1.
Giờ đã là canh hai, cơn mưa mùa hạ làm tối sầm cả ngôi làng vốn đã chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Bầu trời đen như mực, chỉ thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tia chớp rạch ngang, soi rõ từng cành cây rung bần bật trong gió. Nước mưa nặng hạt rơi rào rào trên mái ngói đỏ của căn nhà lớn nhất làng. Sân gạch trơn trượt, nước đọng thành vũng, phản chiếu ánh sáng le lói từ đèn dầu bên trong nhà.
Trong căn nhà năm gian khang trang, ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn gỗ lim lớn lay lắt như sắp tắt, bóng người hắt lên tường chập chờn đầy lo âu. Tiếng khóc của mợ Hai từ gian trong vọng ra, xé tan màn mưa và át cả tiếng gió rít qua các khe cửa.
Mợ Hai, khuôn mặt nhợt nhạt vì cơn đau quặn thắt, nằm trên chiếc giường gỗ kê giữa gian buồng. Chiếc màn trắng đã được buông xuống, nhưng không che nổi ánh mắt bấn loạn của bà mụ và người hầu gái bên cạnh. Tiếng thở dồn dập của mợ hòa lẫn với lời thúc giục gấp gáp của bà mụ:
- "Cố lên, mợ ơi! Thêm một chút nữa là xong rồi!"
Ông Dũng - địa chủ của vùng nông thôn đang ở gian nhà chính, quỳ trước bàn thờ tổ tiên, ra sức vái lạy. Bà lớn, tay cầm chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, nhưng đôi mắt lại rực lên ngọn lửa lạnh lùng đầy toan tính. Thi thoảng, bà dừng lại và nhìn sang cậu cả Quý - thằng con trai lớn của mình. Thiết nghĩ đây là lần thứ hai cậu cả kết hôn rồi, mong sao mợ này có ích hơn mợ trước - bà thầm nghĩ - sinh hẳn ba đứa con gái, đúng là chẳng có ích gì!
Cậu Quý đứng chờ trong trạng thái nửa lo âu, nửa nóng ruột. Cậu đi đi lại lại, tay chắp sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra sân tối om qua khe cửa, như thể trách ông trời vì cơn mưa dai dẳng này. Tiếng khóc của đứa trẻ cuối cùng vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng. Cả gian nhà bỗng im bặt, chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi đều bên ngoài. Người hầu chạy vụt ra báo tin:
- "Bẩm ông, bẩm bà. Thưa Cậu Cả, Mợ Hai sinh rồi ạ!"
Cả căn nhà năm gian như chìm vào trong sự yên lặng, mọi người đều hồi hộp và chờ đợi xem đứa bé là nam hay nữ. Khi bà mụ vén màn, bọc đứa trẻ trong chiếc khăn vải trắng và thông báo:
- "Là con gái, thưa ông bà lớn."
Bà lớn khựng lại, chuỗi hạt trong tay rơi xuống đất, từng viên lăn lóc trên nền nhà lạnh lẽo. Ông địa chủ nhíu mày, ánh mắt tối sầm. Không nói lời nào, ông quay lưng bước ra sân, mặc cho cơn mưa lạnh buốt thấm ướt áo. Bà cả bấm môi, ánh mắt lộ rõ sự khinh ghét khi nhìn về phía gian buồng, nơi mợ Hai đang thở yếu ớt.
Trong gian buồng, mợ Hai gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn đứa con mình vừa sinh ra. Mợ mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi thấy ánh mắt lạnh nhạt của bà mụ. Đứa trẻ bị đặt xuống một góc, không ai thèm bế ẵm.
Tiếng bà lớn vọng vào, lạnh như băng:
- "Lại sinh ra một đứa ăn hại, biết thế này thì gọi người đến làm gì cho tốn công!"
Không chỉ dừng lại ở đấy, cậu cả còn tiếp thêm lời cho mẹ mình:
- "Đàn bà đúng là một lũ vô dụng, nuôi cho tốn cơm mà lại không biết đẻ"
Người hầu cúi gằm mặt, không ai dám phản kháng. Trong cơn đau, nước mắt mợ Hai chảy dài, hòa lẫn với cơn mưa ào ạt bên ngoài. Giữa tiếng sấm dội và ánh chớp nhá lên, khuôn mặt của mợ đầy uất nghẹn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia sáng nhỏ nhoi khi nhìn đứa trẻ đỏ hỏn đang khóc yếu ớt trong góc giường.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn mưa đã ngớt, nhưng không gian vẫn ẩm ướt, nặng mùi đất và nước. Trong căn nhà lớn, mọi thứ trở về sự im lặng đáng sợ. Mợ Hai nằm co quắp trên giường, cơ thể kiệt quệ sau cơn vượt cạn, đôi mắt thất thần hướng về góc phòng, nơi đứa trẻ đang được đặt trong chiếc nôi tre tạm bợ, không một ai đoái hoài.
Ngoài buồng, bà lớn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn giữa gian chính, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người hầu đứng khúm núm. Giọng bà cất lên, nhẹ nhàng nhưng thấm đầy cay nghiệt:
- "Thằng cả nhà này cần một thằng đích tôn, không phải con gái. Mợ Hai thì cũng chỉ đến thế thôi."
Ông Dũng thở dài, đặt tách trà xuống:
- "Cứ đợi xem cái thứ đấy chọn cái gì đã, rồi đến đâu thì đến"!
Nhà ông Dũng rất mê tín, từ tổ tiên của ông, họ đã cho trẻ em chọn đồ để biết được tương lai nó muốn thành ai. Trong khi những cậu bé thì được lựa chọn giữa bút, dao, tiền, vải đắt tiền,..... thì bé gái chỉ có 2 thứ là kim khâu và đồ bếp núc. Quả thực đúng là khó khăn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top