Câu chuyện 1 : Cái đầu.


-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Tiếng hét lớn ở căn nhà của ông bà phú hộ ở trong làng. Người dân nháo nhào đến xem, bà bán cá ở chợ nhìn theo bóng nhỏ tên người ở chạy vội đi, nói lớn kêu:

-Cái Mén chạy đâu mà vội thế!

Bà bán rau vỗ vai bà bán cá nói xì xầm gì đó, rồi cả hai cùng với mấy người khác chạy đến căn nhà khang trang đang bu chật kín người.

-Tất cả đi hết đi! 

Đám gia nhân nhà phú hộ cầm nước tát ra khiến mọi người ướt cả.

-Trời ơi không cho coi thì thôi.

-Quá đáng!

Tiếng than phiền rồi lần lượt rời đi. Một khoảng thời gian sau, lời đồn rộ lên việc con gái ông phú hộ đẻ ra cái đầu người.

-Cô Mận nhà ông Bá nghe nói đẻ ra cái đầu to như trái dừa tóc mắt trợn hết cả lên nhau thai dính đầy.

Tiếng bà Hoa, người bán nước chè (trà) ngay cây đa đầu làng nói với mấy người ngồi nghỉ mát.

-Bà đừng có mà nói năng xằng bậy. Ông Bá nghe được vặt đầu bà ra. 

Giọng cậu Hào thợ mộc trả lời. 

-Đó là cậu chưa biết, bà mụ Hai đỡ đẻ nổi danh trong làng. Vừa bước ra khỏi nhà ông bà Bá mặt xanh như tàu lá chuối, người đỡ không hết. Bả ru rú trong nhà 2 tháng nay chưa ra khỏi cửa nửa bước.

-----------------------------------

-Má ơi, má má cái đầu đó không phải con của con. 

Tay cô Mận bấu chặt vào vạt áo bà ba của bà Bá, mắt trợn to môi nhợt nhạt nói.

-Con ngủ nghỉ đi. Vụ này gia nhân một câu cũng không hé, không ai biết đâu.

Tay bà Bá với cái nhẫn màu xanh ngọc xoa đầu cô Mận ôn tồn nói. Bà rời đi để lại cái Mén ở với cô, tiếng lạch cạnh của đôi guốc gỗ trên nền đất được lót gạch Tàu. Bà bước vào nhìn tới người đàn ông với bộ đồ trắng ngọc trai tay cầm tẩu thuốc.

-Bà làm cái gì với con gái tôi. (ông kích động nói)

-Ông cứ từ từ mai ông thầy pháp bên kia sông tới. Nếu năm đó, ông không gian díu với con hầu bần hèn như thế thì...

-NẾU THẾ THÌ BÀ CŨNG KHÔNG CẦN LÀM NHƯ VẬY VỚI CON CÁI CỦA TÔI.
Ông kích động hét to. Bà cười nhạt sau đó xòe cây quạt được chạm khắc bằng khúc ngà voi cười nhẹ rồi rời đi. Ông Bá bị liệt hai năm nay rồi, ông chỉ nằm và ngồi, ăn uống tiểu tiện đều cần có người giúp.

-------------------------------------

Ngày cô Mận hạ sinh, tiếng rặn đẻ cùng với giọt mồ hôi của đám gia nhân. Mây kéo đen kịt, gió mạnh bật cả cửa sổ. Cô rặn mạnh, tay bà mụ kéo ra. Đầu của một cô gái với mái tóc xõa dài, răng nanh nhọn hoắc mặt trắng toát. Đi ra từ phía hạ bộ của cô, chiếc đầu sau đó đã được xử lí bằng cách đem thiêu.

-------------------------------------

Tiếng bước chân của ông thầy luyện phép đen đã giúp cho bà Bá đi vào gian nhà chính. Ông lập bàn thờ, tay bà Bá dúi vào ông một túi bạc thỏi.

-Ông giúp tôi giết cả hết đi rồi tiền bạc tính sau. Bị liệt ông cũng làm được, bị điên ông cũng làm được, còn việc gì mà ông không làm được đúng không?

-Được. Tôi giúp bà.

Ông thầy ngồi lẩm bẩm gì đó, khói nhang nghi ngút. Mùi máu tanh nồng từ đâu đó cứ thoang thoảng trong không khí. Xong chuyện, tối đó bà vào buồng ngủ như thường. Đêm tối tiếng cú kêu vang lên ở ngoài sau hè, bà Bá ngồi dậy đi đóng cửa sổ để gió đêm lạnh tràn vào nhiều cũng không tốt. Bà khựng lại khi thấy một cái xác không đầu đang đứng sừng sững trước mắt bà. Sáng hôm sau, người ta phát hiện bà chết với máu chảy ra từ hốc mắt, miệng chảy đầy chất nhầy nhụa của nhau thai. Nhà ông phú hộ từ đó tuột dốc không phanh, cô con gái điên điên dại dại rồi cũng thắt cổ tự tử, ông Bá bị liệt lại còn thêm bệnh tim không chạy thuốc kịp nên cũng qua đời. Sau này mới nghe người làm trong nhà kể lại, cô Mận không phải con bà Bá mà là con của ông chủ với cô gái người làm, cô người làm bị ông phú hộ hiếp, bà Bá thì bị vô sinh nên vẫn để người hầu xấu số sinh con rồi hứa sẽ cho cô đi sau khi đẻ xong, nhưng bà với lòng oán hận đã giết cô gái đó rời mời ông thầy pháp về trấn yểm trên nắm hòm.

------------------------------------

Căn nhà ông bà phú hộ bị bỏ hoang, người dân cũng chẳng dám bén mảng tới. Chỉ riêng một hôm trời không sao, trăng to tròn, một cái bóng người đàn ông ôm yếu khô mòn cầm trong tay cái hũ to bằng hũ mắm. 

-Cha trả thù cho con rồi đây, nhưng cái nghiệp ba nặng quá, xin lỗi con......

Sáng hôm sau, người ta bắt gặp xác ông thầy pháp với vết dao ghim vào cổ chết trước cổng nhà phú hộ. Mắt trợn ngược, miệng hộc máu tay làm rơi vãi cái thứ bột màu trắng xám khắp trên đất.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top