõ ràng!>
Leo đặt cuốn sách bên cạnh Gem rồi quấn nó khuôn ngực vạm vỡ của mình. Anh không ngừng thổi một luồng hơi ấm áp lên mái tóc nó rồi thầm thì câu nói gì đó rất bí mật cho nó nghe.
Mắt nó mở to chẳng dám tin nữa. Và chẳng đợi nó kịp bình tĩnh lại, Leo cúi xuống hôn nó một cái thật sâu, khiến tim nó đập như điên.
"Gemie, I am so sorry that I have made you wait. However from now on, I am so sure that you are the most important person in my life. And you know what, I won't let you down any longer, my darling."
Đoạn text trước đây nó bị bắt đọc giờ lại âm vang bên tai nó. Thầy lặp lại tất cả thật chính xác, thật chậm rãi và thật thân thành. Giờ thì nó biết nó không phải người đơn phương Leo. Anh cũng thích nó nhiều như nó thích anh vậy.
"Thầy rất thích em, nhóc con"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top