Nhất
Quỳ trên mặt đất, vạt áo lụa trắng của ta bẩn thỉu dơ dáy, máu thịt bụi đất trộn lẫn dính nhớp trên cơ thể, từng tấc da tấc thịt của ta đều kêu gào đòi xông lên liều mạng với tên trước mặt, dù có chết cũng phải kéo hắn theo cùng.
Đầu ta như muốn nổ tung khi thấy hắn lần lượt bày ra trước mặt ta bốn hũ tro cốt, trên đó đều dán một mảnh giấy trắng.
Cha, mẹ, em gái, vị hôn thê.
Ta chợt muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ha ha ha! Hắc Thuỷ Trầm Chu gì chứ! Cũng chỉ là một tên ngu ngốc vô dụng chỉ có thể bất lực ôm mấy hũ tro cốt gào khóc mấy trăm năm thôi!
Hai chân quỳ trên mặt đất đã sớm tê rần, mặc dù quần áo dơ bẩn rách tả tơi, tay chân đều phủ đầy thương tích, nhưng ta vẫn nhịn không được dùng ánh mắt nói cho hắn biết.
Thoả! Thoả lòng ta lắm!
Bỗng một tiếng hét vang lên, ta không cần quay đầu lại cũng biết đó là Thanh Huyền. Đồng tử ta co rụt dữ dội, hai tay đang bấu dưới đất ghim sâu vào lòng đất bật cả máu, các khớp tay kêu rắc rắc rồi gãy ngang.
Nhưng đau đớn ở tay làm sao sánh bằng nội tâm đang kịch liệt run rẩy của ta?
Thanh Huyền, Thanh Huyền, Thanh Huyền!
-Thanh Huyền..
Ta cất giọng gọi tên đệ ấy, nhưng âm thanh phát ra từ miệng ta là của người nào? Khản đặc, run rẩy và thảm hại. Nào có phải ta? Nào có phải Thuỷ Hoành Sư ngang tàn coi trời bằng vung? Nào có phải ta? Nào phải ta????
Vừa gọi xong, ta liền muốn dùng cả chút sức tàn còn lại để gào lên. Thanh Huyền! Thanh Huyền! Đệ đừng có nhìn qua đây!!! Đừng có nhìn qua đây!!! Đừng có nhìn huynh!!! Đệ đừng có nhìn huynh!!!
Huynh làm sao có thể để đệ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại lúc này của huynh?
Huynh làm sao có thể để đệ thấy người luôn dùng một tay che trời để yêu thương dung túng đệ hiện tại có bao nhiêu đáng thương?
Huynh làm sao có thể để đệ thấy người mà đệ cho là có thể bảo vệ đệ cả cuộc đời, trước giờ đều là như thế nào vô dụng?
Thế nhưng, không kịp nữa rồi.
Nhìn đôi mắt kia phản chiếu dáng hình thảm hại đang quỳ gối của ta, ta triệt để hiểu được, không còn kịp nữa rồi.
Nháy mắt tâm ta bình tĩnh không một gợn sóng, chăm chú nhìn đệ ấy, vui vẻ và mừng rỡ vì đệ ấy vẫn an toàn không che dấu gì lộ ra. Toan đứng lên tiến tới thay đệ ấy đuổi mấy tên ghê tởm chết tiệt đang quấy nhiễu đệ ấy đi. Ôm đệ ấy vào lòng an ủi. Tặng cho đệ ấy thật nhiều bảo vật để xin lỗi. Nếu đệ ấy thích, ta cũng không ngại biến thành nữ nhân để chọc đệ ấy cười.
Làm như vậy, có thể khiến Thanh Huyền giảm bớt thất vọng về ta đúng không?
Nào ngờ vừa động, một đạo lực đạo nặng nề hung hăng thượng vào lưng ta, vừa mạnh vừa độc, xương sườn ta hình như đã gãy mất mấy cái rồi, bởi vì ta có nghe được tiếng xương gãy. Lắc rắc, lạo xạo, lắc rắc.
Hai chân không khống chế được, cứ thế nện gối xuống đất rầm một cái. Ta vậy mà lại tiếp tục ngay ngắn nghiêm chỉnh quỳ trước bốn cái hũ tro cốt kia. So với chuyện cười ba giới Tạ Liên, hình như đã hơn một bậc rồi?
Nhìn khuôn mặt trắng đến mức khiến lòng người rét lạnh kia, lòng ta chính là một mảng âm u.
-Dập đầu.
Ta nghe xong, nhìn chằm chằm vào Thanh Huyền, hai tay vốn đã gãy đang ghim sâu dưới đất, máu tươi vẫn ồ ạt chảy ra.
Ta nghe xong lời ngông cuồng đó, ấy vậy mà không tức giận. Tâm cũng chỉ là một mặt phẳng không chút lay động.
Muốn ta dập đầu với bốn cái hũ tro cốt của lũ người nhà của ngươi để đổi lấy vài phút an toàn của Thanh Huyền? Được, ta dập!
-Hảo.
Ta đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm Thanh Huyền. Nghiêm túc dập đầu xuống nần đất bẩn thỉu liên tiếp đều đặn mấy chục cái, tiếng cộp cộp vang lên trong không khí ẩm mốc thoang thoảng mùi máu tanh lại phi thường bình thản.
Ta không muốn mất kiểm soát, ta không muốn thấy Thanh Huyền thất vọng lại càng thêm thất vọng. Ta muốn trong mắt đệ ấy, ta là một nam nhân có thể bảo hộ đệ ấy an toàn. Dù là đánh đổi bằng danh dự bằng tôn nghiêm, bằng sự cao ngạo cả đời này của ta, cũng là gì so với đệ ấy?
Lạy xong, ta muốn ngẩng lên để nhìn cho rõ Thanh Huyền, nào ngờ lại bị một bàn chân đạp lên đầu, đập mặt ta xuống đất. Đau nhức từ nửa khuôn mặt bị đập xuống đất khiến ta nghiến răng, máu từ mũi và miệng tràn ra chảy xuống đất.
-Ta có cho ngươi đứng lên à?
Hắn nhàn nhạt hỏi ta, giống như hỏi một con chó không nghe lời chủ, chân vẫn thượng trên đầu ta. Ta gằn giọng, đáp lại hắn.
-Không có.
Lại đưa mắt qua nhìn Thanh Huyền, đệ ấy đang mấp máy môi, đôi mắt bàng hoàng nhìn ta, giống như không thể tin được, cũng giống như... Thương tâm.
-Ca...
Ta nghe đệ ấy gọi, tâm nhất thời loạn thành một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top