Chap 1: chuyển sinh
Hmmm ...
Tôi là một người vô dụng nhất thế giới.
Tại sao lại nói vậy, vì tôi được sinh ra với một tài năng hiếm có ông trời đã ban tặng cho tôi ư?
Không ông trời ban tặng nó xuống đây để chế nhạo tôi.
Đó chính là nhìn được sức mạnh của người khác. Nghe có vẻ ổn nhưng đây là thế giới của siêu anh hùng... tôi như một phế nhân.....
"Aissss"
"Con người như tôi sao lại tồn tại"
" đây sẽ là đêm cuối cùng mình được ngủ ngon "
"Mai mình sẽ tiết lộ sức mạnh để rồi xét xử tử hình"( không được tiết lộ sức mạnh vì có thể bị úp sọt )
'TINGGG'
"Aaaa nhức đầu quá"
Mở mắt
"Đây là đâu"
" mình nhớ mình đã đi ngủ, sao giờ lại nằm trong một cái hố"....
" xung quanh như vừa có một vụ cháy"
Có người còn sống, mau kéo anh ta lên
" có chuyện gì vậy"
Cứu hộ: "thiên thạch vừa chạm đến trái đất làm khoét sâu một lỗ xuống lòng đất"
"Tôi khá bất ngờ khi thấy anh nằm dưới đấy, nhưng thôi anh có sao không, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viên"
Thật sự tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đang nằm trên giường ngủ cơ mà wait... sao mình không nhìn được sức mạnh của anh ta, hay mình mất sức mạnh rồi
Ôi tôi đã phế rồi giờ còn phế hơn
" buồn quá sức mạnh giờ đây đã không còn"
Y tá : " anh có bị trấn thương não bộ không"
" hả tôi không sao, mà tại sao cô hỏi tôi vậy "
Y tá : " tại thế giới này không có siêu anh hùng, mà tôi nghe anh lẩm bẩm nên tôi hỏi cho chắc"
Cái gì vậy, tôi thật sự tỉnh ngủ chưa hay đây là một giấc mơ đẹp. Tôi đã luôn ao ước một thế giới không có sức mạnh, vì sức mạnh được phân chia tầng lớp, mạnh thì sẽ được tất cả sự tôn vinh của lũ dân thường. Còn yếu đuối sẽ được coi là bỏ đi thường là phế nhân, dị nhân.
" cô tát tôi 1 cái được không"
Y tá : " tôi xin lỗi tôi còn bệnh nhân chưa được điều dưỡng"""
1 tuần sau
Kk tôi đã thích nghi được với cuộc sống tráng lệ này, và cũng dần suy luận ra cái lần đầu tiên tôi tới đây chắc là do thiên thạch, ông trời đã phái tôi tới thế giới này chăng, chắc ông đã thấy sự khốn khổ của tôi.
" ê ai nói với cô chưa, hôm qua có người nào lạ lắm, nghĩ đến tôi lại sợ người không ra người vật không ra vật ngồi sau vườn nhà tôi" ( ng lạ )
" không chỉ mình bà đâu dạo này tôi thấy thế giới này lạ lắm, không cảm thấy yên bình như ngày xưa, cảm giác không khí có chút thay đổi từ cái lần quả cầu thiên thạch rơi" ( ng lạ )
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, mỗi mình đến thế giới này hay liệu còn có những vật thể khác đi theo mình?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top